Chương 46
Trinh Nguyên sợ đến mức rụt ra sau, nghĩ thầm Tống Tinh lại lên cơn thần kinh rồi.
"Khoan đã..." Tống Tinh đột nhiên nhận ra cảm giác chạm lúc nãy có gì đó sai sai.
Hắn không sờ vào quần áo, hình như chạm trực tiếp vào da.
Trinh Nguyên tưởng mình sắp bị vạch trần, cơ thể cứng đờ.
"Cậu lặng lẽ cời đồ lót lúc nào?!" Tống Tinh trừng mắt lên án.
"Hả?" Trinh Nguyên xua tay lia lịa.
"Thế mà không nói cho tôi! Tôi phải cởi!" Tống Tinh thò tay đến mép quần lót của mình.
"Tôi không cởi! Tôi... không, lúc nãy cậu sờ chân tôi!" Trinh Nguyên hoảng sợ nói thật. Cậu thực sự không muốn nhìn Tống Tinh cởi quần lót.
"Đồ lừa đảo, tôi biết ngay." Tống Tinh cười đè lên người cậu, "Sao cậu có thể to hơn tôi."
"Cậu... có thể to đến mức nào..." Trinh Nguyên không chịu thua, "Tôi cũng không nhỏ."
Tống Tinh khẽ nói một con số bên tai cậu.
Mặt Trinh Nguyên đỏ lên, mạnh miệng, "Hai ta cũng không kém bao nhiêu."
"Phải không." Tống Tinh nhướng mày, "Tôi hàng thật giá thật, không hề chém gió."
"Cậu đừng đè tôi!" Trinh Nguyên đẩy hắn, "Đi ngủ."
"Hôn cái nữa." Tống Tinh cọ chóp mũi cậu.
Khi Trinh Nguyên lại sắp không thở nổi mới đạp Tống Tinh một phát.
Tống Tinh bò dậy khỏi mặt đất, chuẩn bị tiến công lần nữa.
Đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân sốt ruột, tiếp đó cửa phòng ngủ bị gõ rất vội vàng.
"Tống Tinh ơi." Giọng Yến Thành vang lên, mang theo lo lắng.
Tống Tinh nghi hoặc, bật đèn lớn: "Mẹ?"
Cửa bị đẩy ra.
"Tống Tinh, bệnh viện gọi điện thoại đến." Sắc mặt Yến Thanh rất kém, "Muốn chúng ta đến ngay bây giờ."
Trinh Nguyên lập tức biết xảy ra chuyện gì, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn Tống Tinh.
Tống Tinh lập tức mặt cắt không còn giọt máu, tay lấy quần áo run hai lần không túm được.
Trinh Nguyên xuống giường, cầm quần áo đi tới.
"Tôi đi cùng cậu." Trinh Nguyên vừa giúp hắn mặc áo len vừa khẽ nói.
Bốn giờ sáng, xe dừng bên ngoài bệnh viện.
Chủ nhiệm Phó đón họ, dẫn mọi người đi thẳng vào thang máy.
"Ba giờ năm mươi phút sáng ông cụ xuất hiện triệu chứng hôn mê, y tá trực bên giường nhanh chóng phát hiện và sơ cứu kịp thời, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chuyển ông cụ đến phòng cấp cứu." Chủ nhiệm Phó giải thích tình hình, "Bây giờ viện phó Lưu đang tiến hành phẫu thuật cấp cứu là người vẫn luôn phụ trách ông cụ, anh ấy..."
"Đợi chút." Tống Tinh kêu dừng, nhìn xung quanh một lượt, "Bố cháu đâu?"
Tối hôm qua hẳn là bố hắn ở bên cạnh ông nội.
"Anh Phác ra ngoài rồi." Cô y tá bên cạnh giải thích, "Nhưng trước khi anh ấy ra ngoài đã dặn dò chúng tôi, tôi đã cử người đến, chúng tôi lập tức phát hiện ông cụ không ổn nên đã bắt đầu cấp cứu."
"Ông ấy ra ngoài rồi?" Tống Tinh cực kỳ tức giận, "Ông ấy đi đâu vào lúc này!"
"Tống Tinh!" Yến Thanh kéo hắn lại, "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này! Ông nội đang cấp cứu!"
