Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì Bùi Vân ôm chăn nhỏ đi vào.

"Giường của Tống Tinh ướt rồi, tầng trên còn rỉ nước xuống." Bùi Vân giải thích, "Hôm nay Tống Tinh sẽ ngủ trong phòng con, Trinh Nguyên con thu dọn giúp bạn đi."

Trinh Nguyên không nhúc nhích, nắm áo thun cởi ra trên tay, rất không tình nguyện.

"Lương..."

"Không sao đâu cô, thực ra sofa phòng cháu cũng ngủ được, dù sao phòng ngủ cũng nóng, cháu vốn định ngủ trên sofa." Tống Tinh nháy mắt một cái với Trinh Nguyên, tỏ vẻ trêu đùa cho thấy hắn không có ý định ngủ cùng cậu, "Tối nay làm phiền cô rồi, cháu qua đây để chào Trinh Nguyên rồi đi."

"Không được, sofa ấy hả?" Bùi Vân nhíu mày, "Sofa phòng cháu giống sofa trong phòng của nhà cô, ngồi hai người đã chật, cháu định ngồi ngủ một đêm à."

"Gần đây cháu học võ, phải ngồi ngủ." Tống Tinh cười vui vẻ, quay người muốn đi, "Ghế sofa của cháu có thể mở ra, mở ra sẽ rộng."

Trinh Nguyên nghiêng đầu, nhìn thấy trên cánh tay trái của Tống Tinh quấn vải băng màu trắng.

"Có thể mở ra sao?" Bùi Vân nghi hoặc.

"Tất nhiên! Cạch cạch cạch là mở được rồi." Tống Tinh nói.

"Vậy..."

"Mẹ, đưa con." Trinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ném áo thun trên tay xuống, giành lấy chăn nhỏ trong ngực mẹ cậu.

Tống Tinh ngẩn người.

Bùi Vân thoáng nở nụ cười, quay người ra ngoài trước.

"Cầm." Trinh Nguyên mặt lạnh ném chăn mền cho hắn, leo thang lên giường trên thu dọn đồ đạc.

Giường trong phòng Trinh Nguyên là giường tầng, giống giường trẻ em, một gia đình ở trước đó để lại.

Giường trên không có đồ đạc gì, chỉ có một cây violin và một ít sách.

Trinh Nguyên cẩn thận cầm hộp đàn violin xuống bỏ vào tủ quần áo, tiếp đó đem toàn bộ sách xuống xếp trên cùng của giá sách.

"Cảm ơn người anh em." Tống Tinh cảm động khoác tay lên vai cậu.

"Ai anh em với cậu." Trinh Nguyên ghét bỏ hất tay hắn ra.

"Vậy chị em!" Tống Tinh cứng rắn kéo người lại.

"Xéo đi." Trinh Nguyên đẩy hắn ra, cầm áo thun đã cởi ra mặc lên, xoay người ra phòng khách.

Vừa khéo Bùi Vân pha sữa bò xong, chuẩn bị đem vào cho hai người.

"Cốc này cho Tống Tinh." Bùi Vân đưa cho cậu.

Trinh Nguyên không nhận, cúi người xuống uống mỗi cốc trên hai tay mẹ cậu một ngụm lớn.

"Tính trẻ con." Bùi Vân cười cậu.

"Con vốn là trẻ con." Trinh Nguyên lầm bầm nhận cốc.

"Ngày mai khai giảng, mẹ sẽ không đi cùng con đâu." Bùi Vân vươn tay véo mặt cậu.

"Vốn không cần mẹ đi theo, đi học thôi mà." Trinh Nguyên cúi đầu dụi dụi trên tay mẹ cậu.

"Cũng đúng, con trai mẹ cái gì cũng biết. Đi học có là gì." Bùi Vân khoát tay, "Được rồi, đi ngủ đi. Đừng đánh nhau."

Trinh Nguyên về phòng, Tống Tinh cũng đã dọn xong giường trên, còn sắp xếp những quyển sách cậu xáo trộn.

Trinh Nguyên có chút hài lòng, hất cằm đưa sữa bò như thưởng cho hắn, "Uống đi."

Tống Tinh nhận sữa bò trên tay Trinh Nguyên, hai ngụm đã hết như uống Lão Bạch Cán (một loại rượu). "Không hiểu sao... Sữa bò nhà cậu rất ngọt."

