Chương 10
Bầu không khí trong hành lang hơi yên tĩnh.
Tống Tinh chớp mắt ba năm lần mới kịp phản ứng mình bị mắng, thực sự dở khóc dở cười: "Ô hay, cả ngày cậu cứ nghĩ cái giề đấy?"
"Giề?" Giọng Trinh Nguyên bị lái theo hắn.
"Tôi nói, có phải cậu... đợi tí." Tống Tinh xoay người nhặt hai ba xấp tiền ở dưới lên, lúc này mới nhìn thẳng vào Trinh Nguyên, "Không phải, tôi đến nhà cậu tắm sao lại là dâm dê? Tôi lại không đến nhà cậu tắm giúp cậu."
"Cậu còn muốn tắm giúp tôi?" Trinh Nguyên hoảng.
"..."
Tống Tinh hít sâu một hơi, thò tay vào bao tải lấy ra hai xấp tiền mặt nhân dân tệ, bỏ vào tay Trinh Nguyên: "Vòi nước trong nhà tôi không chảy, tôi có thể đến nhà cậu tắm không."
"Có thể." Trinh Nguyên gật đầu.
Trước khi tiếng nước vang lên phòng tắm, Trinh Nguyên vẫn đang đau khổ suy đoán Tống Tinh rốt cuộc có ý gì với cậu.
Nhưng lúc này.
Trinh Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua bao tải to bên chân mình.
Đây thật sự là lần đầu tiên cậu thấy nhiều tiền mặt thế này mà không phải một chuỗi số 0 trong thẻ.
Tống Tinh có thể sống trong loại nhà này ở bên này, cũng có thể thấy được một vài tình huống. Với lại bình thường Trinh Nguyên cũng không nhìn ra Tống Tinh có nhiều tiền, trên người đến cái đồng hồ đeo tay cũng không có.
Thế nhưng đột nhiên vác về nhiều tiền như vậy, còn một lần duy nhất toàn là tiền mặt.
Trinh Nguyên cảm thấy rất khả nghi.
Đây không phải đi cướp ngân hàng thì là cướp lợn đất của con nít dưới tầng.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Tống Tinh dùng khăn mặt lau đầu đi ra.
Trinh Nguyên quay đầu nhìn hắn, hỏi rất uyển chuyển: "Sao cậu không đến lớp tự học buổi tối?"
"Tôi đi kiếm tiền nè." Tống Tinh đi tới xoay người, cười vỗ vỗ bao tải.
Trinh Nguyên giật mình: "Cướp tiền là phạm pháp."
"Cậu nghĩ gì đó, tôi đi..." Tống Tinh nói được một nửa thì dừng.
Hắn khó nói mình đi đòi nợ.
Mặc dù chỉ tiếp xúc mấy hôm nay nhưng hắn nhìn ra được Trinh Nguyên nhạy cảm, đã biết tình hình gia đình Trinh Nguyên, hắn không có khả năng nói lời này ra.
Ánh mắt Trinh Nguyên càng ngày càng hoài nghi, tay cũng cho vào túi tìm điện thoại.
Tống Tinh hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm tới gần, cố gắng nói mơ hồ, mượn chút mùi rượu còn sót lại trên người mình giả say: "Đồ chó má kia, tôi uống hơn hai mươi chén mới mang tiền về được."
Trinh Nguyên nghe xong vẻ mặt trở nên phức tạp, tay cũng rút ra khỏi túi quần.
Cậu nghĩ nếu Tống Tinh cướp bóc, cậu sẽ báo cảnh sát.
Thế nhưng cậu cũng không thể báo Tống Tinh là trẻ vị thành niên uống rượu nhỉ.
Hay là tố cáo đồng đảng...
Uống hai mươi chén rượu đã có thể mang về nhiều tiền như thế, chân mày Trinh Nguyên nhảy lên, chỉ có một khả năng.
Cậu nghe nói có một số ít phụ nữ chỉ thích kiểu học sinh trung học như Tống Tinh.
Mặc dù Trinh Nguyên không tiện hỏi nhiều, cũng không nên nhiều lời, nhưng cậu vẫn nghĩ ngơi rồi nhỏ giọng khuyên: "Lần sau cậu đừng đi nữa, chuyện này, không... không tốt lắm."
"Hả?" Tống Tinh sửng sốt một chút, còn tưởng rằng cậu nói chuyện uống rượu, "Không sao, tôi cũng quen rồi."
Trinh Nguyên: "..."
Lúc đứng ngoài cửa Tống Tinh vẫn không biết mình đi ra khi nào, cửa đã đóng "rầm" một tiếng.
