11
"Nhị gia! Park nhị gia!"
"Là ai?!"
Các cô gái lập tức rút súng lục ra, căng thẳng về phía bắn ra phát súng kia. Park Daesung không còn gì để chống đỡ, thân thể ông ta chìm trong hồ nước, đầu tóc xám trắng nổi lềnh phềnh trong nước nước, máu từ trên lông mày ra, hòa hòa với nước trong hồ.
Nhân viên phục vụ chưa gặp phải cảnh này bao giờ, vội ném rượu muốn bỏ trốn, có một số người bị ngộ sát, tiếng khóc la càng thêm thảm thiết.
Một bắn đi ngay cái mạng già thì làm sao có thể giận dữ, Yang Jungwon muốn bắn Park Daesung thành một cái sàng mới thỏa mãn được thù hận trong cậu.
Park Daesung chính là kẻ hỗ trợ cho việc phân chia giai cấp, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, ông ta đã giết chết biết bao nhiêu Omega vô tội để chứng minh thân phận phận Alpha cao quý của mình, thậm chí chí ông ta nhưng từng tuyên bố quyền sống chết của dân thường là Omega đều nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn còn sống được ngày nào, sẽ có trăm ngàn mạng sống đáng thương của Omega bị hắn hy sinh để dùng làm vật lót đường ngày đó.
Chuyện khó nhất ngay lúc này chính là, dù đã giết được Park Daesung, Yang Jungwon cũng khó thoát khỏi nơi này. Đám vệ sĩ rất đông, tất cả đều là những kẻ cừ khôi, nhưng đã bị Park Daesung tẩy não biến thành một đám ngu đần.
Hai ngày nay Yang Jungwon đã quan sát rất kỹ, cũng đã vạch ra đường chạy trốn sẵn, nhưng số lượng của đám người kia quá đông, phân tán trong mọi ngóc ngách, Yang Jungwon giết nhiều đến nỗi đỏ cả mắt rồi, tay cậu bắt đầu phát run, cậu sợ mình không đủ đạn, cũng không ai hỗ trợ cho cậu, Yang Jungwon chỉ có thể tự mình chiến đấu.
"Buông súng đi! Mày là ai, từ đâu tới?! Giờ mày không còn đường lui nữa đâu, tao khuyên mày nên đầu hàng sớm một chút thì hơn!"
"Từ đâu tới à," Yang Jungwon cười lạnh một tiếng, nhanh nhẹn né viên đang bay về phía mình, tiếp lời, "Tao bò từ phần mộ nhà họ Park ra tới đấy!"
Bằng một cú nhảy, cậu trèo qua bức tường, không quên trả đạn cho những tên chạy theo sau, chạy như điên trên đường, trong hẻm nhỏ quanh co, đám chó săn của nhà họ Park theo sát phía sau, giết chóc bừa bãi, máu chảy thành sông.
Tay chân Yang Jungwon đều bị thương, cậu cố gắng cơn đau xé lòng vừa bỏ chạy, vén áo lên xem, trên viên đạn có tẩm độc, làn da cậu bắt đầu mưng mủ, độc tính quá mạnh, cậu đã bắt đầu cảm nhận được những triệu chứng mơ hồ.
Không thể, phải chạy trốn, không thể chết được, vẫn chưa giết được đám người nhà họ Park, không thể chết được.
Khi đang bỏ chạy, đến một khu dân cư thưa thớt, Yang Jungwon đã tìm thấy một chiếc siêu xe đang phóng to như bay về phía mình rồi dừng lại cách đó 5 mét, một người đi ra từ bên trong xe chạy về phía cậu, vẻ lạnh nhạt của Park Jongseong làm sự hưng phấn lúc giết Park Daesung của cậu bị khơi gợi trở lại, Yang Jungwon giơ súng lên, vừa phấn khích lại vừa căm giận, "Anh cũng chết chung với Park Daesung luôn đi——!"
Kỹ thuật bắn của Yang Jungwon đúng là rất đẹp mắt, nhưng chất độc phát tác, cậu không thể nào nhắm trúng Park Jongseong được. Park Jongseong hơi nghiêng người, viên đạn ghim vào thân xe, tạo ra một lỗ đạn không gì che lấp được.
Yang Jungwon không còn chút sức, quỳ trên mặt đất, tay chân cậu giống như bị đốt cháy, đau đến thấu tim. Park Jongseong đi từng bước về phía Yang Jungwon, ôm eo cậu, đặt cậu ngồi vào ghế phụ, thắt chặt đai an toàn, lái xe đi vào trong màn đêm vô tận.
Yang Jungwon tỉnh tỉnh mê mê, lúc tỉnh táo liền làm ngơ Park Jongseong, lúc mơ hồ liền cầm súng chĩa về phía hắn, lặp đi lặp lại câu tôi muốn giết anh.
