Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Trinh Nguyên vừa ra khỏi cổng chính sân bay đã lạnh cóng, đi ra ngoài chưa đến mười mét lại muốn đi vệ sinh.

Cho nên cậu quay lại đại sảnh sân bay đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, Trinh Nguyên khổ sở rơi vào trong hoài nghi với trí thông minh của mình.

Chuyện là thế này.

Suy cho cùng Trinh Nguyên chưa bao giờ đi xa nhà một mình. Cậu biết có trộm cắp, nhưng không biết trộm cắp còn có nhiều sáng tạo như vậy.

Trông tên trộm không hề giống kẻ trộm, tên trộm rất nhiệt tình: "Đi vệ sinh hả? Túi của cậu to như thế không tiện, tôi cầm giúp cậu nha."

Trinh Nguyên liền đưa cho gã.

Sau khi ra ngoài đã không thấy cả người lẫn balo.

Mất balo, điện thoại, tiền và quần áo trong balo cũng mất luôn.

Ngoài cổng chính sân bay gió vẫn lạnh thấu xương.

Trinh Nguyên ôm áo lông chồn trên người mình, nhìn đâu cũng thấy lại lẫm, hốc mắt đỏ lên.

Một lúc sau cậu hít mũi một cái, thò tay sờ soạng trong túi áo len, may mà thuốc vẫn ở trong túi.

"Mẹ kiếp." Trinh Nguyên chửi một tiếng, hít mũi đi ra ngoài đường.

Cậu nhỡ rõ địa chỉ nhà Tống Tinh, cậu có thể đi bộ tới đó.

Lúc này, Trinh Nguyên hoàn toàn không chú ý Cáp Nhĩ Tân là một thành phố lớn xếp thứ hai về diện tích trong các thành phố trên cả nước.

Trinh Nguyên không biết đã đi về phía trước bao lâu, lúc cổ chân lạnh cóng cậu ngồi xổm xuống kéo kéo mép tất.

Khi chuẩn bị đứng lên đi tiếp, một mùi thịt bay đến đây, bụng Trinh Nguyên réo lên một cái.

Trên máy bay cậu không ăn gì, buổi sáng cũng chỉ húp một bát cháo. Vốn đã đói bụng, bây giờ ngửi thấy mùi này lập tức thèm nhỏ dãi.

Cậu ngẩng đầu tìm mùi thơm nhìn sang, một chiếc xe tải nhỏ nướng rất nhiều lạp xưởng dừng bên cạnh.

Trên thân xe van phun dòng chữ "Xúc xích đỏ Cáp Nhĩ Tân" màu hồng rất to, một chú đầu trọc mập đang đứng sau sạp hàng.

Trinh Nguyên do dự nhiều lần rồi tiến lên.

"Chào... Chào đại ca ạ." Trinh Nguyên hiếm khi chủ động mở lời với người khác, không biết lạnh hay xấu hổ, nói chuyện cũng hơi cà lăm.

"Trò gì thế? Còn đại ca?" Chú béo liếc cậu một cái, "Gọi chú."

Trinh Nguyên: "..."

"Chú." Trinh Nguyên nghe lời gọi chú, tiếp đó mất tự nhiên bắt đầu hỏi thăm, "Cháu muốn hỏi chú một nơi."

"Nói."

Trinh Nguyên vừa thấy có hi vọng, lập tức nhanh chóng đọc địa chỉ nhà Tống Tinh.

"Biết, khu Tùng Bắc bên kia mà." Chú béo nói.

"Đi đến đó mất khoảng bao lâu chú?" Trinh Nguyên hỏi.

"Đi đến đó? Xa lắm, không đi đến đó được." Chú béo giơ xúc xích đỏ trong tay mình lên, "Nào ăn một cây không?"

"... Chàu không có... Không có tiền." Trinh Nguyên lùi về sau một bước.

Bây giờ trên người cậu một xu cũng không có.

"Muốn mấy cây?" Chú béo lại hỏi.

"Cháu không có tiền..." Trinh Nguyên lại nói.

"Ôi, nhóc con này sao lằng nhằng vậy chứ? Chú cho nhóc! Muốn mấy cây nhanh lên!"