"Tống Tinh." Trinh Nguyên nhíu mày cũng duỗi tay kéo hắn lại.
Lúc này đầu óc Tống Tinh đã loạn, sợ hãi dâng lên trong lòng khiến hắn luống cuống.
Nhưng hắn nhìn thấy sự sốt ruột và lo lắng trên mặt Trinh Nguyên, đột nhiên bình tĩnh lại.
"Bình tĩnh lại chưa?" Yến Thanh thở dài, "Đi thôi, ra ngoài phòng cấp cứu chờ."
Bên ngoài phòng cấp cứu sáng đèn, đang tiến hành cấp cứu.
Tống Tinh nhìn đèn sáng màu đỏ, chỉ cảm thấy lạnh cả người, đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Hắn sợ sự tỉnh táo này, điều này khiến hắn hiểu rõ và tự ý thức được những gì đang xảy ra ngay lúc này.
Đồng thời dự tính trước được kết quả.
Hắn không muốn đối mặt với kết quả.
Trinh Nguyên nhìn tay Tống Tinh run rẩy, không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay hắn.
Tay Tống Tinh luôn ấm áp đã trở nên lạnh lẽo...
Cậu vươn bàn tay kia ra bọc lấy tay hắn.
Tống Tinh sững sờ giây lát, nhanh chóng nắm chặt lại.
Hai người đứng cạnh nhau, tựa như kề vai chiến đấu.
Kẻ địch là cuộc sống tàn khốc nằm trong tầm với lại xa không thể thấy.
Lúc bốn giờ ba mươi phút, hành lang yên tĩnh sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Người ở đầu kia chạy tới, mang theo hơi thở hổn hển.
Tống Tinh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua rồi buông tay Trinh Nguyên ra.
Trinh Nguyên lập tức phát hiện điều bất thường, muốn vươn tay kéo Tống Tinh. Nhưng cậu chưa kịp giữ chặt thì Tống Tinh đã lập tức lao lên, giơ tay cho người chạy tới một cú đấm.
Phác Thừa Giang bị đánh nghiêng đầu, nhanh chóng bắt lấy tay hắn, nhíu mày quát lớn: "Tống Tinh!"
"Bố đi đâu! Bố đi đâu hả!" Tống Tinh dùng tay kia nắm cổ áo ông ta, đỏ mắt không ngừng chất vấn, "Cmn bố đi đâu!"
"Tống Tinh!" Yến Thanh chạy tới, hoàn toàn không kéo nổi Tống Tinh.
"Tại sao bố phải ra ngoài!" Tống Tinh gào, hoảng loạn trong đầu khiến hắn không kiềm chế được cơn giận.
Chỉ cần nghĩ rằng một mình ông nội ở trong phòng bệnh, hắn đã hoàn toàn không khống chế được bản thân.
Túi nilon Phác Thừa Giang xách trong tay đã bị rách trong lúc xô đẩy, quýt vàng tươi rơi đầy đất.
Tống Tinh trực bên giường ông nội một ngày một đêm, bố hắn bảo hắn đi về, nói là để mình ở cùng ông nội.
Kết quả thì sao, bố hắn rời đi, để ông nội hắn một mình trong phòng bệnh!
"Tống Tinh! Buông tay!" Yến Thanh cố sức kéo hai người.
"Ông nội con nói muốn ăn quýt." Sắc mặt Phác Thừa Giang tái nhợt nhìn thoáng qua phòng cấp cứu, "Giờ này bên ngoài không mua được, bố lái xe xa hơn một chút..."
Tống Tinh sững sờ, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt quýt lăn lóc xung quanh.
Đèn bên ngoài phòng cấp cứu đã tắt.
Cửa phòng cấp cứu đẩy ra từ bên trong, cạch một tiếng, mang theo một sự tuyên án nào đó.
Tống Tinh ngồi xổm trên mặt đất dừng động tác, hắn thậm chí không dám quay đầu.
"Đứng lên." Phác Thừa Giang ra lệnh cho hắn.
Tống Tinh không nhúc nhích.
"Bố bảo con đứng lên!" Phác Thừa Giang đá một phát lên lưng Tống Tinh, "Đi nhìn ông nội!"
