Chương 5: Dòng chữ bị xoá
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi đều, tiếng nước gõ nhịp lên mái ngói như một khúc nhạc nền cho những bí mật sắp được phơi bày. Căn phòng bên trong Thanh Phong Thư Cư chỉ sáng nhờ chiếc đèn bàn, ánh vàng đổ xuống làm nổi bật từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Jungwon ngồi ở mép bàn, mắt không rời tập ảnh và những lá thư vừa lấy từ hộp gỗ. Jay thì đứng tựa vào kệ sách, khoanh tay, vẻ mặt trầm ngâm.
"Anh thấy gì à?" Cậu lên tiếng trước, phá tan sự im lặng kéo dài.
Jay đưa cho cậu một bức ảnh. "Nhìn kỹ góc phải này."
Jungwon ghé sát, nhận ra giữa những bóng người mặc quân phục có một bảng gỗ nhỏ, trên đó từng có chữ khắc, nhưng nét chữ đã bị ai đó dùng dao cạo mạnh đến mức gỗ lõm vào.
"Người muốn xóa chữ này hẳn biết nó là bằng chứng." Jay nói chậm rãi, rồi rút trong cặp ra một miếng than chì. Anh đặt giấy mỏng lên phần chữ bị cào, dùng than miết nhẹ. Những đường nét mờ ảo bắt đầu hiện ra - không rõ ràng, nhưng đủ để ghép lại một vài ký tự.
"'Trung - Ưu - Đội'..." Jungwon đọc ngập ngừng, "...là tên một đơn vị quân?"
Jay gật. "Không chỉ là đơn vị quân. Trung Ưu Đội là một tổ chức bí mật từng hoạt động trong thời chiến. Họ có nhiệm vụ thanh trừng nội bộ và... loại bỏ những người 'không thuận mắt'."
Jungwon rùng mình. "Vậy người trong ảnh..."
"Có thể là thành viên hoặc mục tiêu của họ. Và vụ hỏa hoạn mười năm trước mà anh nhắc - anh nghi nó không phải tai nạn, mà là một cuộc thanh trừng."
Tiếng sấm rền xa xa. Cậu khẽ rụt vai, nhưng vẫn cầm lấy một phong thư ở dưới cùng xấp giấy. Phong bì đã sờn mép, nét chữ nghiêng nghiêng của người viết vẫn còn rõ: "Gửi người còn sống."
Jay lập tức bước lại, đứng sát bên cậu. Cảm giác hơi ấm của anh truyền qua làn không khí ẩm lạnh, khiến tim Jungwon đập nhanh hơn, nhưng cậu vẫn tập trung mở lá thư.
Bên trong là vài dòng ngắn ngủi:
"Nếu mày đọc được lá thư này, chứng tỏ tao đã thất bại. Đừng tin bất cứ ai mặc áo choàng đen. Tủ số 17 không chỉ có một chìa. Hãy tìm chìa còn lại trước khi quá muộn."
Ký tên: Hạo Vân.
"Có nghĩa là... có người khác cũng giữ chìa khóa này?" Jungwon hỏi, giọng nhỏ dần.
Jay siết nhẹ vai cậu. "Và kẻ đó có thể đã đi trước chúng ta một bước."
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên - ba tiếng ngắn, hai tiếng dài, như một ám hiệu. Cả hai nhìn nhau. Jay ra hiệu cho cậu lùi về phía kệ sách, còn anh tiến lại gần cửa, giữ tay trên chuôi súng lục giấu trong áo khoác.
"Khuya thế này mà vẫn mở tiệm à?" Một giọng đàn ông khàn khàn cất lên từ bên ngoài.
Jay không đáp. Tiếng bước chân bên ngoài khẽ dịch chuyển, như thể người đó đang dò xét khung cửa. Rồi tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh hơn.
"Anh..." Jungwon khẽ gọi.
Jay mở hé cửa, đủ để nhìn ra ngoài nhưng không để người kia thấy rõ bên trong. Đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt là một người đàn ông gầy, đầu đội mũ phớt, trên vai khoác chiếc áo mưa dài. Gương mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ lộ đôi môi nhợt nhạt.
"Tôi đến lấy lại thứ không thuộc về các anh."
Jay nheo mắt. "Anh là ai?"
Người kia cười khẽ, không trả lời, rồi rút từ túi áo ra một vật nhỏ bằng kim loại. Ánh đèn lướt qua cho thấy đó là một chiếc chìa khóa - giống hệt chìa của tủ số 17.
Jungwon nín thở.
"Chìa khóa thứ hai..." Jay lẩm bẩm.
"Đêm mai, bến tàu cũ. Một mình. Mang theo hộp gỗ." Người kia nói xong thì lùi vào màn mưa, bóng dáng nhanh chóng hòa lẫn với bóng tối.
Jay đóng cửa, khóa chặt, rồi quay lại nhìn Jungwon. "Rõ ràng hắn muốn trao đổi. Nhưng nếu là bẫy thì..."
"Anh sẽ đi chứ?" Cậu hỏi, cố giấu đi nỗi lo lắng trong giọng.
Jay im lặng một lúc lâu, sau đó đáp: "Anh không thể không đi."
Cậu hiểu. Một khi đã bước vào mớ bí ẩn này, rút lui không còn là lựa chọn.
Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Jungwon, cơn bão đã bắt đầu hình thành.
.
Án Tình Trong Thành Cổ - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com