Chương 28
Bầu không khí im lặng trong nháy mắt.
Tống Tinh nhìn trái nhìn phải, nhận ra có lẽ mình nói sai.
Hắn lặng lẽ lùi về sau một bước, ngồi xổm xuống trốn sau lưng Trinh Nguyên.
"Mẹ!" Một tay Trinh Nguyên xách cổ Tống Tinh lên, "Con còn phải dạy Tống Tinh làm bài tập, con vào trước! Mẹ đi ngủ sớm đi!"
"À... được được, các con cũng đi ngủ sớm đi." Bùi Vân chưa thể phản ứng lại, "Đói bụng thì gọi mẹ, mẹ nấu ít mì cho hai đứa."
"Vâng!" Trinh Nguyên xoay người vào phòng ngủ của mình.
Đóng cửa lại.
Trinh Nguyên đạp một phát.
Tống Tinh á một tiếng, không lùi mà bước lên, một tay ôm cậu, tủi thân kêu khóc: "Cục cưng cậu đánh tôi đau quá!"
"Câm mồm!" Trinh Nguyên sợ bị mẹ cậu nghe thấy.
"Không thành vấn đề!" Tống Tinh lập tức ngậm miệng, lấy sách ngữ văn đưa qua.
Trinh Nguyên lườm hắn một cái, kéo ghế ra hai người sóng vai ngồi trước bàn học, bắt đầu làm bài tập.
Một lúc sau.
Tống Tinh cẩn thận từng li từng tí một dùng cánh tay huých cậu: "Sao thế? Vẫn giận hử?"
"Không." Trinh Nguyên nói.
"Nói không là có." Tống Tinh dỗ cậu, "Đừng giận, không phải tôi cố ý, tại nhanh mồm quá."
Trinh Nguyên bất đắc dĩ thở dài, cậu thật sự không giận, cậu cũng quên mất.
Cậu cứ nghĩ mãi đến vết bầm trên cánh tay mẹ cậu, cậu luôn cảm thấy mẹ mình có gì đó kì lạ.
Vẻ mặt lạ, hành động cũng không hợp, tâm trạng cũng không thích hợp.
Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng Trinh Nguyên hơi hoảng sợ, cậu rất ghét loại sợ hãi không biết này.
"... Tống Tinh ơi." Trinh Nguyên nhỏ giọng gọi, muốn nói chuyện với Tống Tinh.
Tống Tinh không trả lời.
Cậu quay đầu nhìn lại, Tống Tinh gối lên cánh tay ngủ rồi.
Trinh Nguyên: "..."
Trinh Nguyên tức giận đạp một phát cho người kia tỉnh.
Tống Tinh: "!"
Tống Tinh đứng bật dậy: "Sao vậy!"
"Cuốn xéo." Trinh Nguyên nói.
Tống Tinh liếc nhìn thời gian, cười cợt gãi đầu cậu một cái: "Đừng giận mãi thế, ngủ ngon."
Ngủ ngon cái rắm, lúc Trinh Nguyên nằm xuống ngủ trong lòng nghĩ đông nghĩ tây, cả đêm không ngủ ngon.
Sáng sớm thức dậy Trinh Nguyên cũng cảm thấy khó chịu.
Học cả ngày, tình trạng như thế cũng không giảm bớt.
Cậu không biết hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt hay là liên quan đến tâm trạng.
Cứ cảm thấy tức ngực khó thở.
"Sao sắc mặt cậu kém thế?" Tống Tinh rót cho cậu một cốc nước ấm đặt lên bàn, "Dù sao chỉ còn một tiết cuối cùng, nếu không cậu xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi một lát trước đi?"
"Không sao." Trinh Nguyên cúi đầu uống một hớp nước.
"Gì mà không sao, tôi nói cậu biết, lát nữa xỉu ở đây tôi hô hấp nhân tạo cho cậu ngay trước lớp." Tống Tinh dọa.
Sắc mặt Trinh Nguyên vốn đã trắng rồi, bị hắn dọa càng trắng hơn. Lườm hắn một cái, tự nghĩ ngợi một lát vẫn quyết định về nhà trước.
"Tôi tiễn cậu?" Tống Tinh đi cùng cậu ra cổng trường.