Trinh Nguyên nuốt ngụm nước bọt, cậu giơ năm ngón tay.

Chú béo đầu trọc trừng mắt lên.

Trinh Nguyên lặng lẽ cụp hay ngón tay.

"... Nhìn cái vẻ ki bo của nhóc kìa, ba cây chú chả bõ cho." Chú béo ghét bỏ, "Mười cây được không?"

Trinh Nguyên nhanh chóng gật đầu.

"Nghe giọng nói không phải người ở đây?" Chú béo làm xong ba cây cho cậu, lại tiếp tục nướng giúp cậu.

"Dạ." Trinh Nguyên cắn xúc xích đỏ, mơ hồ không rõ nói tên thành phố mình ở.

"Ồ, miền nam à, thế thì xa phết." Chú béo cuối cùng bật cười, "Vợ chú với nhóc ở cùng một vùng, chỗ nhóc rất tốt."

Trinh Nguyên ăn đồ không có thời gian trả lời.

"Đúng lúc lát nữa chú dọn quán đi về, chú đi đường vòng đưa nhóc đến khu Tùng Bắc bên kia." Chú béo lại nói.

Trinh Nguyên khiếp sợ, gió lạnh thấu xương, chỉ có xúc xích đỏ trong tay là nóng hôi hổi, cậu cảm động hít mũi một cái.

"Ê! Làm gì! Nín lại cho ông đây!" Phác béo tưởng cậu muốn khóc, vội vàng rống dừng.

Phác béo nhanh chóng thu dọn sạp hàng vào xe, trong xe tải có mùi xúc xích đỏ, rất thơm, còn ấm áp.

Trinh Nguyên ngồi trong xe, được gió ấm thổi, mắt cá chân lạnh cóng và ngón tay chậm rãi bình thường lại.

"Nhóc đến đó làm gì?" Chú béo khởi động xe.

"Cháu tìm bạn." Trinh Nguyên trả lời.

"Đồ trên người bị trộm rồi?" Chú béo hỏi.

"Xuống máy bay thì bị trộm." Trinh Nguyên xấu hổ, nhìn rất uể oải.

"Bị trộm ở sân bay? Sân bay có camera giám sát mà!" Chú béo nghiêng đầu kinh ngạc nhìn cậu, "Chú còn tưởng nhóc ngồi xe bị trộm."

"Vậy... vậy sao?" Trinh Nguyên mờ mịt.

"Mất cái gì?"

"Một cái ba lô." Trinh Nguyên nghĩ ngợi, lại nói, "Cả cái ba lô."

"Chắc không ai trộm cả cái balo đâu?" Chú béo kinh hãi, "Nhóc ném ba lô ở sân bay đi chơi à?"

Trinh Nguyên thở dài.

"Cái ba lô của nhóc trông thế nào?" Chú béo cũng thở dài một hơi, "Sau khi về, chú tìm thời gian đến sân bay hỏi giúp cháu."

Trinh Nguyên cẩn thận miêu tả hình dạng ba lô và địa điểm bị mất, hốc mắt hơi nóng, lại không tiện biểu hiện ra ngoài, sợ mất mặt.

Chỉ có thể cúi đầu suốt quãng đường, thậm chí quên nói câu cảm ơn.

Trước khi xuống xe, chú béo lại dặn dò cậu: "Nếu tìm được ngày mai chú sẽ đến một chuyến, chờ nhóc bên ngoài quán cà phê vừa đi qua."

"Cảm ơn chú." Trinh Nguyên cảm kích.

"Khách sáo với chú làm gì, đã quen biết như vậy rồi." Chú béo khua tay, "Mau xuống đi, trời sắp tối rồi, lát nữa lại đóng băng trên đường, tìm được bạn nhanh chóng tắm nước nóng."

Trinh Nguyên vẫy tay nhìn chú béo lái xe đi, quay đầu đi tới chỗ cần đến.

Bên này đều là biệt thự biệt lập, khoảng cách rất lớn, Trinh Nguyên đi vòng quanh hàng rào cả buổi mới nhìn thấy cửa vào.