Trinh Nguyên ngồi xổm xuống, nhặt hết quýt lên giúp hắn, nói khẽ: "Đứng lên đi."
Tống Tinh xách theo túi quýt, khớp xương trên người như máy móc lâu năm không tu sửa.
Xoay người đi lên phía trước cũng vang lên tiếng kèn kẹt, toàn thân đau muốn đứt đoạn.
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt khó coi: "Ông cụ đã không xong rồi, có lời gì mau nói hết đi."
"Ông nội..." Giọng Tống Tinh cũng đang run lên.
"Này." Ông cụ nằm trên giường đẩy yếu ớt lên tiếng.
Đó là một ông cụ rất nghị lực, chắc là rất nghiêm túc, nhưng khi nhìn Tống Tinh ông cười rất ấm áp.
Trinh Nguyên nhớ đến ông ngoại của mình, ông ngoại là người rất hiền lành, không giống ông nội nghiêm túc của Tống Tinh.
Nhưng ánh mắt ông cụ nhìn họ đều giống nhau.
"Tống Tinh." Ông cụ vươn tay ra, "Hôm qua những điều... ông nói... nói với con... nhớ kỹ chưa?"
Tống Tinh cầm tay ông cụ, liên tục gật đầu.
"Ừ." Ông cụ nói chuyện rất khó khăn, lại quay đầu nhìn Phác Thừa Giang bên cạnh, "Giang à..."
"Cha." Ấn đường Phác Thừa Giang nhíu lại.
"Con đó, chạy sai phía rồi..." Ông cụ nói chuyện đứt quãng, "Dạy con cái không thể dạy như con... con..."
Ông cụ nói mãi nói mãi rồi nhắm mắt lại.
"Ông nội!" Tống Tinh nghẹn ngào hô to.
"Cha! Cha!" Phác Thừa Giang mở to hai mắt.
"Được rồi, kêu kêu gào gào, ồn ào quá." Ông cụ đột nhiên mở mắt, không kiên nhẫn được nữa, "Còn chưa đánh rắm, chết cũng không để người chết yên tĩnh, để ta ngủ một lúc, chết rồi lại khóc."
Mọi người vội vàng im lặng thở.
Bác sĩ cũng bắt đầu dặn dò việc cuối cùng.
Tống Tinh cẩn thận đẩy ông nội vào phòng bệnh, bất đắc dĩ phải đi ra ngoài.
Tất cả mọi người tập trung ở phòng bệnh bên cạnh, đứng nhìn chằm chằm màn hình trong phòng bệnh.
Đó là thiết bị theo dõi an toàn trong phòng bệnh ông cụ.
"Chị con đâu?" Tống Tinh đột nhiên hỏi.
"Trên máy bay, đang trên đường về." Yến Thanh trả lời.
"Trên đường?" Tống Tinh châm chọc cười, "Ông đã không khỏe từ hôm trước rồi, chưa báo cho chị ấy biết sao?"
"Báo tin rồi, nhưng bên kia nó có một việc rất quan trọng..."
"Mấy người, mãi mãi đều ở trên đường." Tống Tinh cúi đầu ngắt lời bà.
"Tống Tinh!" Phác Thừa Giang thấp giọng cảnh cáo hắn, "Con không được nói như thế với mẹ."
"Lúc con học lớp mười, buổi sáng ông nội đột nhiên té xỉu." Tiếng Tống Tinh rất nhỏ, "Là con khiêng ông đến bệnh viện. Trước khi đến bệnh viện con đã nói cho từng người biết mau đến đây."
"Ông nội mơ mơ hồ hồ gọi mọi người, con nói với ông, mọi người sắp đến rồi. Kết quả thì sao?"
"Nhưng cho đến khi ông nội tỉnh lại, không ai trong mọi người đến. Mọi người nói xem mọi người đi đâu?" Tống Tinh đè giọng rống, "Mẹ kiếp toàn là đang họp! Đang bàn chuyện làm ăn! Đang ở cạnh sếp này sếp kia! Ăn cơm! Uống rượu! Cmn không một ai đến!"
Tống Tinh xả giận một trận, nhìn họ, đáy mắt giống như rỉ máu.
Tất cả mọi người đều không nói chuyện.