"Không cần, tôi về hít thuốc suyễn sẽ quay lại." Trinh Nguyên nói.
"Đừng bắt xe buýt." Tống Tinh giơ tay chặn một chiếc taxi, nhét người vào, "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hôm nay tôi mở quầy nướng."
Trinh Nguyên nhíu mày: "Không được, cậu..."
"Kiếm tiền." Tống Tinh ngắt lời cậu.
"Tôi..."
"Được rồi, bác tài lái xe." Tống Tinh đóng cửa xe, cười làm tư thế bye bye.
Xe chạy về phía trước.
Trinh Nguyên hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra gọi: "Tự học buổi tối tôi sẽ đến! Nếu như không đến được một mình cậu đừng làm nữa!"
Tống Tinh cười lại vẫy vẫy tay.
Trinh Nguyên ngồi ngay ngắn, nhíu chặt mày, tim đập thình thịch.
Giống như một loại trực giác không tốt, mà lại không nói ra được.
Trinh Nguyên xuống xe, vừa bước vào khu chung cư thì đụng phải Thông Thông nước mắt giàn giụa trong hành lang.
"Anh ơi!" Thông Thông thấy cậu lập tức nín khóc, lo lắng túm lấy tay cậu, "Cô xinh đẹp lại bị họ bắt đi rồi, mẹ em lên tầng lấy điện thoại báo cảnh sát."
"Ai?" Trinh Nguyên sửng sốt.
"Ở bên kia, có rất nhiều chú người xấu, mẹ em ngăn cản còn bị đánh." Giọng Thông Thông hơi nghẹn ngào, "Mẹ em ngang ngược như thế cũng không cản được..."
Trinh Nguyên không nghe cu cậu nói hết, nhấc chân lao ra ngoài.
Cậu phản ứng kịp cô xinh đẹp mà Thông Thông nói là mẹ cậu.
Hình như thỉnh thoảng mẹ Thông Thông với mẹ cậu cùng ra ngoài mua thức ăn.
Theo hướng Thông Thông chỉ, cậu vừa vòng qua một con hẻm đã nhìn thấy một đám người đứng phía trước.
Có bảy, tám người đàn ông vây thành một vòng, Bùi Vân bị chặn, đứng dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt.
"Mẹ ơi!" Trinh Nguyên sốt ruột gọi một tiếng.
Bùi Vân nghe thấy tiếng vội quay đầu, sững sờ giây lát, lập tức quát: "Sao con về rồi! Ai bảo con đến đây! Mau quay về đi!"
"Đây là con trai bà?" Người đàn ông trung niên cầm đầu thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay về phía Trinh Nguyên, "Lại đây!"
"Không được!" Bùi Vân duỗi tay kéo tay người đàn ông trung niên, "Chuyện không liên quan đến con trai tôi! Ba ngày sau tôi nhất định sẽ đưa tiền cho chú!"
"Lần trước nói một tuần." Người đàn ông trung niên nhíu mày, "Chúng tôi thấy bà là phụ nữ, qua hai tuần, hôm nay mới đến tìm bà, bà vẫn không có tiền đưa cho tôi, tôi sẽ không tin lời bà nói nữa."
Người đàn ông trung niên đầu húi cua bên cạnh duỗi tay đẩy Bùi Vân một cái: "Bà đừng khóc! Muốn ăn đòn đúng không!"
"Đừng đẩy mẹ tôi!" Trinh Nguyên xông lên, đẩy đầu húi cua ra, chắn trước người Bùi Vân, cảnh giác nhìn đám người này.
"Ai cho con lại đây!" Bùi Vân trông rất tức giận.
"Bà câm mồm đi." Người đàn ông trung niên nhắc Bùi Vân, quay đầu hỏi Trinh Nguyên, "Nhóc con trên người có tiền không?"
"Có." Trinh Nguyên gật đầu.
"Bao nhiêu?"
"Tôi đưa cho các chú, hôm nay các chú phải để tôi với mẹ đi." Trinh Nguyên nói.
"Vậy phải xem có bao nhiêu." Người đàn ông nói.
"Hơn một ngàn." Trinh Nguyên kéo cặp trên lưng xuống, lấy tiền cậu cất bên trong ra.
Bảy, tám người nhìn thấy xấp tiền kia đều nở nụ cười, cười ha ha ha rất chân thật.
