Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

jungwon mơ mơ màng màng tỉnh dậy, em ngồi dậy với mái tóc bù xù cùng với gương mặt chưa hẳn tỉnh ngủ. mặc trên mình một bộ pijama gấu bông trong em rất đáng yêu và nhỏ bé. bước khỏi giường, jungwon vừa đi xuống lầu vừa gãi tóc đi tìm bà nhưng không thấy bà đâu. chỉ thấy có ai đó ngồi ở sofa quay mặt lại, em nghĩ chắc là anh sunghoon rồi. jungwon tiến lại gần, hai ôm qua cổ anh như hồi bé nũng nịu anh mua bánh kẹo cho em vậy.

"anh sunghoon à, em đói bụng quá đi, anh nấu gì cho em ăn đi."

nhìn thấy cái gật đầu của sunghoon, jungwon mỉm cười mắt nhắm mắt mở đi lên lầu vệ sinh cá nhân tầm nửa tiếng rồi bước xuống. trên bàn xuất hiện một đĩa trứng ốp la cùng với ly sữa cùng vài miếng sandwich. jungwon hớn hở chạy lại bàn ngồi xuống ăn một cách hào hứng.

"anh sunghoon ơi, ngon quá đi, ngày mai anh nấu em ăn tiếp nhé."

jungwon lấy một miếng mới ăn.

"ngon đến vậy sao?"

nhưng giọng nói này, jungwon lập tức dừng hành động đang ăn của mình lại ngước lên. jay lập tức quay lại khiến em há hốc mồm, lập tức đứng dậy lùi ra xa.

"này sao anh lại vào nhà tôi, ai cho anh vào chứ?"

jay đứng khoanh tay đứng nhìn em.

"sao thế, ban nãy còn ôm anh rồi muốn anh nấu đồ ăn sáng mà."

"đó....đó là tôitưởng anh là anh sunghoon."

"vậy sao?"

"sao anh lại ở trong nhà tôi."

jungwon run rẩy nói lùi ra xa tí nữa.

"bà em nhớ anh, nên nhờ anh đến chăm sóc cho em."

"không cần anh, mau về nhà đi."

jungwon mặc kệ đĩa trứng trên bàn quay đầu bỏ đi lên lầu. jay nhìn em cười như một kẻ si tình vậy. tiến lại bàn xem em ăn được bao nhiêu.

jay lại cười nhìn đĩa không còn một miếng trứng nào trên đĩa cả, chỉ còn lại một ít nước tương thôi.

thật đáng yêu mà.

.

"anh đưa tôi đi đâu vậy."

jungwon đang chơi game trên điện thoại liền bị jay kéo đi ra bên ngoài. cũng may là em đã thay bộ đồ ngủ ra rồi, chứ không ngại lắm.

"đi dạo, em tính ở trong nhà suốt sao."

ừ thì cũng đúng. vốn dĩ em về đây là để nghỉ ngơi và hòa mình với cuộc sống yên bình ở đây. nhưng từ hôm về đây tới giờ, ngoại trừ ngôi nhà ở nông trại ra thì jungwon vẫn chưa đi đâu cả. thôi thì lỡ rồi, em nhìn jay, ánh mắt chớp chớp long lanh nũng nịu.

"nói đi."

"em muốn đến công viên vui chơi."

"hả?"

.
"woa...."

hai mắt long lanh của jungwon sáng lên. đã bao lâu rồi em chưa đến đây nhỉ? có lẽ là rất lâu rồi.

jay chẳng nói chẳng rằng kéo em vào công viên mua vé đi vào. hắn kéo em đến khu tàu lượn siêu tốc, nhân lúc chờ đợi, jay đã lén lấy điện thoại ra và nháy vài tấm lại. đến khi lên chơi, jungwon hạnh phúc vui mừng bao nhiêu thì jay bên cạnh lại đổ mồ hôi bấy nhiêu.

thực ra hắn sợ trò này nhất.

chơi hết trò này, ta qua trò khác, hết trò khác ta qua trò khác nữa. nói chung là có bao nhiêu chơi hết đấy. và mọi thứ là tiền của jay, em chỉ đi bên hắn và chơi.

thực ra em bỏ quên ví tiền ở nhà đó.

hắn đưa ra trước mặt em một cây kẹo bông gòn mới vừa ra lò màu hồng hồng. em nhận lấy nó nhưng không ăn vì em không thích ăn ngọt nhiều. jay nhìn ra điều đó lập tức không nói không rằng dẫn em đến một tiệm đồ ăn vặt mà hắn và mọi người hay đến đây ăn uống. jungwon nhìn thấy những món ăn này lập tức chạy vào bàn ngồi và gọi tất cả các món ở đây ăn cho thật đã.

bà chủ vừa đặt đồ ăn lên bàn, jungwon vui vẻ nhận lấy và ăn từng xiên que trong đĩa. jay nhìn em ăn mà bật cười, hai bên má phồng phồng ra, miệng nhỏ chu chu ra trông đang yêu làm sao ấy. hắn nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và chụp em một tấm, không biết từ nào mà hắn có thói quen này nữa. từ lúc gặp em, hắn chỉ muốn lưu lại từng khoảnh khắc về em trong một cuốn album nhỏ.

"anh ăn cùng đi."

jungwon chìa ra trước mặt một miếng xúc xích được mình cắt sẵn ra, trên miệng còn nở một nụ cười ngây ngô. jay mất 3 giây để ngơ ngác ra, nhìn em với khoảnh khắc lúc này thật dễ khiến người khác rung động. sợ em mỏi tay, jay tiến lên và ăn miếng xúc xích em đút cho mình, nhìn em cười thật khiến trái tim hắn rung động. jungwon tiếp tục ăn tiếp, jay cứ ngắm em như thế suốt buổi ăn.

"yang jungwon?"

nghe được giọng nói ai đó, jay thu hồi lại vẻ sinh tình mà nhìn lên kẻ đã phá cái khung cảnh này. còn jungwon không cần nhìn lên cũng biết là kẻ nào đã gọi tên cậu, giọng nói quen đến nổi cũng thấy thật khinh bỉ rồi.

"này, bộ mày định bơ anh trai ruột của mày luôn sao?"

.
chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com