-28-
Lần đầu tiên chính thức gặp mặt thần tượng, đã được thần tượng gọi một tiếng "Tiểu Anh Đào" là trải nghiệm gì? Lương Trinh Nguyên không biết những người khác cảm thấy thế nào, dù sao lúc cậu từ trong phòng làm việc của Lâm Kim Điệp đi ra, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, không vững vàng.
Lâm Kim Điệp vừa rồi khuyên Lương Trinh Nguyên không nên căng thẳng, vừa bày tỏ sự kỳ vọng của mình vào sự thành công đối với Lương Trinh Nguyên cho buổi thử vai. Lương Trinh Nguyên vừa sợ hãi vừa bất an, cậu lo lắng bản thân sẽ phụ sự kỳ vọng của Lâm Kim Điệp, lại lo lắng bản thân cho dù lấy được vai diễn cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an —
Lẽ ra cậu không nên có cơ hội thử vai này, nếu đến lúc đó Từ Dục vì báo ơn nên mới cố ý chọn mình thì sao?
Lương Trinh Nguyên lắc mạnh đầu gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong lòng: Từ Dục không phải người không có lý trí như vậy. Nhân vật dưới tác phẩm của ông không có một nhân vật nào là kém cỏi, Lương Trinh Nguyên tin tưởng nhân phẩm của Từ Dục, cũng tin tưởng vào con mắt lựa chọn thần tượng của mình.
Chuyện đã đến nước này, Lương Trinh Nguyên chỉ có thể vứt bỏ hết thảy những băn khoăn, đối mặt với buổi thử vai sắp tới.
Bên ngoài hành lang mọi người nhốn nháo, lúc Lương Trinh Nguyên đi phát hiện còn thiếu vài người, mà những người còn lại trên tay mỗi người đều cũng cầm một dãy số – xem ra là chia theo từng nhóm để đi vào thử vai.
Lương Trinh Nguyên vì phải đi gặp Lâm Kim Điệp cho nên phải trì hoãn một lúc, không nhận được thẻ số nên chuẩn bị đi tìm một nhân viên phụ trách. Nhưng lại thấy một chàng trai trẻ thanh tú bước nhanh tới bên cạnh Lương Trinh Nguyên: "Xin chào! Cậu tên là Lương Trinh Nguyên, đúng không?"
Lương Trinh Nguyên nhìn chàng trai trẻ một cái, phát hiện hắn là bạn đồng hành bên cạnh Omega vừa rồi khiêu khích mình. Nhưng Lương Trinh Nguyên không đổ lỗi cho người khác, nhìn nụ cười thiện ý trên mặt chàng trai, Lương Trinh Nguyên cũng nhếch khóe môi: "Xin chào, là tôi."
"Tôi muốn kết bạn với cậu, có được không?"
Lương Trinh Nguyên sửng sốt: "Đương nhiên có thể"
Niềm vui trong mắt chàng trai không hề che giấu, hắn vươn tay về phía Lương Trinh Nguyên: "Tôi tên là Lý Hi Vân, Hi trong Hi Vọng, Vân trong Vân Tằng!"
* Vân tằng: tầng mây, đám mây
"À..." Lương Trinh Nguyên vừa nghĩ đến chữ của Lý Hi Vân, vừa bắt tay với chàng trai: "Tôi tên là Lương Trinh Nguyên, Trinh trong thanh khiết, Nguyên trong kiên định"
(cái này mình đổi dựa trên ý nghĩa tên Hán Việt của Jungwon nha)
Hai người bắt tay trong chốc lát, chàng trai buông tay ra: "Tên của cậu rất dễ nghe!"
Lương Trinh Nguyên cũng cười: "Của cậu cũng rất hay, đúng rồi, thử vai cần phải lấy số phải không?"
Lý Hi Vân trịnh trọng gật đầu, sau đó hắn giống như làm ảo thuật, từ trong tay móc ra một thẻ số: "Cái này! Vừa rồi tôi lấy thay cậu! Cầm lấy đi, nhóm tiếp theo chính là cậu rồi"
Lương Trinh Nguyên nhìn tấm thẻ mà Lý Hi Vân đưa tới, ánh mắt kinh ngạc: "Cái này là cho tôi sao? Vậy còn cậu?"
Lý Hi Vân lắc đầu không khác gì trống lắc tay: "Từ đầu tôi cũng không muốn đến, là Kha Văn Thanh nhất định muốn tôi đi theo cậu ấy"
Nhắc tới Kha Văn Thanh, ánh mắt Lý Hi Vân nhìn Lương Trinh Nguyênn có chút áy náy. Lương Trinh Nguyên nhanh chóng phản ứng lại: "Chính là Omega vừa khiêu khích tôi sao?"
Ánh mắt Lý Hi Vân càng thêm áy náy: "Là cậu ấy có lỗi với Trinh Nguyên, vừa rồi tôi lại không đứng ra giúp cậu."