"Được." Người đàn ông trung niên chỉ vào tờ một tệ, năm tệ lẻ kia, "Em trai mày đang đùa tao à? Hôm nay hoặc mày lấy tiền ra cho mẹ mày hoặc tao đánh què một chân mày."
Sắc mặt Trinh Nguyên khó coi, che chở mẹ cậu lùi một bước.
"Chúng tôi thật sự không có tiền!" Bùi Vân kéo con trai ra sau lưng che lại, "Là thật, có tiền nhất định tôi sẽ trả!"
"Ai biết các người thật sự không có tiền hay giả vờ không có tiền!" Người đàn ông trung niên không nhịn được, "Hôm qua chồng bà còn đến bệnh viện! Không có tiền có thể đến bệnh viện hả! Dọa ai đây! Tôi thấy các người không bị đánh một trận thì không định lấy tiền ra."
"Tiểu Lôi!" Người đàn ông trung niên gọi.
"Có!" Đầu húi cua giơ tay lên, vừa định vả xuống.
Trinh Nguyên đột nhiên khom người xuống, hít thở đầy khó khăn.
"Trinh Nguyên! Trinh Nguyên con sao thế!" Bùi Vân xoay người lại đỡ cậu, "Thuốc của con đâu!"
"Em vẫn chưa đánh nó!" Đầu húi cua sửng sốt.
Trinh Nguyên thở lớn tiếng hơn, dựa người vào tường ngồi xuống.
Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
"Trinh Nguyên!" Bùi Vân cuống lên, luống cuống tay chân lục cặp cậu, lại không tìm thấy thuốc.
"Hầy! Thôi bỏ đi!" Người đàn ông trung niên cầm đầu la to, ghét bỏ vung tay lên, "Mai tôi lại đến, tốt nhất bà trực tiếp lấy tiền ra, khất lần mãi thật vô nghĩa. Bà nợ tiền phải trả, tôi cũng không phải du côn rảnh rang còn tìm bà rước phiền!"
Một người phụ nữ, một học sinh trung học.
Bọn họ thật sự vẫn không xuống tay được, dọa họ một chút cũng cảm thấy không có lương tâm.
Trinh Nguyên tiếp tục thở gấp.
Bảy, tám người đàn ông hùng hùng hổ đi xa, rẽ vào một con hẻm.
"Trinh Nguyên, con kiên trì một lát." Bùi Vân run rẩy muốn đỡ cậu lên.
"Mẹ, con không sao, con không sao." Trinh Nguyên thấy người đi rồi, lúc này mới ngồi dậy, vội vàng trấn an mẹ cậu, "Con giả vờ thôi, không sao đâu."
"Hả?" Bùi Vân ngẩn người, vội quay đầu nhìn người đã đi rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Trinh Nguyên đỡ mẹ cậu đứng lên, biểu cảm nhăn nhó.
Lúc đó thấy người đầu húi cua kia đẩy mẹ cậu một cái, đầu cậu như ứ máu, trước mắt đỏ một mảng
Nhưng khi cậu siết chặt nắm đấm chuẩn bị lao lên thì những lời chủ nhiệm Lý nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu, khiến cậu tỉnh táo lại.
"Mẹ, rốt cuộc bọn họ tìm tới đây lúc nào?" Trinh Nguyên cau mày, "Sao trước giờ mẹ không nói với con?"
"Con mới mấy tuổi, việc này không nói với con được." Bùi Vân cúi đầu nhìn chân cậu, "Không ngã chứ?"
Trinh Nguyên lắc lắc đầu, im lặng một lát rồi hỏi: "Trong nhà lại hết tiền ạ?"
Bùi Vân nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Hết rồi, tiền tháng trước ở cửa hàng đàn đã đưa hết cho họ rồi. Tháng này mẹ ứng trước nửa tháng lương, thanh toán tiền viện cho ba con. Không phải mẹ không trả, còn nói với họ ba con phải..."
"Ê! Đại ca tôi bảo tôi mua cho cậu chai nước." Đầu húi cua thiếu kiên nhẫn xách hai chai nước khoáng đi vào con hẻm.
Người trong và ngoài hẻm đang xấu hổ hai mặt nhìn nhau trong hẻm, ai cũng đơ ra.
