Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Anh không thể......" Yang Jungwon ôm cổ Park Jongseong, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Không thể làm tôi tổn thương."

Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn nói ra những lời đó, có thể là do dục vọng chiếm hữu mà Park Jongseong dành cho cậu khiến Yang Jungwon cảm thấy hắn sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn đến mình, thậm chí người đàn ông này còn sẽ bảo vệ che chở cho cậu, hoặc cũng có thể, là làm ra những chuyện không ai ngờ tới.

"Sẽ không......Wonie......" Park Jongseong cúi đầu hôn lên mắt cậu, "Nhưng khoang sinh sản...... tôi nhất định phải làm nó mở ra."

Yang Jungwon nuốt nước miếng, nói: "Tôi...... Tôi sẽ mở ra."

Yang Jungwon vừa dứt lời, lớp vách ngăn đã không còn, cuối cùng Park Jongseong đã có thể đi vào, miệng khoang sinh sản mút lấy dương vật của hắn, Park Jongseong thành kết, lấp đầy khoang sinh sản của người kia.

Park Jongseong chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp cùng chặt chẽ đến thế, hắn cúi đầu hôn vào môi Yang Jungwon, ôm cậu thật chặt, thở dốc vài cái rồi liền bắn hết tinh dịch vào trong khoang sinh sản của chàng trai.

"Wonie......Wonie......"

Quá trình bắn tinh sẽ làm Alpha nảy sinh cảm giác mê muội đối với Omega, cái ôm của Park Jongseong thật chặt, Yang Jungwon có cảm giác mình sắp bị hắn bóp nát.

Tinh dịch không ngừng rót vào trong khoang sinh sản, Yang Jungwon tựa vào vai Park Jongseong, có thể nhìn thấy hình ảnh cái bụng nhỏ của cậu đang phồng lên trong gương.

Park Jongseong vô cùng hưng phấn, con ngươi màu xám như đang dậy sóng, hắn cảm thấy rất vui: "Wonie...... Em sẽ mang thai con của tôi, rồi chúng ta sẽ có một đứa con."

Nước trong bồn tắm đã tràn ra ngoài, chảy đầy trên sàn. Park Jongseong rút dương vật ra khỏi thân thể của Yang Jungwon, tinh dịch trắng đục liền chảy ra từ lỗ nhỏ, người đàn ông bế cậu lên, đặt vào trong bồn tắm.

Hắn đứng ở bên ngoài, cởi sạch quần áo xong cũng bước vào bồn tắm. Bồn tắm chỉ có đủ chỗ cho một người, hai người chen chúc lại hóa chật chội, Park Jongseong quỳ giữa hai chân Yang Jungwon, hôn vào gương mặt vẫn chưa hết ửng đỏ của cậu.

"Con sao?" Yang Jungwon nhìn Park Jongseong, hỏi.

Park Jongseong vuốt ve gương mặt Yang Jungwon, để lại một nụ hôn thật nhẹ, "Wonie, sinh con cho tôi đi."

"Park Jongseong......" Yang Jungwon đẩy Park Jongseong ra, nở một nụ cười man rợ khiến người khác lạnh gáy.

Cậu đưa tay chạm vào gương mặt đang ngẩn ra của Park Jongseong, từng câu chữ lạnh lùng lọt vào tai hắn, khiến cho người còn đang đắm chìm trong thiên đường vui sướng bỗng rớt xuống 18 tầng địa ngục chỉ trong nháy mắt, "Tôi đã sinh cho anh trai của anh rồi đấy thôi, nó chỉ là một cục máu nhầy nhụa mà thôi, sao các người ai cũng thích quá vậy? Nhưng mà Park Jongseong ơi là Park Jongseong.... tôi sẽ không bao giờ mang thai được nữa, có đi vào trong khoang sinh sản cũng có tác dụng gì đâu?"

Yang Jungwon nhìn gương mặt dần tối sầm của Park Jongseong, cậu đưa tay vuốt ve thân thể lạnh lẽo của hắn, lạ thật nhỉ, đang là mùa hè, nhưng sao lại có người lạnh đến vậy?

Yang Jungwon cười ha ha, cười lớn đến nỗi nước mắt tuôn trào, cần gì phải giết Park Jongseong chứ, những lời mà cậu nói có khi còn tàn nhẫn hơn cả việc giết hắn nữa.