"Không liên quan đến cậu, tôi cũng không để tâm đến cậu ta." Lương Trinh Nguyên nhẹ giọng nói, thái độ khác biệt một trời một vực so với thái độ lạnh lùng khi đối mặt với Kha Văn Thanh.
Lý Hi Vân lại sững sốt vài giây: "Cậu, cậu trông rất đẹp trai, Trinh Nguyên."
Lương Trinh Nguyên ghi nhớ trong lòng lời khen chân thành của Lý Hi Vân, cậu mỉm cười ôn hòa với Lý Hi Vân: "Cậu cũng rất đẹp trai, Hi Vân"
Lý Hi Vân khôi phục lại tinh thần, đưa thẻ số trong tay cho Lương Trinh Nguyên: "Tôi nói thật đấy, cậu cầm cái này đi, bọn họ sẽ ra nhanh thôi, sau đó là đến lượt của cậu!"
Lương Trinh Nguyên không thể từ chối sự nhiệt tình và ý tốt của Lý Hi Vân, đành phải luôn miệng nói cảm ơn Lý Hi Vân. Lý Hi Vân không nỡ rời mắt khỏi Lương Trinh Nguyên: "Cậu đã đồng ý kết bạn với tôi, không cần cảm ơn tôi."
"Vẫn cần phải cảm ơn." Lương Trinh Nguyên nhận lấy thẻ số: "Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Khi nào có thời gian có thể gặp mặt ăn bữa cơm hay gì đó."
Lý Hi Vân đương nhiên sẽ không từ chối, hắn lấy di động ra trao đổi phương thức liên lạc với Lương Trinh Nguyên, ý cười trong mắt một khắc cũng không tắt.
Lương Trinh Nguyên rất thích Lý Hi Vân, hai người đứng cạnh nhau trò chuyện hơn nửa ngày, cảm giác căng thẳng của Lương Trinh Nguyên thực sự giảm đi không ít. Khi nhân viên phụ trách dẫn nhóm người thử vai đầu tiên ra ngoài, Lý Hi Vân không quên cổ vũ Lương Trinh Nguyên: "Cậu phải biểu hiện thật tốt, Trinh Nguyên!"
"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng." Lương Trinh Nguyên vừa dứt lời, di động trong túi áo cậu rung lên. Lương Trinh Nguyên lấy di động ra, phát hiện là ông Phác gọi điện thoại tới. Cậu nói với Lý Hi Vân một tiếng "Xin lỗi", đi đến một góc yên tĩnh nhận điện thoại: "Ông Hai ạ?"
"Nguyên Nguyên à, đã dậy chưa?" Phác lão gia ở trong điện thoại cười ha hả hỏi. Lương Trinh Nguyên nhớ tới chuyện ông già này đang tìm người điều tra mình, nhất thời có cảm giác bất lực như thể đang bị thẩm vấn: "Đã dậy rồi."
"Dậy rồi cũng tốt, dậy rồi cũng tốt, hôm nay cháu và Tống Tinh định khi nào thì trở về?"
Lương Trinh Nguyên dừng lại một chút: "Trở về?"
"Đúng vậy!" Giọng nói của lão gia tử ở đầu bên kia có chút cường điệu: "Hôm nay là sinh nhật của Tống Tinh, ba mẹ các cháu bảo nó dẫn cháu về nhà ăn một bữa cơm."
Tay Lương Trinh Nguyên siết chặt điện thoại – thì ra hôm nay là sinh nhật Phác Tống Tinh? Chẳng trách ngày đó Alpha đặc biệt hỏi mình thứ sáu có muốn về Phác gia hay không, chẳng trách sáng hôm qua Phác Tống Tinh đột nhiên chạy tới cửa phòng mình rồi nổi điên.
Thì ra hôm nay là sinh nhật của Phác Tống Tinh. Theo lý mà nói Lương Trinh Nguyên sẽ không quên, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật Phác Tống Tinh vô cùng quan trọng đối với Lương Trinh Nguyên.
Trong ấn tượng của cậu, cho tới bây giờ Phác đại thiếu gia đối với chuyện sinh nhật vẫn luôn duy trì thái độ vô cảm, dù sao từ nhỏ anh đã thích đùa giỡn, luôn cảm thấy loại đồ ăn trẻ con như bánh sinh nhật này không nên xuất hiện ở trong miệng của anh.
Nhưng sự thật là Phác Tống Tinh thích ăn đồ ngọt, cũng thích ăn bánh sinh nhật. Bí mật nhỏ này là Lương Trinh Nguyên phát hiện được khi tổ chức sinh nhật lần thứ 12 cho Phác Tống Tinh, sau khi cả nhà hát xong ca khúc mừng sinh nhật cho Phác Tống Tinh mặt lạnh, Lương Trinh Nguyên được mời ngủ lại Phác gia.
