Chương 2: Dòng chữ trong bức thư cháy dở
Trời Tĩnh Châu hôm nay xám xịt, mưa bụi vương nhẹ như một tấm màn mỏng phủ lên mái ngói rêu phong của dãy phố cổ. Cậu vừa hé cửa tiệm sách "Thanh Phong Thư Cư" thì tiếng chuông gió treo trên khung cửa đã khẽ rung, âm thanh leng keng hòa với tiếng bước chân dồn dập từ con ngõ đối diện.
Jay xuất hiện. Màu áo măng-tô dài màu xám tro ôm sát dáng người cao, mái tóc đen hơi ướt vì mưa, và ánh mắt lạnh lùng quét một lượt khắp tiệm. Cậu ngẩng lên, khẽ cau mày.
"Sao anh lại đến đây?" - cậu hỏi, tay vẫn giữ chặt chồng sách vừa sắp lên kệ.
Jay không trả lời ngay. Anh tháo găng tay da, đặt lên quầy, rồi rút từ túi áo trong ra một phong thư bị cháy xém ở mép. Giấy ố vàng, chữ viết nguệch ngoạc, một phần đã biến thành tro.
"Đây là vật chứng mới tìm thấy tại hiện trường vụ án hôm qua." - Anh nói, giọng đều và trầm. "Anh nghĩ cậu có thể đọc được phần còn lại."
Cậu nhìn thoáng qua. Nét chữ nghiêng nghiêng, dùng loại mực đen mà thời này ít ai còn dùng. Nhưng ngay lập tức, trong đầu cậu vang lên một cái tên.
"Chữ của Trần lão sư..." - Cậu thì thầm.
Jay nhướn mày. "Cậu chắc chứ?"
"Chắc. Ông ấy từng đến đây mua sách chữ Hán cổ. Nét chữ này có thói quen nhấn mạnh ở cuối mỗi nét ngang, người bình thường không dễ nhận ra."
Cậu đặt phong thư xuống bàn, lôi từ ngăn kéo ra một chiếc kính lúp và lọ bột than mịn. Tay cậu thoăn thoắt rắc bột lên phần chữ cháy xém, rồi dùng chổi lông nhẹ nhàng phủi bớt, những đường mực mờ dần hiện ra.
"...có người theo dõi... nếu tôi không quay lại, hãy... ở bờ sông phía Tây, dưới chân cầu gỗ..."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đen lóe sáng. "Có thể ông ấy định giao thứ gì cho ai đó ở bờ sông. Nhưng..."
Cậu im bặt, vì ánh mắt của Jay đang dán chặt vào cậu. Anh không nói gì, nhưng rõ ràng trong ánh nhìn ấy có một tia tò mò, xen lẫn gì đó khó đoán.
"Nhưng sao?" - Anh hỏi.
"Nhưng nếu đây là manh mối, thì kẻ sát hại ông ấy cũng sẽ biết. Nơi đó có thể đã bị giăng bẫy."
Jay gật nhẹ, rồi hơi nghiêng người về phía cậu, giọng thấp hơn:
"Vậy cậu sẽ đi cùng anh chứ?"
Cậu hơi sững lại. "Tôi không phải cảnh sát."
"Nhưng cậu thông minh hơn nhiều người trong sở." - Anh nói, khóe môi cong lên rất nhẹ, không biết là khen hay chọc.
Cậu định phản bác, nhưng rồi chỉ thở dài. "Được. Nhưng anh phải hứa... nếu có chuyện, anh sẽ rút lui trước."
Jay không trả lời, chỉ mặc lại găng tay, ra hiệu cho cậu đi theo.
___
Bờ sông phía Tây vắng người, chỉ có gió hun hút thổi qua những hàng liễu trơ cành. Cầu gỗ cũ kĩ bắc ngang khúc sông đục ngầu, tiếng nước vỗ vào mố cầu nghe nặng nề.
Jay bước trước, cậu theo sau, tay vô thức chạm vào con dao nhỏ giấu trong túi áo khoác. Cậu không phải kẻ giỏi võ, nhưng ít ra có thể tự vệ.
Dưới chân cầu, Jay cúi xuống tìm kiếm. Một mảnh vải đỏ nhỏ bằng hai ngón tay được buộc vào cọc gỗ, gần như hòa lẫn vào màu nâu sẫm của rêu. Anh tháo nó ra, lật bên trong - một chiếc chìa khóa sắt đã rỉ, đầu chìa khắc số "17".
"Khả năng cao là chìa khóa tủ hoặc rương." – Jay nói. "Nhưng nó thuộc về ai?"
Tiếng gỗ kêu răng rắc trên đầu khiến cả hai cùng ngẩng lên. Bóng người vụt qua lan can cầu, ngay lập tức một viên đá nặng rơi thẳng xuống chỗ cậu đang đứng. Jay kéo mạnh cậu sang một bên, viên đá cắm phập xuống bùn, bắn tung nước.
"Chạy!" - Anh quát, nhưng không buông tay cậu.
Cả hai lao về phía bờ bên kia, tiếng chân đuổi sát sau lưng. Jay rút súng, bắn một phát cảnh cáo. Tiếng bước chân dừng lại, rồi biến mất vào tiếng gió.
Cậu thở hổn hển, quay sang nhìn Jay. Anh vẫn nắm tay cậu, hơi thở gấp nhưng ánh mắt vẫn lạnh và tỉnh táo.
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn." - Cậu đáp, nhưng tim vẫn đập mạnh vì cú kéo bất ngờ ban nãy... và vì bàn tay ấm áp ấy.
___
Tối hôm đó, tại tiệm sách, cậu và Jay cùng kiểm tra lại chiếc chìa. Bột gỉ trên đầu chìa cho thấy nó đã lâu không được sử dụng.
"Nếu là số "17", khả năng cao là tủ số trong kho gửi đồ ở ga tàu hoặc bưu điện." - Cậu phân tích. "Ga Tĩnh Châu chỉ có 25 tủ, kiểu chìa như thế này khớp với loại dùng ở ga từ bốn năm trước."
Jay nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ lần nữa. "Anh nói rồi, cậu hữu dụng hơn nhiều người trong sở."
Cậu lườm anh. "Anh bớt nói kiểu đó đi. Tôi không cần anh tâng bốc."
"Đây không phải tâng bốc. Là sự thật." - Giọng anh bình thản, nhưng đôi mắt thì ánh lên chút gì đó khác thường.
Bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, soi rõ từng giọt nước mưa còn vương trên tóc Jay. Cậu thoáng cảm giác có một khoảng cách mỏng manh giữa hai người nhưng rồi lại nghĩ, khoảng cách ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, nếu một trong hai bước thêm một bước.
.
Án Tình Trong Thành Cổ - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com