Chàng trai ghé sát lại thân thể cứng đờ của Park Jongseong, ra vẻ dịu dàng mà hôn hắn, ngón tay vuốt ve từ hai cánh môi đến lồng ngực của người đàn ông, bao phủ lấy nơi trái tim đang đập điên cuồng đầy phẫn nộ kia, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười: "Cả đời này của tôi, cũng sẽ không bao giờ mang thai đứa con của anh được."

"Tại sao...... Tại sao lại như thế!" Park Jongseong chộp lấy cánh tay Yang Jungwon, kéo cậu đến trước mặt mình, dùng thanh âm run rẩy hỏi cậu, "Tại sao em....."

Tại sao em lại dây dưa với tên rác rưởi kia chứ!

"Vì sao ư?" Cánh tay Yang Jungwon đau vô cùng, cậu muốn cười nhưng không cười nổi, muốn khóc cũng không khóc nổi nữa, Park Jongseong hỏi thế là có ý gì đây?

"Tại sao tôi lại thế ư? Nhà họ Park anh tham gia cuộc tiêu diệt phe nổi loạn, Park Jinyoung giết người vô tội một cách bừa bãi, tra tấn ba tôi xong rồi thì cho ông ấy nổ tan xác mà chết trong tức tưởi, Park Bogum thấy sắc liền nảy lòng tham, lôi tôi vào căn phòng sát vách kế bên phòng mẹ tôi, ỷ vào việc tôi không dám lớn tiếng, không dám chống cự, banh chân tôi ra rồi cưỡng hiếp tôi......"

"Bọn họ...... Là do bọn họ......" Park Jongseong buông tay Yang Jungwon ra, ôm cậu vào lòng, hắn nghe được những lời này liền đau đớn khôn kể, "Em đừng nói nữa......Wonie......"

"Gã ta đâm vào trong......" Yang Jungwon bắt đầu run rẩy, Park Jongseong ôm cậu rất chặt, thật giống như cách mà Park Bogum dùng để giam giữ cậu lại khi đó vậy, "Gã ta làm tôi rất đau, khi đó tôi vừa mới thành niên chưa được bao lâu, khoang sinh sản của tôi vẫn còn rất yếu ớt, gã ta lại như một kẻ điên mà đâm vào trong, tôi nói tôi đau, tôi gân cổ lên xin tha, nói tôi sẽ để gã ta chơi, chỉ cần đừng đi vào trong khoang sinh sản là được...."

"Gã ta lại mắng tôi là kẻ đê tiện thấp hèn, nói tôi chỉ là một Omega thì chỉ đáng để bị Alpha chơi mà thôi, nói pheromone của tôi rất dâm đãng, nói tôi là đứa ghê tởm đáng bị khinh bỉ..."

"Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó ánh mặt trời chói chang đến cỡ nào," Yang Jungwon cuộn chân, nước mắt ứa ra từ nơi hốc mắt, cậu nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu mình, tiếp tục kể, "Gã ta đâm vào khoang sinh sản của tôi, tôi đau đến mức đôi mắt như mù đi, tai cũng điếc, mọi chức năng trên cơ thể tôi đều chết lặng. Tia sáng mặt trời như hóa thành một biển lửa, nhuộm đỏ hết cả người tôi."

"Tôi trốn trong phòng không dám đi đâu cả, thân dưới không ngừng chảy máu, mãi cho đến một tháng sau, tôi không còn đau nữa, nhưng lại bắt đầu nôn mửa, không ăn uống nổi, cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đến bệnh viện khám, thì bác sĩ lại báo cho tôi biết, tôi đang mang thai. Cậu ta hỏi giờ tôi muốn thế nào?"

"Tôi nói, phá đi."

Yang Jungwon cảm giác được người đang ôm mình cũng đang run rẩy, cậu ngừng một lát, nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình, "Bác sĩ là bạn học thời cấp ba của tôi, tôi bảo cậu ta hãy cắt bỏ khoang sinh sản của tôi đi, cậu ta không đồng ý, nói rằng nếu làm thế sẽ khiến tôi bị liệt nửa người dưới, tôi không muốn bị tàn tật, tôi muốn báo thù, tôi muốn giết chết tên tội phạm hiếp dâm ghê tởm kia! Thế là tôi đồng ý, tôi bảo cậu ta hãy cắt bỏ nơi dành cho thai nhi có thể phát triển, cậu ta nói nếu thế tôi sẽ không bao giờ có thai được nữa."

"Tôi chỉ cười rồi nói với cậu ta rằng, tốt lắm, đó chính là những gì tôi muốn."