Park Jongseong dừng lại xe, nghiêng đầu nhìn Yang Jungwon đang đỏ bừng cả người, môi cậu tái nhợt vì bị trúng độc, hắn kéo cổ áo của cậu ra, vòng cổ vẫn còn, dấu hôn của hắn cũng vẫn chưa phai, màu hồng nhạt, là của hắn.
"Yang Jungwon." Park Jongseong kêu Yang Jungwon một tiếng.
Đôi mắt ướt sũng của Yang Jungwon mở ra, nhìn Park Jongseong đang ở gần sát bên mình, cố nén đau đớn, nói: "Park Daesungđã chết rồi."
"Tôi biết," Park Jongseong vuốt ve gương mặt của Yang Jungwon, phe phẩy sợi tóc trên trán cậu, nhìn chằm chằm đôi môi nứt nẻ, nói, "Em giỏi lắm."
"Nói được thì nhớ làm được." Yang Jungwon đẩy Park Jongseong ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tránh xa tôi ra một chút."
"......"
Hắn vẫn không tính chuyện Yang Jungwon lật lọng, phá vỡ thỏa thuận, mà cậu lại làm ra vẻ đúng lý hợp tình như thế, giống như hắn mới là kẻ tráo trở.
Park Jongseong mặc kệ, thò lại gần hôn cằm Yang Jungwon.
"Đừng đụng vào tôi." Yang Jungwon lại quay đầu, cố gắng vững tinh thần, cảnh cáo Park Jongseong.
Park Jongseong nhìn đôi môi khô khốc kia, thật xấu, không còn đỏ nữa. Nhưng hắn chỉ nghĩ thế thôi, tay vẫn nắm lấy tay Yang Jungwon, không cho cậu phản kháng, cả người ghé lại cần, hôn vào môi cậu thử thăm dò một chút: "Tôi vừa mới học cách hôn môi..... Muốn thử cùng với em."
Trong khoảnh khắc hai cánh môi dán vào nhau, Yang Jungwon tỉnh táo lại, không thể tin nổi mà nhìn về phía Park Jongseong, chỉ thấy đôi con ngươi màu xám của người kia như lóe sáng, hắn không thỏa mãn chỉ với một nụ hôn ngắn ngủi như thế, giữ lấy cổ cậu, không cần ai dạy cũng tự hiểu mà dùng đầu lưỡi cạy miệng Yang Jungwon ra.
Yang Jungwon không còn sức để phản kháng, cậu thiếu oxy, hơn nữa còn ngửi được pheromone của Park Jongseong, hương trúc tràn ngập trong khoang mũi, cậu hơi hé miệng, Park Jongseong liền chen vào, bọc lấy đầu lưỡi của cậu, không ngừng mút.
Yang Jungwon bị ép không còn đường lui, cậu nhéo vai Park Jongseong, giống như đang muốn bóp nát xương cốt của hắn vậy. Park Jongseong vừa đau lại vừa hưng phấn, hắn ôm lấy cổ Yang Jungwon, bắt cậu phải ngửa đầu, không thể tránh khỏi sự giam giữ của hắn nữa.
"Ưm...... Tôi......" Môi Yang Jungwon bị liếm ướt sũng, cau mày, "Tôi trúng độc rồi....."
"Tôi có thuốc giải," Park Jongseong liếm môi Yang Jungwon một cách suồng sã, vói đầu lưỡi vào trong, cả hai người môi lưỡi dây dưa, "Em cứu tôi trước, rồi tôi sẽ cứu em."
Yang Jungwon cũng chưa từng hôn ai bao giờ.
Cậu không biết lúc hôn môi sẽ phải chạm lưỡi, sẽ làm cả người nóng lên, nước bọt trong miệng không chịu khống chế mà tràn ra ngoài. Cậu chỉ cho rằng chỉ cần chạm môi đã có thể gọi là hôn nhau rồi. Còn nữa, cậu cũng không muốn hôn với Park Jongseong.
Lông mi Yang Jungwon run rẩy, Park Jongseong nhìn bị mê hoặc bởi nét ửng hồng nơi gò má chàng trai, hắn muốn nhìn càng nhiều chỗ hồng hào khác trên cơ thể cậu, miệng, gương mặt, đầu v*, lỗ nhỏ, chỗ nào cũng phải nhuốm hồng.
Hắn vừa hôn vừa dùng tay mò vào bên trong quần áo cậu, nắm lấy đầu v* của Yang Jungwon, thưởng thức lồng ngực trắng nõn, thật muốn biến nơi này thành một ngọn đồi toàn là sữa, còn đầu v* của cậu sẽ thành một ngọn núi lửa chứa đầy dục vọng luôn chờ chực để phun trào.
