Chương 6: Bóng đêm bên bến tàu
Trời chưa sáng hẳn, sương mù đã dày đặc, bao phủ những mái nhà ngói xanh cùng hàng cây phong bên đường. Không khí ẩm lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, dường như báo hiệu một ngày chẳng yên bình.
Trong thư phòng của Thanh Phong Thư Cư, ngọn đèn dầu vẫn leo lét. Jungwon vừa dọn dẹp bàn làm việc, vừa liếc nhìn Jay - người từ nãy đến giờ vẫn đứng trầm ngâm bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu như muốn đục thủng màn sương.
"Anh có định ngủ một chút không? Suốt cả đêm qua..." Cậu ngập ngừng, giọng pha chút trách móc nhưng nhiều hơn là lo lắng.
Jay quay lại, khoé môi nhếch nhẹ thành nụ cười thoáng qua. "Nếu anh ngủ, ai sẽ canh chừng cậu?"
Jungwon đỏ mặt, nhanh chóng cúi xuống xếp lại đống tài liệu, che giấu cảm xúc trong lồng ngực. Nhưng cậu biết rõ, không phải chỉ vì "canh chừng" mà Jay thức trắng. Anh đang suy tính, sắp xếp từng khả năng cho cuộc gặp tối nay.
Trên bàn, chiếc hộp gỗ từ tủ số 17 nằm lặng lẽ, tựa như một kẻ giữ bí mật. Cậu nhìn nó, chợt thấy ngực nặng trĩu. "Nếu giao nó đi... chúng ta sẽ mất hết manh mối. Nhưng nếu không giao, bọn chúng sẽ không bỏ qua."
"Cho nên chúng ta phải vừa giao vừa giữ." Jay nói, rút từ áo khoác ra một hộp nhỏ. Khi mở nắp, Jungwon thấy bên trong là một chiếc hộp gỗ giả, làm từ vật liệu rẻ tiền nhưng được anh khéo léo khắc lại từng chi tiết. "Bên trong rỗng tuếch. Chúng sẽ không nhận ra ngay đâu."
Jungwon sững người. "Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
"Đêm qua." Jay đáp gọn, rồi ánh mắt khẽ dịu xuống. "Anh biết cậu không yên tâm, nên mới làm bản sao. Bằng chứng thật, anh sẽ giữ bên mình."
Cậu mím môi, không nói thêm, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Người đàn ông này, ngoài lạnh lùng và cứng cỏi, còn có một sự tinh tế mà ít ai nhận ra.
___
Buổi chiều trôi qua trong sự chờ đợi nặng nề. Cả hai gần như chẳng ai ăn uống gì, chỉ ngồi đọc lại những lá thư tìm được, cố sắp xếp các mảnh ghép.
Khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa xa xa vang vọng qua màn mưa lất phất. Jay khoác áo khoác dài, kiểm tra súng lục, dao găm, rồi quay sang nhìn Jungwon:
"Cậu ở lại đây. Anh đi một mình."
"Không!" Jungwon bật thốt, đứng dậy. "Anh nói 'một mình', nhưng người đó đâu đáng tin? Nếu là bẫy, anh sẽ ra sao?"
Jay im lặng, ánh mắt như sóng ngầm xoáy sâu vào cậu. Sau cùng, anh thở dài: "Cậu đi, anh không an tâm. Nhưng nếu cậu đi cùng, anh lại càng không an tâm hơn."
Jungwon siết chặt nắm tay, đáp gọn gàng: "Thế thì anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc để em đi cùng."
Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, như một sự thỏa thuận ngầm không cần lời.
___
Đêm. Bến tàu cũ nằm bên ngoại thành, nơi từng là chỗ tấp nập tàu hàng, nay chỉ còn dãy toa xe gỉ sét phủ rêu. Tiếng gió rít qua khe cửa gỗ vỡ, hòa lẫn tiếng sóng vỗ lạch cạch dưới cầu cảng.
Jay và Jungwon đến từ sớm. Ánh đèn dầu trong tay Jungwon chỉ soi được vài bước, phần còn lại bị bóng tối nuốt chửng. Jay đi trước, cẩn thận dò từng bước, còn cậu lặng lẽ theo sau, tim đập nhanh hơn bình thường.
Đến toa xe bỏ hoang ở cuối bến, Jay ra hiệu dừng. Anh lắng nghe - trong khoảng lặng mênh mông, có tiếng động rất khẽ: bước chân, dẫm lên vũng nước.