"Không......Wonie, không cần...... Không cần...... Tôi không muốn......" Park Jongseong đưa tay ôm mặt Yang Jungwon, lau đi những giọt nước mắt đã khô cạn, Yang Jungwon cứ tưởng Park Jongseong sẽ nói hắn không muốn cậu phải sinh con cho mình nữa.

Thế nhưng Park Jongseong lại nói, "Tôi không muốn em bị đau."

Yang Jungwon sửng sốt một chút rồi lại cảm thấy vô cùng buồn cười, em trai của tội phạm hiếp dâm cũng chính là một tên tội phạm hiếp dâm khác, hắn cũng đâm vào, cũng bắn tinh, còn đòi hỏi một đứa con, giờ lại nói là không muốn cậu bị đau, thật mỉa mai làm sao!

"Thế anh để tôi giết anh đi," Yang Jungwon bóp cổ Park Jongseong, "Tôi sẽ không đau nữa."

Park Jongseong nhìn Yang Jungwon, hắn còn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì người kia đã ra tay trước, cậu bổ nhào vào người Park Jongseong, bóp cổ hắn, dìm hắn vào trong nước: "Đừng làm ra vẻ mèo khóc chuột! Anh không cưỡng hiếp tôi sao?! Park Jongseong, con mẹ nó anh cũng chính là một tên tội phạm hiếp dâm cả thôi!"

Park Jongseong không phản kháng, nước tràn vào trong lỗ tai, vào khuôn miệng đang hé mở của người đàn ông, hắn chỉ muốn nhìn Yang Jungwon, nhưng làn nước lại khiến hắn không mở mắt được, Park Jongseong duỗi tay chạm vào cánh tay của người kia, nhẹ nhàng vuốt ve, một chút rồi lại một chút.

Nước mắt tuôn trào từ trong hốc mắt của Yang Jungwon, nhỏ vào trên mặt nước, để lại từng cơn gợn sóng nhỏ.

Sao cậu lại khóc?

Yang Jungwon cũng không biết.

"Gâu gâu......!"

Không biết Leo chạy ở đâu ra, nó nhìn về phía Yang Jungwon sủa không ngừng, cậu buông tay ra, Park Jongseong ngoi lên, bọt nước chảy dọc theo khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, thoạt nhìn thật giống như những giọt nước mắt.

Park Jongseong nhìn Yang Jungwon, nói, "Nếu em nhất định phải giết tôi, liệu em có thể giết tôi sau cùng được không?

"......"

Yang Jungwon không nói nữa, tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài cửa, cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại bị người đàn ông ôm vào trong lòng, quay lưng về phía người đang tới.

"Tổng tư lệnh...... Sao ngài lại đến một nơi như thế này?" Park Sunghoon vội chạy theo Leo đến đây, y đứng ngoài cửa phòng tắm, thấy Tổng tư lệnh đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, vội lui về sau một bước.

Park Jongseong vuốt ve hình xăm trên người Yang Jungwon, nói: "Có chuyện gì sao?"

"Chủ tịch nước đã chết rồi ạ," Park Sunghoon dời mắt, nhìn vào đống nước chảy trên sàn, "Bọn họ muốn ngài nhanh chóng quay về thảo luận chuyện này nhưng vẫn không liên lạc được với ngài, thế nên tôi mới đưa ra giải pháp này, để Leo......"

"Biết rồi, xuống dưới chờ đi."

Park Jongseong lau khô người giúp Yang Jungwon, choàng áo khoác của mình lên người cậu, nhặt quần đùi lên mặc vào rồi lại mang giày vào cho người kia xong, hắn ôm Yang Jungwon, nói: "Đi thôi, chúng ta về."

"Tôi không về." Yang Jungwon ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Giờ tôi vẫn chưa muốn về."

"...... Em không thể rời khỏi tôi." Park Jongseong cũng nhìn cậu, không muốn nhân nhượng.

Yang Jungwon cắn răng, nói: "Anh đồng ý với tôi, tắt máy theo dõi đi, ba ngày sau tôi sẽ tự về."

Park Jongseong trầm mặc một lát, lại nhớ đến cảnh Yang Jungwon lên giường với người khác, ánh mắt hắn tối sầm, hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Nếu anh sợ tôi ngủ với người khác thì đừng lo lắng làm gì," Yang Jungwon đáp, "Giờ trên người tôi toàn là mùi pheromone của anh, kẻ khác sẽ không dám tới gần."