Tống Tinh thở hổn hển, dán vào bức tường lạnh lẽo chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu, lại nghĩ đến bây giờ ông nội đang nằm trên giường bệnh bên cạnh, mũi cay xè nói không nên lời.
"Không chỉ lần này... Còn có rất nhiều chuyện... mọi chuyện đều không quan trọng bằng chuyện làm ăn của mấy người." Giọng hắn khàn đi: "Mấy người... trong mắt chỉ có chuyện làm ăn..."
Tống Tinh đột nhiên cảm thấy vô vị, hắn giơ mặt vuốt mặt một cái, chống tường đứng lên.
Nhìn quanh một vòng, thấy Trinh Nguyên lo lắng nhìn hắn.
Tống Tinh thở dài một hơi, dường như đã hoàn toàn thất vọng, hắn không muốn nói thêm gì nữa.
Hắn đi tới nắm tay Trinh Nguyên, ra khỏi căn phòng khiến hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Hai người đi thẳng đến cuối hành lang bệnh viện, bên cạnh là phòng đồ lặt vặt.
Gió lùa vào khe cửa sổ mở ra, gió lạnh thấu xương.
"Tống Tinh..." Trinh Nguyên bước lên trước chắn gió, cậu biết lúc này cậu nói gì cũng vô dụng. Không gì có thể an ủi được Tống Tinh.
Điều Tống Tinh cần bây giờ cũng không phải là an ủi.
"Tôi không sao." Tống Tinh ôm lấy eo cậu, đổi vị trí của hai người.
"Tôi muốn nói những điều này rất lâu rồi." Tống Tinh kéo khóe miệng cười một tiếng, "Cuối cùng cũng nói ra được..."
"Ừm." Trinh Nguyên sờ sờ lưng của hắn.
"Tống Tinh! Lại đây!" Giọng nói kinh hoảng của Phác Thừa Giang truyền tới.
Tống Tinh co cẳng lao qua đó.
Trinh Nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu ngửa đầu ngắm mặt trăng sáng tỏ trên trời.
Một lát sau, cậu đứng trong hành lang, nghe thấy tiếng Tống Tinh khóc.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, cậu quay đầu nhìn lại.
Là bố Tống Tinh.
"Trinh Nguyên." Phác Thừa Giang lịch sự gật đầu, "Làm phiền cháu đến đây một lát."
Trinh Nguyên gật đầu, đi theo ông ta qua đó.
Trong phòng bệnh yên tĩnh không hề có âm thanh, Yến Thanh tái mặt đứng bên giường.
Tống Tinh ngồi trên ghế bên giường, hốc mắt đỏ bừng, tay nắm lấy tay ông nội vẫn đang run rẩy mất kiểm soát.
"Cháu trông chừng Tống Tinh, tôi còn có việc." Phác Thừa Giang nhíu mày lo lắng nhìn cảm xúc Tống Tinh tựa như sụp đổ, "Nó..."
"Trinh Nguyên. . ." Tống Tinh bỗng nhiên khẽ lên tiếng.
Trinh Nguyên vội vàng đi tới, Tống Tinh ôm lấy cậu, vùi đầu thật sâu vào bụng cậu.
Tiếng khóc kìm nén khàn khàn.
Trinh Nguyên nhìn Tống Tinh như vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, cúi đầu đỏ mắt, dùng sức ôm chặt Tống Tinh.
Phác Thừa Giang đứng bên cạnh, thở dài một tiếng rồi ra khỏi phòng bệnh, dựa vào tường đứng một lát.
Hình như nhớ ra gì đó, ông ta đột nhiên móc vật làm phồng túi âu phục lên.
Là một quả quýt.
Ông ta cứ ngẩn người nhìn chằm chằm quả quýt.
Yến Thanh theo ra, cầm lấy quả quýt trên tay Phác Thừa Giang, bóc vỏ nhét một múi vào miệng ông.
Nước mắt của Phác Thừa Giang lập tức rơi xuống.
Cũng không lâu lắm, người nhận được tin đã đến kín bệnh viện.
Phác Thừa Giang lạnh mặt lên tinh thần bắt đầu xử lý tất cả công việc.
Tống Tinh đi theo xử lý xong khoảng thời gian bạn rộn nhất, Yến Thanh không nhìn nổi sắc mặt hắn, giục hắn quay về.