Nửa đêm hôm đó Lương Trinh Nguyên cảm thấy khát nước, lúc rời giường đi uống nước thì nhìn thấy trong bếp đang bật đèn. Tiểu Trinh Nguyên không khỏi rón rén chạy tới xem, sau đó đã thấy Phác đại thiếu gia lén lút ăn bánh ngọt.
Cũng vì vậy mà Phác Tống Tinh bị Lương Trinh Nguyên cười nhạo rất lâu, đoán chừng kể từ đó Phác Tống Tinh thấy Lương Trinh Nguyên không vừa mắt như vậy, nguyên nhân có lẽ là bị Lương Trinh Nguyên phát hiện chuyện xấu hổ.
Bởi vì ra nước ngoài mà Lương Trinh Nguyên đã bỏ lỡ năm lần sinh nhật của Phác Tống Tinh, hiện tại cậu trở về, lại bởi vì hôm nay đi thử vai mà quên mất.
Tiếc nuối xen lẫn cảm giác áy náy khiến trong lòng Lương Trinh Nguyên có chút buồn bực.
"Nguyên Nguyên, sao không trả lời Ông Hai?"
Phác lão gia luôn miệng hỏi khiến tinh thần Lương Trinh Nguyên chợt tỉnh táo lại: "Hả? Cháu đây, ông vừa nói gì?"
"Ông nói, có phải cháu có việc bận không? Nếu không rảnh, cháu cứ làm việc của mình đi! Việc chính quan trọng, các cháu cũng bỏ lỡ năm năm rồi, thêm một năm nữa cũng không sao."
"..." Lời này của ông Phác rõ ràng là thể hiện sự thấu hiểu và thông cảm, nhưng trên thực tế lại không cho Lương Trinh Nguyên cơ hội lựa chọn. Sau khi tính toán lại thời gian, Lương Trinh Nguyên trả lời theo ý ông lão: "Buổi tối cháu sẽ qua, chỉ là có thể sẽ đến muộn một chút"
"Thật sao? Tốt quá rồi! Năm năm cháu rời đi Tống Tinh một lần sinh nhật cũng không trải qua, vậy Nguyên Nguyên bận việc đi, buổi tối nhớ qua, ông để cho Nguyên Nguyên đồ ăn ngon!"
Lão hồ ly vui vẻ hớn hở cúp điện thoại, những lời nói có vẻ thản nhiên nhưng lại khiến Lương Trinh Nguyên ngây ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại đã cúp máy:
Phác Tống Tinh đã 5 năm không về nhà tổ chức sinh nhật? Tại sao? Là bởi vì Lương Trinh Nguyên không có ở đây sao? Hay là bởi vì anh có lựa chọn tiệc tùng mới, không muốn chìm đắm trong quá khứ ngây thơ nữa?
"Trinh Nguyên, Trinh Nguyên?" Tiếng gọi của Lý Hi Vân lại một lần nữa tách Lương Trinh Nguyên ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn: "Sao vậy?"
"Nhóm thứ nhất đã ra rồi, tôi, tôi phải đi cùng Kha Văn Thanh, cậu là nhóm thứ hai, hãy chuẩn bị thật tốt, chúng ta liên lạc lại sau, được không?"
Lương Trinh Nguyên ngẩn người mới phản ứng lại: "Được, cám ơn cậu, Hi Vân."
"Đừng khách khí với tôi, vậy tôi đi trước, cậu cũng nhanh qua đây."
Lương Trinh Nguyên gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Hi Vân đi về phía cửa. Lại thấy Lý Hi Vân dừng bước, quay đầu lại: "Trinh Nguyên, tuy rằng tôi không biết vừa rồi là ai khiến cho tâm tình của cậu trở nên xấu đi, nhưng mặc kệ nói thế nào, tôi đều hy vọng cậu vui vẻ một chút, cho dù thử vai thất bại cũng không sao đâu."
Lương Trinh Nguyên có chút xúc động, cậu đang chuẩn bị nói gì đó với Lý Hi Vân. Nhóm thử vai đầu tiên đã đi ra đến cửa, mà Lý Hi Vân cũng nhận ra có động tĩnh nhanh chóng xoay người bước đi: "Sau này nhớ liên lạc!"
Lý Hi Vân bước rất nhanh, Lương Trinh Nguyên chỉ kịp nói một tiếng "Cám ơn".
Không lâu sau, giọng nói của nhân viên phụ trách truyền vào tai Lương Trinh Nguyên: "Nhóm thử vai thứ hai, đi theo tôi."
Lương Trinh Nguyên cúi đầu xác nhận số hiệu của mình: A0203, tức là người thử vai thứ ba của nhóm hai hôm nay. Cậu tự động viên chính mình, bước nhanh theo sau – cậu sẽ cố gắng, không phụ lòng Lâm Kim Điệp, cũng không phụ lòng Lý Hi Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com