Trinh Nguyên sững sờ, ánh mắt hơi lay động nhìn miệng cốc của hắn, nhớ lại hớp sữa mình uống lúc nãy.

Cậu ậm ờ gật đầu, nói sang chuyện khác, "Quần áo cậu đã cầm đến rồi chứ, đợi một lát tôi tắm trước, tắm xong rồi cậu tắm."

"Được." Tống Tinh chờ cậu uống hết, cầm luôn cái cốc mang ra ngoài rửa.

Trinh Nguyên cảm thấy người này còn rất biết nhìn việc, tâm trạng không tệ lắm, ngâm nga điệu dân gian, cầm quần áo vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, Tống Tinh cũng cầm quần áo vào phòng tắm.

Hắn định về phòng mình tắm, lúc quay lại lấy quần áo phát hiện nước không chảy. Thế là coi như thôi.

Tống Tinh tắm xong vào phòng, Trinh Nguyên đang soạn sách của mình, cũng không quay đầu lại: "Buổi tối ngủ không được ngáy, cũng không được nghiến răng, nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài."

"Tôi ngủ cũng không thở, nhắm mắt rồi thì giống như chết." Tống Tinh nói.

"..."

Trinh Nguyên kéo khóa cặp sách xong, xoay người lại muốn nói hắn.

Tống Tinh không leo thang, hai tay túm giường, eo hơi cong nhảy một phát lên giường luôn.

Con trai đều thích mấy động tác kích thích và khoe ngầu này, Trinh Nguyên thầm ước ao một tí xíu, cố gắng nghiêm mặt không biểu hiện ra.

Nhưng mà có một việc Trinh Nguyên nhịn rồi nhịn, vẫn tò mò hỏi: "Không phải tay cậu gãy xương sao?"

"Thế à? Dù sao khoa phụ sản không khám ra được." Tống Tinh nói.

Trinh Nguyên im bặt.

Tống Tinh đợi cả buổi mới nghe thấy giường bên dưới hừ một tiếng nho nhỏ, hắn buồn cười, tốt tính giải thích: "Tay không sao, không gãy, chụp tấm ảnh, bác sĩ nói nghỉ ngơi hai tuần là được."

Lần này giường dưới không có âm thanh nào.

Mắt to rất nóng tính nhưng tích cách tốt, ngoại trừ hơi ngớ ngẩn.

Tống Tinh chớp chớp mắt, cảm thấy thành phố này cũng không tính là quá tệ.

"Tạch" một tiếng, Trinh Nguyên vươn tay tắt đèn.

Căn phòng chậm rãi yên tĩnh lại, trong đêm tối chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc ngoài cửa sổ mở.

Thỉnh thoảng ngoài đường sẽ truyền đến một vài tiếng còi.

Tống Tinh nghe thấy tiếng trở mình bên dưới, nửa tiếng trôi qua hắn suýt chút nữa ngủ thiếp đi, phát hiện Trinh Nguyên bên dưới vẫn chưa ngủ.

Đột nhiên nhớ tới hộp đàn tinh xảo Trinh Nguyên vừa lấy xuống khỏi cái giường này.

"Đó là đàn của cậu à?" Tiếng Tống Tinh trong phòng đột ngột vang lên.

Trinh Nguyên sợ hết hồn.

"Cậu biết chơi đàn violin?" Tống Tinh lại hỏi.

"Không biết." Trinh Nguyên thuận miệng đáp, trở mình, trong đầu toàn là ngày mai khai giảng.

"Tôi cũng không biết."

"... Tiếc quá."

"Khách sáo." Tống Tinh cười ha ha ha.

Trinh Nguyên nghe tiếng cười này bó tay rồi, không muốn để ý đến hắn nữa, suy nghĩ miên man chậm rãi ngủ thiếp đi.

Lần này trong mơ không xuất hiện từng đường đen lớn.

Gió thổi trên mặt, Trinh Nguyên không tự chủ đi về phía trước hai bước.

Chỗ rẽ là một phòng học, trong phòng học hò hét ầm ĩ.

Trinh Nguyên không biết rốt cuộc mình đang nằm mơ hay không mơ.

Cảnh tượng quá chân thật.

Cậu chậm rãi bước vào phòng, gương mặt của tất cả mọi người xa lạ lại quen thuộc.