Tống Tinh sờ gáy vừa chuẩn bị đi về phía trước thì cửa lại mở ra. Hắn quay đầu nhìn, một cái bao tải bị ném ra ngoài.
"Này..." Tống Tinh tính hỏi làm sao, cửa nhanh chóng bị đóng lại.
Tống Tinh sững sờ chốc lát, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt sờ gáy.
Sáng sớm hôm sau, Trinh Nguyên rửa mặt xong ra ngoài, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đối diện đóng chặt.
Muốn đi gõ cửa, suy nghĩ một chút lại thôi.
Cũng không phải chị em, đi học đi vệ sinh còn đi cùng.
Nhưng Trinh Nguyên nghĩ đến chuyện tối qua, lúc mua đồ ăn sáng lại mua thêm một phần.
Tống Tinh cũng không dễ dàng.
Khi đến lớn mọi người đã tới gần hết, Trinh Nguyên vừa bước vào lớp, sau lưng đã vang lên tiếng chạy bộ.
"Sao sáng sớm cậu không gọi tôi đi cùng." Tống Tinh khoác tay lên trên vai cậu, thở phì phò dán bên tai cậu, vừa thở vừa phàn nàn, "Tôi còn đợi cậu đến."
Trinh Nguyên không quen tư thế thân mật như vậy, hất tay hắn ra.
Tống Tinh không để ý, vươn tay ôm cả người luôn, lần này dùng sức hơn.
Trinh Nguyên hoàn toàn giãy không ra.
Trinh Nguyên: "..."
Tống Tinh cứ vậy vui vẻ ôm người vào lớp.
Hai người vừa bước vào, Trang Khiêm bu lại, rất khó chịu gạt tay Tống Tinh ra, "Ôm ai đó? Để cho cậu ôm thì cậu ôm à."
Tống Tinh nhướng một bên mày, lại kéo người lại, "Cứ ôm đấy."
Trang Khiêm cướp người lại, "Ông nội mày."
Trinh Nguyên: "..."
"Mẹ kiếp..." Trinh Nguyên vừa mở miệng chuẩn bị chửi người.
Tống Tinh đột nhiên cúi người dứt khoát bế Trinh Nguyên chạy về chỗ ngồi.
Trinh Nguyên: "..."
Trang Khiêm đứng tại chỗ tức chết.
Vội vàng chạy tới ngồi chen chung một chỗ với Trinh Nguyên.
Tống Tinh hoàn toàn không để ý, còn cười vui vẻ với Trang Khiêm.
Sau khi chen chung một chỗ ngồi không ai kịp nói chuyện với nhau, phải vào tự học sớm, bữa sáng phải ăn xong trước khi chủ nhiệm Lý đến.
Trinh Nguyên ăn gì cũng chậm, thế là lúc Trinh Nguyên mới cắn hai miếng vỏ bánh bao, Tống Tinh đã ăn xong bánh bao rồi.
Hắn chưa ăn no, chuẩn bị uống nước bổ sung, vừa duỗi tay vặn bình nước, cánh tay chợt đau âm ỉ.
Tống Tinh nhíu mày cúi đầu nhìn thoáng qua tay, không nhìn ra từng bị thương, đêm qua hắn đã tháo băng vải xuống.
Chắc là không sao, nhưng sáng hôm qua đánh đấm một trận, bây giờ vừa dùng sức thì hơi đau.
Trinh Nguyên dùng khóe mắt liếc Tống Tinh nhìn chòng chọc bình nước nửa phút, nghĩ thầm người này ngay cả bình nước khoáng cũng không mở được á?
Tống Tinh cảm thấy cánh tay mình không sao, lấy lại tinh thần nhìn ánh mắt ghét bỏ của Trinh Nguyên, trong lòng thấy buồn cười.
Nắp chai đã lỏng ra dưới tay, hắn lại lặng lẽ vặn chặt rồi đưa tới, "Không mở được."
Trinh Nguyên kinh ngạc, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, rất bình tĩnh hai ba lần đã mở nắp chai. Lại đưa qua.
Trang Khiêm ngồi bên cạnh nhanh chóng bắn ánh mắt khinh bỉ sang, cậu ta nói người này cao như thế cũng chỉ được cái mã ngoài, cơ bắp đoán chừng uống lòng trắng trứng mà ra.
"Người anh em cậu có chuyện gì thế?" Cảm giác uy hiếp trong lòng Trang Khiêm tiêu trừ sạch, vẻ mặt tươi cười với Tống Tinh, "Lực tay cậu hình như không được tốt lắm, bình thường tần suất luyện tập thế nào?"
"Tạm được." Tống Tinh khiêm tốn.