Người đàn ông đội mũ phớt tối qua xuất hiện từ màn sương. Vẫn chiếc áo mưa dài, vẫn dáng gầy gò, nhưng lần này hắn không đi một mình. Hai bóng đen khác đứng phía sau, ánh thép loáng lên trong tay họ.
Jungwon nín thở. Jay khẽ đẩy cậu lùi một bước sau lưng mình.
"Hộp đâu?" Người đàn ông cất giọng khàn, ánh mắt lóe sáng như rắn độc.
Jay giơ chiếc hộp giả lên, giữ ánh mắt lạnh lùng. "Trước tiên, anh phải cho tôi biết: chìa khóa thứ hai có ý nghĩa gì?"
Người đàn ông nhếch môi cười, giơ ra chiếc chìa trong tay. "Cả hai chìa hợp lại mới mở được két sắt dưới khoang tàu số 47. Trong đó có những thứ... mà cả chính quyền lẫn giang hồ đều muốn chôn vùi."
Jungwon khẽ run. Khoang tàu số 47 - liệu có liên quan đến vụ hỏa hoạn năm xưa?
"Đưa hộp đây." Hắn ra lệnh.
Jay vẫn chưa động. Không khí căng thẳng như sợi dây sắp đứt. Gió ngoài bến thổi mạnh, làm ngọn đèn dầu trong tay Jungwon chao đảo.
Đột ngột, từ phía sau một toa xe khác, một nhóm người nữa lao ra - toàn thân mặc áo choàng đen, che kín mặt. Trên tay họ là dao, là súng.
"Bẫy!" Jay lập tức quát, nắm lấy tay Jungwon kéo chạy về phía cầu cảng. Tiếng súng nổ chát chúa, viên đạn sượt qua vai áo Jay, mùi khói súng xộc vào mũi.
Jungwon hốt hoảng, nhưng vẫn giữ chặt ngọn đèn, soi đường cho cả hai. Gió lạnh rít bên tai, tim cậu đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đến cuối bến, chỉ còn con đường hẹp chạy men theo mép nước. Trước mặt là ngõ cụt. Sau lưng, tiếng bước chân và hò hét đuổi theo càng lúc càng gần.
Jay nhìn quanh, rồi bất ngờ đẩy Jungwon vào một khe nhỏ giữa hai toa hàng. "Ở yên đây! Anh quay lại."
"Anh điên à?!" Jungwon nắm chặt tay áo anh, mắt rực lửa. "Một mình anh chống được cả đám sao? Nếu anh bỏ em ở đây, em thà chết theo còn hơn!"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai chạm mắt nhau. Giữa tiếng gió, tiếng súng, tiếng tim đập hỗn loạn, chỉ còn lại sự thật không thể chối bỏ: họ cần nhau để sống sót.
Jay nghiến răng, rồi gật. "Được. Chúng ta cùng nhau."
Anh kéo Jungwon lao ra, dùng súng bắn trả. Một tên ngã xuống, nhưng những kẻ còn lại vẫn ùa tới. Bến tàu trở thành chiến trường nhỏ, ánh lửa súng chớp sáng liên tục.
Jungwon chưa từng trải qua cảnh này, nhưng cậu cắn răng, dùng thanh sắt nhặt được quật mạnh vào kẻ định lao tới gần. Bàn tay run rẩy, nhưng ánh mắt cậu lại kiên định một cách lạ lùng.
Trong cơn hỗn loạn, người đàn ông mũ phớt biến mất. Khi Jay phát hiện ra, thì hắn cùng chiếc chìa khóa đã không còn bóng dáng.
"Khốn kiếp!" Jay gầm lên, siết súng trong tay.
Cuối cùng, sau trận giằng co kịch liệt, nhóm áo choàng đen rút lui. Bến tàu chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người.
Jungwon mệt lả, dựa lưng vào vách gỗ, mồ hôi lạnh ướt trán. Jay đến gần, đặt tay lên vai cậu.
"Ổn không?" Anh hỏi, giọng khàn.
Jungwon ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. "Ổn... vì anh ở đây."
Lời nói bật ra tự nhiên, khiến Jay thoáng sững người. Trong đôi mắt anh, ánh sáng thoáng dịu đi, như đêm mưa vừa hé ra một khoảng trời bình yên.
Nhưng cả hai đều hiểu: sự bình yên ấy chỉ là tạm thời. Trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.
.
Án Tình Trong Thành Cổ - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com