"Anh chính là đang muốn...... muốn giết tôi......" Yang Jungwon không thở nổi nữa, tiếng hít thở dồn dập lại biến thành rên rỉ quyến rũ, Park Jongseong đang muốn cậu phải chết, trước thì bắt cậu làm công cụ giết người, sau lại giết cậu.
"Không giết, tôi sẽ không giết em," Park Jongseong ngồi dậy đầy lưu luyến, hắn nắm cằm cậu, nhìn người kia đang không khép nổi miệng, nước miếng vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng, hắn nhìn mà cả người khô nóng, lúc này mới chịu lấy thuốc giải bỏ vào miệng Yang Jungwon, nhìn cậu nuốt thuốc xong, nóng lòng cúi người lấp kín đôi môi cậu, "Tôi sẽ không để em chết."
Park Jongseong luôn mồm nhấn mạnh rằng mình sẽ không giết Yang Jungwon, nhưng giờ Yang Jungwon lại bị hắn hôn đến nỗi sắp ngất xỉu rồi, cậu không tin hắn dù chỉ một chút.
Yang Jungwon không biết nụ hôn ướt át này kéo dài suốt bao lâu mới chấm dứt, miệng cậu đã tê rần, mặc cho Park Jongseong thích thế nào thì làm thế nấy, cậu hơi hé mắt, sắc mặt đã bình thường trở lại, môi cũng bị hôn cho đỏ ửng. Park Jongseong vô cùng hài lòng mà vuốt ve đôi môi của Yang Jungwon, lấy khăn giấy lau nước bọt cho cậu, khen ngợi, "Đẹp quá."
Tên điên. Ai lại đi khen kẻ thù của mình đẹp, con mẹ nó, Park Jongseong chính là kẻ điên!
Yang Jungwon quay đầu qua chỗ khác, sức lực từ từ hồi phục trở lại, tiếng chó kêu ngoài cửa xe cùng dần trở nên rõ ràng hơn, cậu còn tưởng là Leo của Park Jongseong.
Yang Jungwon thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, gió lạnh thổi tới khiến cậu tỉnh táo lại được đôi chút, khiến cậu cảm giác như mọi chuyện vừa nãy đều là ảo giác. Leo nhìn thấy người ngồi trong xe đã chịu để ý đến mình, nó đang ngậm một miếng da to đã nhăn nheo cùng có vết đồi mồi, không ngừng xoay quanh, vẫy đuôi điên cuồng.
Mùi máu tươi tanh nồng ập tới, Yang Jungwon sờ mũi, nói: "Ném xuống rồi mới được lên xe."
Leo do dự trong chốc lát, đây là thứ để nó tranh công trước mặt Park Jongseong, chủ nhân còn chưa nhìn thấy nữa. Yang Jungwon nhìn Leo, rồi lại quay đầu nhìn Park Jongseong đang lau tay, nói: "Chó của anh xé nát thi thể của Park Daesung rồi, không khen thưởng cho nó à?"
"Em nghĩ nên thưởng cái gì cơ? Đây đều là chuyện mà nó nên làm." Park Jongseong lại quay về vẻ lạnh như băng, giống như người vừa hôn môi kịch liệt lúc nãy không phải là hắn, "Tôi đoán là em đã kết thúc cái mạng già của Park Daesung chỉ với một phát súng, cũng không có cơ hội bồi thêm vài viên đạn, nếu chỉ dừng lại ở đó phỏng chừng em sẽ không vui, thế nên tôi để Leo xử lý nốt."
Yang Jungwon rất không thích chuyện Park Jongseong có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình, cậu xoay người mở cửa xe, nói: "Xen vào chuyện của người khác."
Mở cửa xe chính là cho phép nó lên xe, Leo ngậm thứ trong miệng, nhảy lên, máu tươi vẫn còn đang nhỏ xuống, Park Jongseong ngửi thấy mùi máu, nét mặt lộ rõ vẻ không vui: "Chán sống rồi đúng không?"
Leo rên ư ử, cụp đuôi muốn xuống xe, Yang Jungwon duỗi tay ngăn nó lại, máu dính vào cổ tay cậu, vừa tanh lại vừa ẩm ướt.
"Ném, ngồi xuống."
Leo nhìn Park Jongseong rồi lại nhìn Yang Jungwon, cuối cùng ném cái xác xuống một cách quyết đoán rồi ngồi thật ngay ngắn.
Yang Jungwon muốn sờ nó, nó lại sợ Park Jongseong, lập tức quỳ rạp trên sàn, nhìn về Yang Jungwon bằng ánh mắt trông mong.
"Dơ muốn chết." Park Jongseong nói.
