Chương 3: Ánh đèn dầu trong đêm
Gió đêm thổi ào qua những con phố lát đá xanh, cuốn theo hơi sương lạnh lẽo len vào từng khe cửa. Thành Tĩnh Châu về đêm vốn yên ả, nhưng đêm nay lại có gì đó khác thường - một thứ âm u như len lỏi vào từng nhịp thở.
Thanh Phong Thư Cư, sau khi đóng cửa từ sớm, chỉ còn ánh đèn dầu vàng nhạt hắt ra từ gian trong. Jungwon ngồi bên chiếc bàn gỗ lim, trước mặt là một chồng sách chưa kịp xếp lên kệ. Cậu đang cẩn thận lật từng trang, lau sạch bụi, rồi mới đặt sang một bên.
Ngoài kia, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Cậu không cần nhìn cũng biết ai đến. Chỉ một người ở Tĩnh Châu bước đi vừa có sự chắc chắn của quân nhân, vừa có sự thong thả của kẻ hiểu rõ mọi ngóc ngách thành phố này: Jay.
Cửa gỗ mở ra kêu lên "kẽo kẹt". Jay bước vào, áo khoác dài màu xanh than vương chút sương đêm, đôi găng tay da đen vẫn còn chưa tháo. Anh đặt chiếc mũ phớt xuống bàn, đôi mắt sắc như lưỡi dao quét một vòng gian sách.
"Lại làm việc muộn thế này à, cậu không sợ đêm nay có kẻ đột nhập sao?" - Jay cất giọng trầm, như thể mỗi chữ đều nặng hơn không khí.
Jungwon ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ:
"Nếu kẻ đó vào được đây thì cũng chỉ là để đọc sách miễn phí thôi."
Jay nheo mắt, tiến lại gần, đặt một tập hồ sơ dày xuống bàn. Giấy tờ bên trong phát ra tiếng sột soạt:
"Tôi cần cậu giúp một chuyện."
Jungwon nhìn chồng hồ sơ, nhíu mày:
"Tôi không phải trợ lý của anh."
"Không, cậu không phải. Nhưng cậu là người duy nhất có thể hiểu được những gì tôi đang tìm kiếm." - Jay rút ra vài tờ, trải lên mặt bàn: đó là những bản đồ khu phố phía Đông, những mảnh giấy chép tay bằng nét chữ cổ, và một danh sách tên người.
Jungwon cúi xuống, ngón tay khẽ lướt trên trang giấy vàng úa.
"Chữ Triều Thanh... đây là kiểu thư pháp Nghiêm thể, hiếm khi thấy bây giờ." - Cậu ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như vừa chạm vào một bí ẩn. "Mấy tờ này anh lấy ở đâu?"
Jay không trả lời ngay. Anh rút bao thuốc, châm một điếu, khói thuốc cuộn lại quanh ánh đèn dầu, tạo thành một màn sương nhân tạo.
"Một vụ án mạng. Nạn nhân bị giết trong phòng khóa kín từ bên trong. Trên tường có treo những mảnh giấy giống hệt như thế này."
Câu nói khiến không khí trong phòng như chùng xuống. Jungwon đặt nhẹ cuốn sách xuống, chống tay lên bàn:
"Vậy anh nghĩ gì?"
"Tôi nghĩ kẻ giết người muốn để lại thông điệp." Jay nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng tôi không đọc được."
Một lát im lặng trôi qua. Ngoài kia, tiếng đồng hồ tháp nhà thờ gõ tám tiếng, vang vọng qua từng mái nhà ngói đỏ.
Jungwon khẽ gật đầu:
"Tôi sẽ dịch cho anh. Nhưng đổi lại, anh phải trả lời tôi một câu."
Jay nhướng mày:
"Câu gì?"
"Tại sao anh lại tìm đến tôi? Ở thành phố này đâu thiếu người đọc được chữ cổ."
Jay cười nhạt, nhưng nụ cười đó không làm ánh mắt anh bớt nghiêm nghị:
"Vì trong số họ, chỉ có cậu là tôi tin."
Lời đáp khiến Jungwon khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết là mình nên vui, nên nghi ngờ hay nên tránh xa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cầm lấy tập giấy, bắt đầu dịch từng dòng một.
___
"Nguyệt hạ cô phong, nhân tận vọng; thủy biên đoạn ảnh, quỷ hồi đầu."
Jungwon đọc chậm rãi, như sợ làm mất đi vẻ lạnh lẽo của câu chữ. Rồi cậu ngẩng lên:
"Nó có nghĩa là: Dưới trăng, ngọn gió cô độc nhìn theo người đã mất; bên sông, bóng bị chặt đứt, quỷ ngoảnh đầu."
Jay gật nhẹ.
"Lời cảnh báo?"
"Có thể là lời nguyền. Hoặc là thư tuyệt mệnh của chính nạn nhân." - Jungwon đáp, nhưng giọng đã chậm lại.
Jay dụi tàn thuốc, đứng dậy.
"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu tới hiện trường."
"Tôi chưa đồng ý giúp anh." - Jungwon khoanh tay.
Jay dừng bước, ngoái lại, khóe môi cong lên một chút: "Cậu sẽ đi. Vì tôi biết cậu ghét bỏ dở câu chuyện."
___
Đêm đó, sau khi Jay rời đi, Jungwon ngồi lại một mình bên đèn dầu. Trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác lạ - không phải sợ hãi, cũng chẳng phải hứng thú đơn thuần. Mà là... bị kéo vào một cơn gió xoáy, nơi mà một khi đã bước chân vào, sẽ không còn đường lui.
Ngoài kia, sương mù bắt đầu dày hơn. Ở một góc tối nào đó của Tĩnh Châu, một đôi mắt đang dõi theo ánh đèn vàng hắt ra từ Thanh Phong Thư Cư...
.
Án Tình Trong Thành Cổ - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com