Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Jungwon.

Tôi ngay lập tức bỏ sang khung chát lới anh Lee nào đó, không thể chửi 18 đời tổ tông nhà anh được vì thế là vô lễ. Nên tôi quyết định nhẹ nhàng từ tốn.

"/Heeseung hyung. Anh dám nói em khó ở kén cá chọn canh/"

"/Nói cho anh./"

"/Em biết anh là đứa ất ơ mắt mọc dưới háng trong miệng của Jake hyung vì làm bể cái bể cá cảnh nhà anh ấy/"

"/Anh còn muốn bạn thân, thân mày tao nằm trên với hyung ấy thì cứ liệu hồn/"

Heeseung:"/Tiểu tổ tông ơi ~ Nín nào. Anh xin lỗi, đừng nói với Jaeyun, em ấy chôn anh thay con cá cảnh xấu trời khóc kia mất!/"

Jake hyung nuôi một con cá lau kiếng, không lớn cũng không bé, nhưng thề là nó xấu hiếp dâm con mắt người nhìn.(mí người search đi nhe, nó xấu gần ngang ngửa con cá giọt nước ấy)

Tôi lần đầu thấy nó suýt chửi thề, gu của Jake hyung là mấy con lạ lạ, mà lạ thì thường kèm theo dị. Tới cả Jongseong thân thiết với Jake hyung như thế lúc nhìn sinh vật sống đen xì xấu đau đớn vẫn đòi đập bình thả cá về nơi nó thuộc về, ở đây con người không chấp nhận thứ đã đã đen còn xấu như nó.

Bởi vậy lúc thấy bình cá thủy tinh bể toang cộng thêm con trai yêu đang nằm ọt ẹt dưới sàn nhà sống dở chết không dở lắm thì người đầu tiên Jake hyung nghĩ tới là người yêu tôi. Nhưng lúc đó Jongseong đi Mỹ rồi, không thể thần kinh tới mức dùng bùa chú tâm linh để yếm cho con cá lau kiếng xấu đui mắt ấy giãy đành đạch dưới sàn nhà được.

Và khi tôi kể với Jongseong chuyện này thì anh chỉ bảo.

"/Đỡ xúc phạm con ngươi người khác, con cá ấy xấu kinh được/"

Tôi cũng thấy nó xấu kinh. Nên thảo mai vỗ vỗ lưng Jake hyung an ủi mấy câu thôi, anh ấy cũng biết mấy đứa bạn yêu dấu và thêm một đứa mới là tôi không yêu thương gì đứa con trai khác nền văn minh của anh nên đóng cửa có một đám mây mù mịt và mưa rào rào trên đầu anh ấy.

Từ lúc Jongseong trở lại Mỹ, các anh bạn của anh sợ tôi buồn nên cứ hễ là rủ tôi đi ăn chơi, tất nhiên là trừ mấy chỗ không dành cho đứa chưa đủ tuổi dùng cồn như tôi. Dần dần tôi thân với mấy anh và được mấy anh kể nhiều hơn về Jongseong trước kia.

"Hồi bé anh ở Mỹ một thời gian, ở gần nên quen biết với nó. Thề là hồi đó nó mới tí tuổi mà hành động cứ như ông cụ non. Anh hơn nó 1 tuổi mà đi đâu ai cũng nghĩ nó mới là anh"

"Hồi bé hai bác nhà Jongseong đều bận bịu cả ngày có khi nào ăn được với nó bữa cơm đâu. Nên anh hay rủ nó qua nhà anh ăn rồi ngủ lại, dần dần nó cũng chịu gọi anh tiếng anh trai, trước nó toàn ê với này ngứa hết cả tai"

"Bà ngoại anh thương nó lắm, bảo nó từ bé hay lủi thủi một mình nên lớn mới trầm như vậy. Bà ngoại anh kể hôm đó sinh nhật 8 tuổi của Jongseong, bố nó đi công tác còn mẹ nó về thì đã 2 ngày sau sinh nhật rồi. Đến đón con ở nhà bà anh mà khóc sưng cả mắt"

Từ lâu tôi cũng có cảm giác Jongseong không quá thân thiết với bố mẹ anh, kiểu anh vẫn là đứa con ngoan ngoãn nghe lời nhưng chưa bao giờ chủ động hỏi han hay tâm sự gì với bố mẹ. Tôi im lặng rồi ngẩng đầu nghe anh Heeseung nói tiếp.

"Em không biết chứ bà ngoại anh bên ngoài nóng tính kinh khủng nhưng bên trong tốt bụng lắm, hồi trước Jongseong còn ngại qua nhà anh nên bà anh toàn véo má nó rồi bảo "cái tính công tử, sơn hào hải vị quen rồi nên qua đây mới không chịu ăn đúng không ?"

"Nó lắc đầu nguây nguẩy, muốn chứng minh mình không có tính nết thiếu gia thèm đòn nên mấy bữa sau nó xin ở lại nhà anh luôn, đằng nào ở nhà cũng chỉ có giúp việc với mình nó"

Nghe kể về Jongseong bé tôi cảm thấy mình còn may mắn chán, bố mẹ tôi đúng là rất bận nhưng ít nhiều vẫn dành thời gian quan tâm tôi từng tí. Cũng vì nghe được vài chuyện hồi còn bé tí của Jongseong nên tôi mới biết vì sao anh chững chạc mà trưởng thành đến vậy.

Anh ít khi kể chuyện hồi bé cho tôi nghe, tôi nhiều lúc cũng quên hỏi. Tôi chỉ biết là tầm lúc 9 tuổi gì đấy, lúc đó anh hay ở nhà Heeseung hyung nên dần mở lòng rồi cười nói hoạt bát hơn, có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong tuổi thơ của anh.

Sau này bà ngoại Heeseung lớn tuổi, đổ bệnh nên chuyển hẳn vào bệnh viện sống qua ngày. Gia đình Heeseung sau đó cũng về Hàn Quốc, chỉ có một thím làm cho nhà anh lâu năm ở lại chăm sóc bà, thường xuyên gọi về báo cáo tình hình.

Heeseung và cả bà anh chuyển đi gần như cùng một lúc, Jongseong từ đó trở về với cuộc sống lúc trước. 

"Jongseong ấy mà, hồi bé nó im im vậy thôi chứ sống tình cảm lắm. Đêm cuối cùng anh ở Mỹ anh vẫn nhớ nó nói gì mà"

"Nói gì anh ?"

" Bà anh nuôi nó như cháu ruột cả năm trời, trước khi chuyển đi mắt nó ầng ậc nước bảo là " bà ơi, bà đừng mất con buồn lắm" trẻ con mà, nói chuyện vẫn ngây ngô lắm. Sau này anh trêu nó nhắc lại nó toàn đấm anh mấy cú đau điếng"

Sau bữa cơm, về tới nhà tôi nằm ì trên giường, cẩn thận xem giờ rồi mới gọi điện cho anh.

"Jungwon?"

"Jongseong này. Thật ra em có tò mò hỏi nên Heeseung hyung kể em vài chuyện hồi bé của anh"

"Lại bép xép chuyện gì rồi ?"

"Bí mật. Em đang giữ chút mặt mũi thiếu gia cho anh đấy, nhưng mà.."

"Nhưng mà sao ?"

"Sau này khi mọi thứ ổn định, em sẽ ăn cơm và chơi với anh mỗi ngày"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jaywon