Chap 29
"Kệ tao"
"Bày đặt 'tao sẽ uncrush' đồ đó"
"Nhưng Sunoo nói vậy thật á hả, sao mà Jungwon dễ thương dữ vậy"
"Tui ói mấy bãi luôn á trời"
Chuyện là, sau khi Jungwon tới tìm Sunoo, Sunghoon cũng tới tìm Sunoo và biết hết tin. Họ ngồi trong một quán cà phê nói chuyện
"Vụ này coi bộ không nhỏ nha"
"Vâng"
"Nhưng mà này, Jungwon có đang hẹn hò với ai không Sunoo" - Sunghoon chợt đổi chủ đề
"À, anh ấy chả hẹn hò với ai cả, em từng nghe kể trước đây có nhưng họ đã chia tay rồi"
"Nhưng Jungwon còn thích người yêu cũ à"
"Hồi trước là vậy, giờ anh ấy có vẻ không còn thích người đó nữa"
"Không phải đâu, lúc trước anh đã nghe thấy Jungwon nói em ấy còn thích ai mà, người gì tên là Seo Yihyun ấy"
"Không có đâu ạ, anh Jungwon không thích người đó nữa, lúc đấy hai anh mới nghe có một vế đã bỏ đi đâu luôn à" - Ni-ki từ đâu ra ngồi xuống kế bên Sunoo
"Ê đúng là cái thằng nhóc này nè, hôm bữa anh với Jongseong đi nhậu có thấy nó ngồi với Jungwon" - Sunghoon hào hứng nói, không biết mình đã hớ hên
"Quả nhiên là anh nhỉ, chả sao mà tôi thấy anh cứ dòm dòm tới chỗ bàn của chúng tôi" - Ni-ki liếc xéo
"Em là Ni-ki?" - Sunoo ngạc nhiên
"Dạ đúng roài, hôm qua em đã nói với anh Jungwon em định qua nhà anh ấy vào ngày mai, nhưng anh ấy bảo ba anh Sunoo đang bệnh nên em tới thăm luôn, có gì hả anh?"
"À không, nhìn em khác hồi xưa quá nên anh còn xém nhìn không ra" - Sunoo cười
"Hai người quen biết nhau hả" - Sunghoon hỏi
Ni-ki ngửi thấy mùi vai gãy nên tính khịa ông anh này xíu
"Đương nhiên rồi, em tên là Nishimura Riki, anh gọi em là Ni-ki thôi cũng được, anh Sunoo là tiền bối của anh Jungwon nên em quen biết ảnh lâu rồi, ảnh hơi bị dễ thương á nha"
"Mắc gì em nói thế hả" - Sunghoon cười ngượng
"Mà sao anh Sunoo xém nhìn không ra em vậy"
"Thì nhìn em có vẻ đẹp trai hơn xưa" - Sunoo vô tư nhận xét
"Em biết mà, anh Sunoo là tuyệt vời nhất"
Sunghoon nghĩ thầm: hết cha Heeseung tới cái thằng nào đây, sao ai cũng biết chuyện của tui hết vậy
Quay lại hiện tại, Jongseong nhìn Sunghoon lườm liếc
"Ông cũng phải cảm ơn tui đi vì nhờ tui nên ông mới bớt xàm lại ó"
"Ừ ừ, cảm ơn mày, nhờ mày mà tao hết mù rồi"
"Tăng ca cũng dữ ha" - Sunghoon nhìn Jongseong nói
Điện thoại Jongseong vang lên một tiếng tin nhắn
Bố: Bố nghe nói con đang thích một đứa con trai nào đấy, con có bị điên không?
Jongseong liếc nhẹ dòng tin nhắn, anh gập máy tính lại
"Xong rồi, giờ tao phải đi làm chuyện riêng"
Jungwon vẫn đang ngồi xe buýt về nhà. Sau khi xuống xe buýt, em phải đi bộ về nhà, đi qua con đường tối như mọi ngày, không chút đề phòng gì. Nhưng chợt Jungwon phát hiện ai đó đang đi theo mình phía sau, em vội quay lại nhìn, không có ai cả
Nhưng khi quay lại đằng trước, em lại nhìn thấy Jeong Jaehee
"Chị..."
Jaehee bóp cổ Jungwon
"Mày có biết vì sao mẹ mày lại bỏ nhà ra đi không?"
"Em không biết"
"Bà ngoại của mày rất đáng sợ, mẹ của mày muốn làm nhạc sĩ nhưng không có được sự ủng hộ của người nhà nên mới bỏ nhà ra đi, mày vốn luôn nghĩ như vậy chứ gì"
"Ý chị là gì"
"Vì mẹ của mày, đã cố ý hẹn hò với người yêu của mẹ tao"
"Cái gì?"
"Ý tao là ba của mày đấy, người ba kính yêu của mày là crush của mẹ tao, nhưng vì mẹ mày mà hai người đó không đến được với nhau, mẹ của mày vì thấy có lỗi mới không về nhà nữa thôi"
"Không phải"
"Mày làm sao biết những chuyện đó được mà nói, từ nhỏ đến lớn, mẹ mày toàn là người được ưu tiên, bất cứ chuyện gì cũng cố giành với mẹ tao cho bằng được, mày đúng chỉ là một tên công tử được bó bọc chẳng biết cái mẹ gì hết, tại sao tất cả những điều tốt đẹp như thế lại thuộc về gia đình của người đàn bà đó, còn mẹ tao, mẹ tao lúc nào cũng phải chật vật vì những kì vọng của bà ngoại, cuối cùng bà đã phải kết hôn sớm với một người bà không yêu!"
"Cô dừng lại" - một người đàn ông vội bước ra từ một chỗ ẩn nập, đó là Park Jongseong
"Trưởng phòng?" - Jungwon ngơ ngác
"Anh là tên nào vậy hả? Hai người cùng phe à?" - Jaehee rút dao ra giơ trước mặt Jongseong
"Chị à, anh ấy ... không ... có liên quan"
"Tao không quan tâm, bây giờ tao sẽ giết sạch hết, cả hai đứa, để đòi lại danh dự cho mẹ tao"
"Mẹ của em không biết ... bố em là người yêu của mẹ chị" - Jungwon khó khăn nói
"Mày đừng giả dối, mày chỉ nói câu đó để giữ mạng cho mình thôi"
"Cô đừng nhảm nhí nữa" - Jongseong đoạt dao từ tay Jaehee nhanh chóng, Jaehee theo phản xạ muốn đòi lại con dao liền buông Jungwon ra
"Hay nhỉ, giờ tôi thành kẻ phản diện rồi à" - Jaehee thở hồng hộc
Jongseong và Jungwon thở phào, tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Jaehee vẫn lôi từ áo ra một con dao khác
"Dm sao nó nhiều hàng nóng vậy" - Jongseong chửi
"Yang Jungwon bước lại đây"
"Chị muốn gì nữa?"
"Bán Haebalagi ngay lập tức!"
"Không"
"Thế thì tao cho mày chết nhỉ, có khi căn nhà sẽ thuộc quyền sở hữu của bọn tao? Nhưng mày có biết vì sao ba mẹ tao lại muốn có được căn nhà không? Là vì tụi tao sẽ đốt hết tất cả bằng chứng"
"Đốt?" - Jungwon ngạc nhiên
"Giây phút tao với mày đang giằng co ở đây thì nó sẽ thành tro bụi đấy"
"Nó chẳng có giá trị gì với chị nhỉ" - Jungwon nghĩ về vụ cháy 12 năm trước
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com