"Pheromone của tôi?" Park Jongseong khom lưng, khẽ ngửi trên cổ Yang Jungwon, hắn không ngửi được mùi gì, nhưng vẫn hôn cậu một cái, dặn dò, "Em là của tôi, nên nhớ kỹ điều đó. Tôi sẽ đồng ý, còn chuyện lúc nãy em vừa nói, Wonie, bọn họ chết rồi, nhưng vẫn chưa chết đủ đâu."

Yang Jungwon không hiểu câu cuối của Park Jongseong là có ý gì, thậm chí cậu còn tưởng mình nghe nhầm, chàng trai nhìn bóng lưng cao lớn nghiêm trang của người kia lúc rời đi, bỗng thấy rùng mình.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi, vừa nằm xuống đã ngủ. Cũng không hiểu tại sao mình lại muốn kể những chuyện đó cho Park Jongseong nghe, những ký ức kinh khủng đầy kia nhắc lại thì được gì, chắc có lẽ là sự khổ sở của Park Jongseong sẽ làm cậu cảm thấy hả giận chăng?

———
"Mày.... mày là ai?!"

"Tao là ai không quan trọng, nhưng mày hãy nhìn xem, cái này là cái gì đã?" Yang Jungwon móc một cục máu nhớp nháp ra từ trong cái túi nhựa, lắc lư nó trước mắt Park Bogum, cười lạnh, "Đẹp không, Park Bogum?"

"Đây là cái gì? Là thứ chó gì vậy?!" Park Bogum liều mạng giãy giụa, nhưng dây thừng trên người hắn trói rất chặt, khiến gã ta không động đậy nổi.

Yang Jungwon cầm dao lên, cắm vào thân thể đã chằng chịt vết thương của Park Bogum, rạch một đường thật mạnh, nói: "Con của mày đấy, Park Bogum, đây là con của tao và mày."

"Không...... Không phải...... Tao không có! Mày nói bậy!" Park Bogum làm sao nhớ ra được chứ, gã ta đã chơi biết bao nhiêu là người, làm sao biết được mình lại có một đứa con!

"Tất nhiên rồi, một đứa Omega dân đen đến từ khu ổ chuột như tao, làm sao được cậu chủ của nhà họ Park nhớ tới chứ?" Yang Jungwon bóp miệng Park Bogum, bắt gã ta phải há miệng ra, để cục máu kia đến sát bên mặt gã, "Để giữ cho nó còn tươi thế này, tao đã phải vất vả lắm đấy. Park Bogum, cái thứ này tao không mang nổi, thế để cho mày nhé, mày ăn vào rồi mang thai thay tao nhỉ?"

"Không cần! Mày điên rồi sao! Mày có biết nhà họ Park là ai không? Mau thả tao ra!" Park Bogum giãy giụa như điên, y hệt một kẻ tâm thần, nước miếng văng tứ tung.

Yang Jungwon nhìn người kia bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu cầm đồ vặn miệng lên, cạy miệng Park Bogum ra, nhét thứ mềm nhũn dính nhớp kia vào miệng gã từng chút từng chút một: "Tao không quan tâm dòng họ của mày là những ai, tao chỉ có thể nói cho mày biết, cả nhà họ Park của mày, từ nhỏ cho tới lớn, tất cả đều phải chết, tao sẽ cho cả nhà mày đoạn tử tuyệt tôn!"

Park Bogum bị nghẹn, gã ta bị chàng trai nhét thứ màu đỏ không rõ là thứ gì vào trong tận cuống họng, đôi mắt gã trừng lớn, cả gương mặt tím tái, khóe miệng rách đến tận mang tai, máu chảy đầm đìa, vô cùng đáng sợ.

Yang Jungwon giật mình tỉnh dậy, chỉ vừa trong nháy mắt kia thôi, giống như Park Bogum đang ngủ ngay bên cạnh cậu với bộ dáng lúc chết thảm của mình.

Sao lại kể cho Park Jongseong chứ. Cậu nằm trên giường vò đầu bứt tóc.

Kể ra một lần thì lại đau khổ thêm một lần, lại sẽ nằm mơ thêm một lần.

Sao chứ, chẳng lẽ Park Jongseong sẽ thấy đau lòng cho cậu, đào mồ anh trai hắn lên rồi hành hạ đống xương khô đó sao?

Kẻ ngu đần thì hay nói chuyện chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com