Cậu vừa đi vào trong chưa được hai bước.

"Này, cậu nhóc! Đứng lại!"

Trinh Nguyên nghe tiếng dừng chân lại, quay đầu nhìn sang.

Một người đàn ông trung niên chạy ra từ trạm bảo vệ, trên đầu người đàn ông đội mũ bảo vệ, mặc đồng phục an ninh lỏng lẻo, còn choàng áo khoác lông chồn lớn màu nâu.

Trên tay mang theo ca nước nóng, cảnh giác nhìn cậu.

"Chào chú." Trinh Nguyên lễ phép chào hỏi.

"Làm gì đây? Lén lén lút lút muốn đi vào à?" Bảo vệ trừng cậu, "Đây không phải chỗ ai cũng có thể đi vào."

"Không phải, cháu tìm người." Trinh Nguyên giải thích.

"Tìm ai?" Bảo vệ hỏi.

"Bạn cháu."

"Chỗ chúng tôi trừ phi người bên trong gọi điện thoại thông báo cho chúng tôi biết, nếu không chúng tôi không thể cho cậu đi vào." Bảo vệ nhìn áo lông chồn trên người cậu, ngẫm nghĩ, "Hoặc là cậu gọi điện cho bạn cậu."

"... Điện thoại của cháu bị trộm rồi." Trinh Nguyên bất đắc dĩ.

"Trộm?" Bảo vệ nghi ngờ, "Vậy cậu nói xem bạn cậu tên gì."

"... Tống Tinh." Trinh Nguyên nói.

"Ô, chỗ chúng tôi có một chủ hộ họ Phác, tôi hỏi giúp cậu." Bảo vệ tin tưởng một chút, "Qua đây với tôi."

Phòng bảo vệ rất rộng, ngay lập tức còn có mấy bảo vệ trực đang ngồi trước màn hình giám sát.

Bảo vệ dẫn cậu sang một bên, cầm điện thoại bàn bắt đầu gọi điện thoại.

Điện thoại kết nối rất nhanh.

"Chào ngài, đây là phòng bảo vệ, có một cậu trai tìm, nói là bạn của Tống Tinh." Bảo vệ nói.

"Cậu tên gì?" Bảo vệ quay đầu hỏi cậu.

"Trinh Nguyên." Trinh Nguyên nhanh chóng trả lời.

"Tên Trinh Nguyên, ừ, cậu ta nói cậu ta tên Trinh Nguyên." Bảo vệ nói với đầu kia điện thoại.

Trinh Nguyên hơi căng thẳng, cậu túm chặt áo chồn bên người.

Lại nói vài câu, bảo vệ cúp máy.

Trinh Nguyên tiến lên mấy bước, mong đợi nhìn bác.

"Chủ hộ nói không quen biết cậu." Bảo vệ phất tay, "Cậu đi đi."

"Không biết..." Trinh Nguyên nhíu mày lại, liếc nhìn điện thoại không tin, "Chú gọi lại lần nữa xem."

"Gọi gì mà gọi, tôi thấy cậu mặc áo lông chồn mới gọi giúp cậu, nếu không bình thường chúng tôi ai dám gọi điện thoại cho chủ hộ. Đi nhanh lên đi, bảo vệ ở đây tuần tra hai tư giờ, cậu đừng nghĩ lén lút chạy vào."

"Đi đi, đi đi."

Ra khỏi phòng bảo vệ, đầu óc Trinh Nguyên lập tức trống rỗng, như thể cậu bôn ba vạn dặm, dốc hết toàn lực, sau khi đi đến đích lại phát hiện không có ai cổ vũ.

Trinh Nguyên nhíu mày liếc nhìn bầu trời, tối rồi.

Nhờ đèn đường mới có thể trông thấy bông tuyết dày đặc lạnh lẽo xoay tròn rơi xuống từ trong bóng đêm đen kịt.

Trinh Nguyên nghĩ, nếu như cậu chờ ở đây, cậu sẽ chết cóng mất.

Trinh Nguyên lại liếc nhìn, cuối cùng quyết định đến quán cà phê chờ tin của chú béo.

Thế là cậu quay người đi đến đường lớn, đi chưa đầy ba trăm mét.

