Chương 7: Khoang tàu số mười bảy
Tiếng còi tàu đêm vọng lại từ xa, kéo dài và nặng nề như một hơi thở cuối cùng của thời đại cũ. Ga Nam Kinh về đêm tĩnh mịch hơn so với ban ngày, chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại. Bầu trời bị mây xám phủ kín, ánh trăng mờ như ngọn đèn dầu sắp cạn, làm khung cảnh thêm phần ảm đạm.
Jungwon kéo sát áo khoác, tay giữ chặt chìa khóa số mười bảy trong túi áo trong. Cậu ngẩng đầu nhìn hàng toa tàu cũ nằm lặng yên bên đường ray bỏ hoang. Lớp sơn đỏ nâu đã bong tróc, để lộ ra những vết rỉ sét loang lổ như máu khô.
"Là toa kia sao?" - cậu hỏi, giọng khẽ.
Jay đứng cạnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua dãy toa. Anh gật đầu. "Phải. Bức thư nhắc đến khoang số mười bảy. Tàu này đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng rõ ràng có kẻ vẫn dùng nó làm nơi giấu thứ gì đó."
Cả hai bước đi chậm rãi, giày va lên nền đá rải bên đường ray vang lên những tiếng lạo xạo. Jungwon vừa đi vừa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu vốn quen sống trong thế giới của sách, ít khi chạm đến những nơi âm u thế này. Nhưng có Jay đi trước, dáng người cao lớn che chắn, ánh mắt kiên định không hề dao động, Jungwon thấy mình cũng vững lòng hơn.
Khi đến gần, cửa toa gỗ khép hờ. Jay đặt tay lên nắm cửa, rồi dừng lại. "Đợi đã."
Anh lấy trong túi ra một mẩu nến nhỏ, châm lửa soi vào bên trong qua khe hở. Không có ai, chỉ là bóng tối đặc quánh và mùi ẩm mốc xộc ra. Anh quay sang Jungwon: "Vào thôi."
Jungwon nuốt khan. Cậu siết chặt chìa khóa trong tay, bước theo sau Jay vào trong toa.
Bóng tối nuốt trọn họ, chỉ còn ngọn lửa nhỏ vàng vọt hắt ánh sáng lên gương mặt hai người. Bên trong, những hàng ghế gỗ mục nát, bụi phủ dày. Nhưng phía cuối toa, gần nơi gắn số mười bảy mờ nhòe, có một chiếc rương sắt. Ổ khóa gắn trên đó vừa khít với chiếc chìa mà Jungwon đang nắm giữ.
Jay trao cho Jungwon ánh nhìn ngắn. "Cậu thử đi."
Jungwon run nhẹ, nhưng vẫn tiến lại gần. Cậu ngồi xuống, đưa chìa vào ổ khóa. Cái "tách" vang lên khô khốc. Cánh khóa bật ra.
Trong khoảnh khắc đó, tim Jungwon như ngừng đập. Cậu chậm rãi mở nắp rương.
Bên trong không phải vàng bạc hay châu báu, mà là một tập hồ sơ dày, cùng vài cuốn sổ nhỏ bọc vải. Tất cả đều đã ố vàng, nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn.
Jay nhấc một tập hồ sơ lên, lật nhanh vài trang. Mỗi trang là danh sách tên, kèm ngày tháng và địa điểm. Một số tên đã bị gạch chéo đỏ. Anh cau mày. "Đây... là danh sách những người đã chết."
Jungwon cúi nhìn, nhận ra trong danh sách có cái tên quen thuộc - chính là người đàn ông đã chết ở nhà riêng. Tim cậu thắt lại. "Anh xem này... là ông ấy. Ngày tháng ghi đúng hôm qua."
Jay im lặng trong vài giây. Ánh mắt anh tối lại. "Vậy thì đúng rồi. Cái chết ở nhà riêng không phải ngẫu nhiên. Ông ta nằm trong danh sách bị thủ tiêu."
Jungwon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lật tiếp cuốn sổ khác, phát hiện những trang nhật ký ngắn gọn, chữ viết ngoằn ngoèo. Trong đó ghi lại những mảnh thông tin rời rạc: "lời khai", "điều tra", "Trung Ưu Đội".
"Trung Ưu Đội..." Jungwon thì thầm. "Cái tên này lại xuất hiện..."
Jay nắm lấy cuốn sổ, mắt nhìn thẳng. "Xem ra, bức màn lớn dần hé lộ rồi."
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài toa vang lên tiếng bước chân. Cả hai giật mình. Jay nhanh chóng ra hiệu cho Jungwon thổi tắt nến. Cả toa lập tức chìm trong bóng tối.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay trước cửa toa. Có tiếng kim loại va chạm - như ai đó đang chuẩn bị mở cửa.
Jungwon nín thở, tay vô thức siết lấy cánh tay Jay. Trong bóng tối, anh khẽ gật trấn an cậu. Một bàn tay ấm áp đặt lên tay cậu, khiến Jungwon dần bình tĩnh lại.
Cửa toa kẽo kẹt mở ra. Ánh đèn pin rọi vào. Một bóng người cao gầy bước vào, dáng vẻ cẩn trọng.
Jay khẽ lùi về phía sau, che cho Jungwon, rồi bất ngờ lao tới. Anh chụp lấy cổ tay kẻ kia, xoay người quật xuống sàn. Đèn pin lăn đi, hắt sáng khuôn mặt hắn.
Jungwon nhận ra ngay - đó là một trong những người từng xuất hiện ở đám tang của nạn nhân tự sát ở nhà riêng, dáng vẻ là tay sai lặng lẽ đứng sau một thương gia quyền thế.
"Là ngươi!" - Jay gằn giọng.
Tên kia cắn răng, vùng vẫy, nhưng bị Jay khống chế chặt.
Jungwon nhanh trí nhặt đèn pin, rọi vào đống hồ sơ trong rương. "Hắn đến để lấy những thứ này... chứng tỏ đây chính là bằng chứng quan trọng!"
Jay siết chặt hơn, buộc kẻ kia nói. "Ai phái ngươi tới?"
Tên kia mím môi, không hé nửa lời. Nhưng ánh mắt đầy hoảng hốt, như sợ hãi một thế lực nào đó còn khủng khiếp hơn Jay.
Một lúc sau, Jay nhận ra không thể moi được thêm thông tin ngay lập tức. Anh hất hắn ra ngoài, rồi nói nhanh với Jungwon: "Chúng ta phải rời khỏi đây. Nếu hắn tìm được đến đây, sẽ còn những kẻ khác."
Họ nhanh chóng gom hồ sơ, giấu vào trong áo khoác. Jungwon vẫn chưa hoàn hồn, nhưng ánh mắt sáng lên, tràn đầy quyết tâm. "Jay... ít nhất giờ ta biết cái chết kia chỉ là phần nổi. Sự thật nằm trong tay chúng ta."
Jay liếc nhìn cậu. Trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt Jungwon tái nhợt nhưng đôi mắt kiên nghị. Anh khẽ cong môi, hiếm hoi lộ ra nụ cười. "Đúng. Nhưng đồng thời, điều này cũng đẩy chúng ta vào tầm ngắm của họ."
Tiếng còi tàu đêm lại vang lên, kéo dài và rền rĩ. Hai người rời khỏi toa số mười bảy, bóng họ in dài trên đường ray lạnh lẽo. Trên tay, hồ sơ nặng trĩu như mang cả bí mật chết chóc của thời đại.
Cả hai đều biết, từ giờ trở đi, con đường phía trước sẽ không còn lối quay đầu.
.
Án Tình Trong Thành Cổ - ny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com