"Không sao đừng tự ti, loại cơ bắp như cậu này mặc dù không có lực, nhưng cũng rất đẹp. Có thể dọa người." Trang Khiêm vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của cậu ta, "Sau này có chuyện gì thì lên tiếng."
"Tống Tinh." Tống Tinh cười đưa tay ra.
"Trang Khiêm." Trang Khiêm cũng cười.
Hai người bắt tay.
Cách giờ tự học buổi sáng còn mười phút, các anh em phân tán khắp nơi trong phòng học nhao nhao lại đây nói tên.
Lớp văn bọn họ có hơn bốn mươi người, nam sinh kể cả Tống Tinh tổng cộng mười một người. Không bao lâu đã thân quen.
Để củng cố địa vị long đầu của bản thân, cũng vì bộc lộc tài năng trước nhóm anh em.
Trang Khiêm lập tức tuyên bố cuộc thi vật tay lần thứ năm mươi ba.
"Đồng chí Tống Tinh tay nào khỏe thì dùng tay đó." Trang Khiêm khiêm tốn cười một tiếng, "Tôi cố gắng nhường cậu một chút, cố lên."
Tống Tinh muốn duy trì tình anh em không dễ kiếm, sau khi bắt đầu vật tay, chỉ dùng sức bằng một ngón út.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp bản thân, cũng đánh giá Trang Khiêm quá cao.
Một phút sau, nhóm anh em hoan hô đều không nói một lời.
Trên trán Trang Khiêm toàn là mồ hôi, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.
Vẻ mặt Tống Tinh thoải mái, còn tranh thủ cướp bánh bao còn lại của Trinh Nguyên, vừa ăn bánh bao vừa giúp Trinh Nguyên đẩy cái bàn bỗng chốc bị đám anh em xung quanh chen lệch ra.
Hai phút sau, Tống Tinh lần nữa thả lỏng một chút lực.
Nhưng tiếc rằng, Trang Khiêm tỏ vẻ mệt mỏi hơn.
Tống Tinh hết cách, nhìn sắc mặt Trang Khiêm càng ngày càng xanh, muốn cứu vãn một chút tình anh em cuối cùng, sau khi lúng túng ho một tiếng.
"Ui cha." Tống Tinh để tay mình ngã xuống.
"Mẹ kiếp!" Trang Khiêm tức sùi bọt mép, phất tay áo rời đi.
Tình anh em tuyên bố vỡ tan.
Tống Tinh rất oan ức, ôm chặt người chị em duy nhất của mình.
"Xéo đi! Đừng siết tôi!" Trinh Nguyên hô.
Giờ tự học tối của hôm nay Tống Tinh đến, Trang Khiêm không đến, ngại bị mất mặt.
Sau giờ tự học buổi tối, hai chị em kết bạn về nhà.
Lúc tách ra ai về nhà nấy, Tống Tinh rất nghiêm túc: "Ngày mai chúng ta cùng đi, cậu phải gọi tôi."
"Tôi không." Trinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, vào nhà.
Sau khi Trinh Nguyên vào nhà trên mặt đã nở nụ cười.
Cất cặp sách cẩn thận, dạo một vòng trong nhà, lúc này Trinh Nguyên mới phát hiện mẹ cậu chưa về.
Trinh Nguyên lấy di động ra nhìn thoáng qua, cũng không thấy mẹ cậu gửi tin nhắn cho cậu.
Mẹ cậu có lớp buổi tối, thỉnh thoảng mệt mỏi không muốn chạy sẽ ngủ luôn ở cửa hàng, nhưng mỗi lần ngủ ở cửa hàng đều nói cho cậu biết.
Như tình huống hôm nay không gọi điện cũng không gửi tin nhắn chưa từng có.
Ước chừng giờ chắc đã tan lớp, Trinh Nguyên nhíu mày gọi một cuộc cho mẹ cậu sau đó phát hiện tắt máy, vẻ mặt bắt đầu kém đi.
Nhà cậu chuyển đến đây ngoại trừ rẻ, còn để tránh những người đòi nợ kia.
Nhà cậu vốn dĩ bị một đám người đập sau đó mới chuyển đi.
Những người kia không chỉ đập đồ mà còn đánh người.
Trinh Nguyên càng nghĩ càng sợ, sợ những người kia tìm tới mẹ cậu, dứt khoát cầm điện thoại ra ngoài.
Vừa đi ra ngõ đến đường cái, di động Trinh Nguyên đột nhiên vang lên.
Mẹ cậu gọi tới, Trinh Nguyên nhanh chóng nghe.