Tiếng lốp xe lăn trên tuyết xẹt xẹt vang lên, Trinh Nguyên bước chậm, giương mắt nhìn lên.

Một chiếc xe đang lái tới, đèn xe chói mắt.

Trinh Nguyên nheo mắt lại, dừng ở ven đường chờ xe đi qua.

Tống Tinh chống cửa sổ xe, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi.

"Ông nội sẽ không sao đâu." Yến Thanh lo lắng vỗ vỗ lưng Tống Tinh, "Con đừng lo lắng quá."

Yến Thanh biết, Tống Tinh được ông nội nuôi lớn, tình cảm sâu đậm.

Một khi ông nội xảy ra chuyện, chắc chắn Tống Tinh không chấn nhận được.

"Gần đây sức khỏe ông nội đều rất tốt, tự con biết mà, chắc chắn không sao." Yến Thanh rút tờ khăn ướt ra đưa qua, "Lau mặt đi, đừng dựa vào kính mãi thế, dựa thành vết hằn trên mặt rồi."

Tống Tinh gật đầu, nhận khăn ướt, lau gương mặt cứng đờ một cái, tùy ý nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ.

Chỉ liếc một cái, hắn sững sờ.

Xe nhanh chóng lái qua, phong cảnh bên đường thoáng qua. Hắn chỉ nhìn rõ ven đường có bóng người cao gầy, mặc áo lông chồn to màu đen, cúi đầu.

Giơ tay che mặt chặn ánh đèn, chỉ lộ ra một đoạn cằm nhỏ.

Tống Tinh nghi ngờ víu cửa sổ nhìn lại, nhưng qua chỗ rẽ đã không nhìn thấy nữa.

"Sao vậy?" Yến Thanh hỏi.

"... Không có gì." Tống Tinh nhíu mày, cứ cảm thấy người kia hơi quen.

Cho đến khi xe chạy đi hơn hai trăm mét, Tống Tinh giật mình hoàn hồn, đập mạnh vào cửa xe: "Đợi đã, dừng xe!"

Tài xế phanh gấp.

Yến Thanh giật nảy mình, còn chưa kịp hỏi con trai mình có chuyện gì.

Chỉ thấy Tống Tinh mở cửa xe, lao xuống trong nháy mắt.

"Trinh Nguyên ơi!"

"Trinh Nguyên!"

Trinh Nguyên lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau cầm cập, loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi cậu.

Cậu tưởng mình bị lạnh ngu rồi, không để ý tới, cho đến khi giọng nói càng lúc càng to.

Cậu quay đầu lại.

Bên ngoài con đường lớn rộng hơn một trăm mét, xe cộ hối hả qua lại. Cậu nghe thấy tên mình bên trong tiếng còi xe inh ỏi.

Trinh Nguyên ngờ vực tiến lên mấy bước, sau đó ngẩn người.

Dưới bầu trời đen kịt sâu thẳm, có bông tuyết lộn xộn bồng bềnh rơi và Tống Tinh chạy nhanh đến đây.

Thời gian trôi chầm chậm, dường như bị kéo dài ra rất dài rất dài.

"Trinh Nguyên!" Tống Tinh chạy lên lại gọi một tiếng.

Trinh Nguyên cho rằng mình bị lạnh đến mức ngu luôn, cậu vươn tay ra, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.

Cậu nắm lại thật chặt, tuyết tan, lạnh lẽo chân thực.

"Trinh Nguyên..." Tống Tinh thở hổn hển, thần sắc phấn khởi lại lo lắng đứng trước mặt cậu, tay túm lấy cánh tay cậu, không nói được gì, chỉ biết gọi tên cậu, "Trinh Nguyên Trinh Nguyên Trinh Nguyên..."

Trinh Nguyên xác định, thật sự là Tống Tinh. Sự phấn khích to lớn lập tức bao lấy cậu: "Ối cha mẹ ơi! Là cậu thật à!"

Tống Tinh: "..."

Tống Tinh xoay người đi.

Cái giọng thuần Đông Bắc này... đây tuyệt đối không phải Trinh Nguyên của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com