Vì lo lắng Trinh Nguyên một mình nên Tống Tinh gật đầu đồng ý.
Về đến nhà đã tám giờ sáng, Tống Tinh đã sắp không ngủ hai ngày.
Đáy mắt toàn là tơ máu.
Tống Tinh thậm chí không cởi quần áo, ngã xuống giường lập tức ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy lần nữa đã bảy giờ tối.
Trong đầu đau như muốn nổ tung, trạng thái tỉnh táo kia đã biến mất, thay vào đó là hoàn toàn mơ hồ.
Hắn gạt chăn trên người ra, đứng dậy nhìn thấy Trinh Nguyên ngồi cạnh bàn đưa lưng về phía hắn đang viết gì đó.
"Trinh Nguyên..." Giọng Tống Tinh rời rạc.
Trinh Nguyên nghe thấy tiếng động xoay người, rót một cốc nước, đi tới: "Tôi cũng vừa mới dậy."
"Cậu đang viết gì thế." Tống Tinh nhấp một miếng nước, cổ họng khô khốc đã tốt hơn nhiều.
"Bài thi." Trinh Nguyên trả lời, "Ba lô của tôi tìm được rồi."
Hai người đều ăn ý không đề cập tới chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm qua.
"Ừ, tốt rồi." Tống Tinh nói, dừng một chút lại cười khẽ, "Bị trộm cả cái balo, cậu ngốc thật."
"Phải." Trinh Nguyên cũng cười, bây giờ nhớ lại lúc đó cậu giống như không mang theo não. Mặc dù có thể liên quan đến gia đình nên cậu không có nhiều phòng bị với người khác, nhưng vấn đề ở bản thân cậu chiếm phần lớn.
Cậu quá vội. Vội vã tìm Tống Tinh.
Khi đó có lẽ cậu biết có thể kiểm tra camera giám sát, nhưng cậu vô thức cảm thấy kiểm tra camera rất phiền phức. Cảnh sát đến điều tra rồi đuổi theo người ta lấy lại balo của cậu.
Cho nên cậu không nghĩ ra.
Bất kỳ một ai nào hơi lý trí một chút đều sẽ đưa ra lựa chọn chính xác như vậy, nhưng cậu bốc đồng lại không lý trí. Những lúc quan trọng thế này lại giở tính cậu ấm như xe bị tuột xích.
Cảm thấy đồ trong ba lô không quan trọng, định tìm được Tống Tinh rồi tìm sau.
Tống Tinh lại hoàn toàn khác cậu.
Cậu nhìn cảm xúc của Tống Tinh sụp đổ, cũng nhìn Tống Tinh nhanh chóng điều chỉnh lại tiếp đãi người đến thăm.
Trong chuyện này, cậu đột nhiên nhận ra sự lý trí và bình tĩnh ẩn giấu dưới vẻ ngoài suốt ngày cười ha ha của Tống Tinh.
Tống Tinh chân thật là một Tống Tinh khác hoàn toàn.
"Cậu đã ăn cơm chưa." Tống Tinh hỏi.
"Chưa ăn, cô mang về ít đồ, tôi để bên dưới." Trinh Nguyên trả lời.
"Mẹ tôi đã đến?" Tống Tinh nhíu mày, "Vậy ông nội tôi ở đó..."
Tống Tinh nói được một nửa lập tức dừng lại.
Trinh Nguyên vươn tay động viên sờ lên lưng hắn.
"Trinh Nguyên..." Tống Tinh vùi vào cổ cậu, giọng rất ồm, "Tôi không muốn nghĩ đến chuyện này nữa."
"Được." Trinh Nguyên biết lắng nghe, dịu dàng sờ mái tóc ngắn của hắn, "Vậy chúng ta nói chút chuyện khác..."
Tống Tinh mong đợi nhìn cậu.
"Chẳng hạn như nói..." Trinh Nguyên chậm chạp mở miệng.
"Ừ, cậu nói đi." Tống Tinh giục.
"Cậu nhận thư tình của bạn nữ sau lưng tôi khi nào?" Trinh Nguyên hỏi.
Tống Tinh: "!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Tinh số nhọ: Tự tìm chủ đề liều chết cũng phải tiếp tục trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com