Chắc sợ cậu lo lắng, tốc độ nói của mẹ cậu rất nhanh: "Hôm nay có lớp buổi tối, phụ huynh một học sinh hôm nay không có thời gian đón, mẹ vừa đưa con bé về nhà, lại về cửa hàng bên này, chuẩn bị gọi điện cho con, mới phát hiện điện thoại hết pin, con không đến tìm mẹ chứ?"
"Không ạ, con vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ rồi. Mẹ cũng nghỉ sớm chút đi." Trinh Nguyên thở phào một cái, quay đầu chuẩn bị về.
"Ừ, sáng mai mẹ về làm bữa sáng cho con." Bùi Vân cười nói.
"Vâng, bye bye." Trinh Nguyên cũng cười, xoay người chuẩn bị đi về.
Đột nhiên, một chiếc xe bật đèn pha đi sát vào lối đi bộ.
Trinh Nguyên giật nảy mình, mắt bị ánh đèn sáng làm chói, muốn tránh đi nhưng bước chân hốt hoảng lùi rồi lùi.
Chiếc xe hình như cũng bị dọa, bóp còi một tiếng. Ngay sau đó chân Trinh Nguyên không biết vấp phải cái gì, cậu chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống.
Ngã xuống nửa phút người vẫn đơ ra, một lúc lâu mới phản ứng được.
Trinh Nguyên vừa chống người ngồi dậy, đã nghe xe lái đi rồi.
Cậu nhíu mày chửi một tiếng, duỗi tay sờ soạng trên người một lần, chắc là không đâm vào, chỉ ngã một cái.
Cậu vừa thử tự đứng dậy, cổ chân chợt đau nhói, cậu đau lại ngồi về chỗ cũ.
Lúc này trời đã tối mù, quanh đây cũng không phải trung tâm phồn vinh gì. Đèn đường có ba cái còn tắt mất hai.
Trinh Nguyên quen với bóng tối liếc nhìn xung quanh một chút, phán đoán chắc cậu ngã xuống hồ.
Sát cạnh ngõ hẻm có cái hồ nhỏ, hàng rào quanh hồ không cao bằng bắp chân cậu, vừa nãy chắc vấp phải hàng rào.
May chỉ có nước ở giữa hồ, xung quanh đều lộ bùn và ít rác.
"Phía dưới có người à! Sao vậy!" Phía trên đột nhiên vang lên giọng nam.
Trinh Nguyên sửng sốt chốc lát, cúi đầu nhìn thoáng qua người mình đầy bùn, cảm thấy quá chật vật, định nghỉ ngơi một lát rồi tự leo lên là được, thế là ngửa đầu hét lên: "Tôi bắt cá!"
"Không được bắt! Của người ta nuôi đó!" Giọng nam phía trên hô to.
Giọng nam này nghe quen quen, mí mắt Trinh Nguyên nhảy một cái.
"Sao rồi, sao không lên tiếng." Giọng phương bắc vừa thốt lên.
Tống Tinh! ? ?
Đệt!
Trinh Nguyên không muốn đoán đêm hôm khuya khoắt Tống Tinh ra ngoài làm gì, nhưng bị Tống Tinh thấy càng mất mặt.
Sau khi hạ quyết tâm, Trinh Nguyên sợ bị lộ giọng, thế là bóp họng hô to: "Tôi nuôi đó!"
"Trinh Nguyên!" Giọng Tống Tinh nghe rất ngạc nhiên lẫn vui mừng.
"Không phải!" Trinh Nguyên hoảng sợ.
"Cậu làm gì dưới đó!" Tống Tinh hô.
"Nói rồi mà! Bắt cá!" Trinh Nguyên sắp bị phiền chết.
"Cậu ngã ở chỗ nào rồi hả! Tôi sẽ xuống dưới!" Tống Tinh rống.
"Tôi bắt cá!" Trinh Nguyên vẫn đang mạnh miệng.
"Chân trái hay là đùi phải!" Tống Tinh nói xong bước xuống bước lớn.
"... Chân trái." Trinh Nguyên bất đắc dĩ.
Cậu suy nghĩ lại hô, "Ngã bên này, cậu xuống chậm thôi!"
Trinh Nguyên vừa dứt lời.
"Ối! Ối! Ối! Ối!" Tống Tinh bắn liên thanh như hát hip hop rồi ngã xuống.
Lăn hai vòng ngã cách Trinh Nguyên không xa, không nhúc nhích, không nói không rằng.
Trinh Nguyên: "..."
"Sao rồi!" Trinh Nguyên hô.
Một lúc sau, Tống Tinh ấp úng nói: "... Hình như trẹo chân."
"Chờ đó, đừng cử động!" Trinh Nguyên cắn răng đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com