Đợi đầu húi cua thấy rõ tình huống trong hẻm, trợn to hai mắt làm rơi mất điếu thuốc ngậm trên miệng.
Vẻ mặt Trinh Nguyên hơi nhăn nhó, phá vỡ im lặng, hé miệng lại bắt đầu thở hổn hển.
Đầu húi cua tức ngu người, hít sâu một hơi, rướn cổ hướng ra bên ngoài rống: "Anh ơi! Ranh con này lừa chúng ta!"
Trinh Nguyên xoay người túm tay mẹ cậu bỏ chạy.
Tiếng bước chân sau lưng cấp tốc chạy theo, trên lưng Trinh Nguyên bị đập một phát.
Là chai nước khoáng.
Cậu không sao, Bùi Vân bị đập đến mước sợ hết hồn, vấp chân ngã sấp xuống.
Trinh Nguyên cúi người đỡ mẹ cậu dậy, tiếng bước chân hỗn loạn lại nhanh chóng đến gần.
Trinh Nguyên vừa chạy tiếp, chân sau bị đá mạnh một phát, cậu trực tiếp quỳ xuống.
"Trinh Nguyên!" Bùi Vân thét lên, vội vàng đỡ cậu.
"Anh! Nó giả vờ!" Đầu húi cua lại đá lên đùi Trinh Nguyên, "Tao đã bảo làm sao nói suyễn là suyễn!"
Trinh Nguyên đứng lên, kéo mẹ cậu ra sau lưng. Cậu thở hổn hển, ngực bắt đầu phập phồng.
Vừa chạy một quãng cộng thêm tâm trạng căng thẳng khiến cậu bắt đầu không khống chế được tần suất hít thở.
"Ranh con mày diễn giống thật!" Người đàn ông trung niên vả một phát lên đầu Trinh Nguyên, "Không phải lừa bọn tao à! Mày lừa nữa đi!"
Trinh Nguyên bị vả nghiêng đầu sang bên, cậu hơi khó chịu khom người xuống, há miệng ra hít từng hơi lớn.
"Cmn, kỹ năng diễn xuất y như thật, nói đến là đến đúng không!" Người đàn ông trung niên phát hỏa, "Kéo người ra cho tao! Để nó diễn một mình!"
"Không được! Không được! Trinh Nguyên!" Bùi Vân bị kéo ra, triệt để hoảng sợ, "Lần này không phải giả vờ! Thật mà! Nó bị suyễn! Con trai tôi bị suyễn!"
Sau lưng bị người đẩy một cái, Trinh Nguyên lảo đảo chúi người xuống. Không thở được, phổi bị kéo đến đau.
"Vẫn giả vờ!" Đầu húi cua đá một một phát.
Trinh Nguyên cúi người không đứng vững, ngã luôn ra đất.
Nhưng không đứng dậy được nữa.
Cậu nằm trên đất, há miệng hít hơi, lại như không hít vào được tí nào, trong họng bắt đầu phát ra âm thanh hít vào quái dị.
Bùi Vân khóc, há mồm cắn người đang túm cô lại.
"Anh, không đúng." Đầu húi cua nhận ra điều bất thường, nhưng lại không cách nào xác định, "Sao em cảm thấy..."
"A a a a a! Trinh Nguyên!"
Trinh Nguyên mơ hồ nghe thấy tiếng nói lọt vào tai, cậu quay đầu.
Con hẻm chật hẹp, đầu kia lộ ra ánh sáng, có người lao đến.
Là Tống Tinh.
Tống Tinh kêu như macmot xuất hiện trước mặt cậu.
Trinh Nguyên nghe tiếng Tống Tinh gọi ra hơi buồn cười, vừa định mở miệng nói gì đó lại bị đá vào eo, cậu rên lên một tiếng, bởi vì thiếu oxy cậu cong người hé miệng cố gắng hít không khí.
"Mả mẹ mày đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!" Bùi Vân tóc tai bù xù tránh thoát khỏi hai người đàn ông cao to, quỳ nhào trước mặt Trinh Nguyên, đẩy đầu húi cua đánh Trinh Nguyên ra, "Cút đi!"