Leo nghe xong lời này, sợ tới mức run lên, nhìn thấy Park Jongseong đang vươn tay ra, nó cho rằng hắn lại đang muốn đánh nó, nhắm mắt cúi người càng thấp xuống. Kết quả bàn tay đang ở trên đỉnh đầu muốn sờ vào người nó bị Park Jongseong kéo về, chủ nhân của bàn tay kia chống cự rất mạnh mẽ, nhưng Park Jongseong nắm rất chắc, bàn tay hắn vừa mới lau sạch sẽ lại tiếp tục dính máu, nhưng hắn vờ như không nhìn thấy, chỉ một lòng một dạ lau tay cho Yang Jungwon.
"Tôi biết là em cố ý"
Park Jongseong nhẹ buông ra, Yang Jungwon liền rút tay về ngay lập tức, dính sát vào bên cửa xe, không nhìn hắn nữa.
Park Jongseong nhìn sườn mặt của người kia, xinh đẹp lại gợi cảm. Hắn cười cười, khởi động xe, thu hồi tầm mắt, "Tôi sẽ không tức giận."
Xe lại quay về suối nước nóng Baekgyu, Park Jongseong khóa cửa xe thật kỹ, lau vết máu ngoài thân xe, đứng ở cửa nhìn đám người đang ra ra vào vào trong hoảng loạn rồi mới đi vào.
Thi thể của Park Daesung đúng là thê thảm tới mức không nỡ nhìn, xương cốt bị tách ra, thịt bị xé nát, nội tạng trong bụng rơi rớt đầy đất, chính là hình ảnh vừa nhìn thấy đêm về ngủ sẽ mơ thấy ác mộng. Suối nước nóng đã bị máu nhuộm đỏ, trong không khí toàn là mùi máu tươi nồng nặc, Đám vệ sĩ của Park Daesung không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho thân chủ, đã tự sát để tạ tội, trong nơi này thi thể chất thành núi.
Chuông điện thoại vang lên, Park Jongseong chưa nhìn cũng đã biết là ai gọi, hắn bắt máy, trong giọng nói có chút nghẹn ngào: "Ừm?"
"Anh Jongseong, ba của em......" Đầu dây bên kia không nũng nịu như mọi kia được nữa, bắt đầu òa khóc.
Park Jongseong ra vẻ đang cố nén đau thương, giọng điệu thống khổ đến tột cùng: "Đừng khóc, anh sẽ báo thù cho ba của em."
"Anh Jongseong...... Em chỉ còn lại anh thôi......"
"Nói bậy bạ gì vậy?" Park Jongseong dẫm ngón tay rơi trên đất của Park Daesung, "Không phải em còn có anh trai ruột là Daehyun sao? Nghe lời, đi tìm anh hai em, sắp xếp thời gian về nước để chịu tang."
Người ở đầu dây bên kia vẫn khóc lóc ỉ ôi không ngừng, Park Jongseong an ủi có lệ vài câu, viện cớ đang vội rồi ngắt máy.
Park Jongseong chỉ huy cấp dưới xử lý mọi chuyện đâu vài đấy, còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt, vài tên phóng viên có quan hệ tiến vào trong, chụp mấy tấm hình, tiêu đề cho bài báo cũng đã được đặt sẵn —— Chú hai nhà họ Park bị giết một cách tàn nhẫn, Tổng tư lệnh Park Jongseong có tình có nghĩa, rơi lệ ngay hiện trường!
Xử lý xong rồi, Park Jongseong quay lại trên xe, Leo phe phẩy cái đuôi chào đón chủ nhân, nhưng chủ nhân lại không thèm quan tâm đến nó, người ngồi trên ghế phụ đã ngủ rồi.
Lúc ngủ trông dễ ức hiếp hơn nhiều nhỉ.
Park Jongseong sờ mặt Yang Jungwon, dẫm chân ga, đưa Yang Jungwon đến thánh địa suối nước nóng bí ẩn tại Baekgyu.
————
Yang Jungwon cảm giác được phía sau lưng bỗng nhiên trở nên ẩm ướt ấm áp, cậu mở mắt ra, nắm chặt cổ áo của người đàn ông trước mặt mình, nhìn Park Jongseong đầy cảnh giác, hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Park Jongseong buông tay ra, cả người Yang Jungwon ngã vào trong nước, cậu vẫy vùng vài cái rồi đứng lên, áo choàng tắm cũng buông thõng trên bã vai, miệng vết thương trên cánh tay đã được băng bó rất kỹ, sẽ không thấm nước, cậu thử giật giật cánh tay rồi lại nâng chân lên nhìn, cũng giống nhau.
Ẩm ướt.
Hắn thích Yang Jungwon bị hắn làm cho ướt dầm dề, chỗ nào cũng chảy nước.
"Đưa em đi tắm suối nước nóng," Park Jongseong giữ chặt cánh tay Yang Jungwon , ôm cậu vào lòng, bàn tay sờ vào đầu tóc sũng nước của cậu rồi dần mò xuống, bóp lấy mông của người kia, "Sẵn tiện làm chuyện yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com