Cảnh tượng này thoạt nhìn có phần khốc liệt, một người nằm trên mặt đất không thở được, người phụ nữa quỳ bên cạnh gào đến nỗi họng như rách ra.
Bọn họ cũng không phải xã hội đen thật sự, ra tay cũng có nặng nhẹ, cùng lắm là dọa mẹ con họ, không thể đánh bị thương.
Nặng nhất thì bầm tím, nhưng khung cảnh hiện tại như thể bọn họ cầm dao đâm người.
Lần đầu bọn họ làm ra tình trạng như vậy, cũng có phần sững sờ.
"Trinh Nguyên!" Tống Tinh lại kêu to một tiếng nữa lao lên trước mặt mọi người.
"Cậu học sinh, nói cho cậu biết đừng lo chuyện bao đồng..."
Tống Tinh không thèm dừng lại mà tung một cú đấm.
Đầu người kia bị đấm lệch, lùi hai bước, ngã xuống đất, toàn thân run một cái, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Những người khác thấy thế sợ đến nỗi không dám tiến lên cản, cùng lùi một bước.
Tống Tinh cũng không kịp quan tâm những người khác, quỳ xuống đất: "Trinh Nguyên ơi! Trinh Nguyên! Trinh..."
"... Chưa chết." Trinh Nguyên nói.
Tống Tinh: "...."
Tống Tinh không để ý cậu, trực tiếp bế người lên, tốc độ nói rất nhanh: "Cô ơi, thuốc của Trinh Nguyên đâu!"
"Ở nhà, nhưng tình trạng bây giờ của Trinh Nguyên hơi nghiêm trọng." Bùi Vân lau mặt một cái, nhanh chóng bình tĩnh lại, "Nó phải đến bệnh viện."
"Vậy đi, cô lên tầng lấy thuốc của cậu ấy xuống đây, cháu ôm cậu ấy đến ngã tư trước, rồi đến bệnh viện." Tống Tinh vừa nói vừa ôm người chạy về phía trước.
"Được, cô đi rất nhanh." Bùi Vân lập tức chạy ra ngoài.
Trinh Nguyên quay đầu, nhìn thấy mẹ cậu tóc tai bù xù, viền mắt đỏ bừng nhanh chóng quay lại.
Cậu nghĩ có phải mẹ cậu chạy nhanh quá không, như thế sẽ ngã.
Tống Tinh vừa chạy vừa quan sát tình trạng của Trinh Nguyên, hắn thấy Trinh Nguyên không ổn, gọi một tiếng: "Trinh Nguyên!"
Trinh Nguyên bị tiếng gọi lần này làm cho tỉnh, cậu ngửa đầu trong sự xóc nảy và tiếng hít thở, nhìn thấy cằm Tống Tinh.
Đây là cằm anh hùng.
Cậu chợt nghĩ, mình dựa vào lý do này để tỏ tình là rất bình thường đúng không.
Đầu thiếu oxy, cậu không phân biệt được, mình tỏ tình vì giấc mơ xàm xí kia, vì chiến đấu cho bản thân, hay đơn giản là vì cậu muốn tỏ tình.
"Trinh Nguyên! Không sao đâu!" Tống Tinh đang chạy an ủi cậu, giọng khàn khàn.
Trinh Nguyên bắt đầu tự vuốt ngực, nghiêng đầu nhìn đầu đường phía trước, gian nan mở miệng: "Cậu..."
Tống Tinh lập tức la lên: "Đừng nói gì cả!"
Hơi thở Trinh Nguyên mong manh: "Không phải, tôi..."
Tống Tinh: "Cậu có thể chịu đựng được!"
Trinh Nguyên: "Tôi chỉ nghĩ..."
Tống Tinh: "Đừng nghĩ, có yêu."
Trinh Nguyên: "..."
Trinh Nguyên im lặng một lát, hít sâu một hơi dài trong tuyệt vọng, không thể nhịn được nữa gào lên: "Mẹ nó cậu chạy ngược đường ra rồi!"
Tống Tinh bỗng dừng chân lại.
"Bên kia là ngõ cụt! Cậu muốn đưa tôi đi đâu! Lên Tây Thiên à!" Trinh Nguyên gào xong xỉu luôn.
Lời tác giả:
Tống Tinh: Học tiếng macmot kêu cùng tôi nào a a a a a a a a a a a! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com