Trinh Nguyên đứng trên bục giảng, đột nhiên tim đập nhanh. Cậu thật sự sợ hãi.

Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cậu đều rất lạ, không lại gần cậu nhưng lại nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi... tôi..." Trinh Nguyên muốn nói gì đó, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng.

Đột nhiên, một nam sinh giơ một cái bánh bao bước vào phòng học.

Nhưng dường như không nhìn thấy cậu, vòng qua cậu đứng giữa bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

Nghe một lát, Trinh Nguyên mới biết đây là học sinh chuyển trường tới.

Nam sinh nói xong chuẩn bị đi, nhìn thấy cậu bèn đưa bánh bao cầm trên tay về phía cậu.

"Ăn không?" Nam sinh nói.

Trinh Nguyên không biết đói bụng hay là thế nào, cậu há miệng cắn một miếng bánh bao.

"Là như vậy." Nam sinh còn nói, "Ăn bánh bao của tôi rồi thì là người của tôi."

Trinh Nguyên hoảng sợ, vội vàng phun ra ngoài, còn nhổ mấy cái.

Nam sinh không vui túm lấy cậu, cúi đầu hôn cậu một cái.

Trinh Nguyên đực mặt ra.

"Tôi thầm mến cậu rất lâu rồi, chúng ta yêu nhau đi." Nam sinh còn nói.

Trinh Nguyên muốn chửi hắn đồ điên.

Nhưng cảnh tượng xoay một cái, đu quay ngựa gỗ, bánh xe Ferris lóe sáng, rạp chiếu phim rất tối rất tối, hành lang bệnh viện, sân rộng trước đây của nhà cậu.

Trinh Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng lại trở về phòng học.

"Chúng ta chia tay đi." Nam sinh nói.

Trinh Nguyên không thở được, cậu cảm giác mình đã bị lừa, miếng bánh bao kia chẳng ngon tẹo nào.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi vẫn luôn đùa cậu trêu cậu đó." Nam sinh đột nhiên cười như đồ thần kinh, hai hàm răng trắng nhìn hơi ngu.

Hình ảnh xung quanh khắc lên gạch men theo tiếng cười của hắn đột nhiên vặn vẹo.

Người trong lớp đều phì cười, chỉ vào cậu cười ngặt nghẽo.

Cuối cùng Trinh Nguyên bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt, chảy mồ hôi ròng ròng. Lồng ngực phập phồng bất định, thở hổn hển.

Cậu vươn tay đang run vì không thở được, hơi hoảng loạn đi tìm thuốc xịt suyễn.

Động tác quá mau, cùi chỏ đập mạnh bên ngoài tủ một cái, cậu cũng không để ý. Nắm chặt bình xịt, một tay khác chống người ngồi dậy, hít một hơi lớn.

Sau ba phút, Trinh Nguyên mới bình tĩnh lại, hồi tưởng lại giấc mơ đã không rõ lắm kia, kỳ lạ lại chân thật.

Cậu xem giấc mơ này là kết quả bản thân mình sợ khai giảng. Giấc mơ này giả quá.

Nói thế nào đây.

Trường cậu hoặc là lên thẳng từ trung học cơ sở phụ thuộc phía dưới, hoặc là thi vào từ lớp mười.

Tuyệt đối không thể nào lại xuất hiện loại học sinh chuyển trường này, càng đừng nói học sinh chuyển trường lớp mười một.

Quy định của trường học không được phép phá vỡ.

Không thể tồn tại học sinh chuyển trường, sẽ không tồn tại học sinh chuyển trường cho cậu ăn bánh bao và một loạt sự việc sau đó.

Chỉ nghỉ ngơi suy nghĩ lung ta lung tung cũng mất hai phút, ngoại trừ sau lưng toát mồ hôi lạnh, trông Trinh Nguyên ổn rồi.

Toàn thân khỏe như vâm mặc đồ lót nhảy xuống giường, vừa đứng vững chợt nhớ đến gì đó, sau gáy giật một cái.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên giường phía trên.

Phía trên đã không có ai, chăn được gấp rất chỉnh tề.

Như miếng đậu phụ trong quân đội.

Trinh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn giờ, mới 7 giờ.

Hôm nay khai giảng, tầm 8 giờ mới tập hợp.

Trinh Nguyên chậm rì rì vào phòng tắm, đi ra phòng khách, trong nhà đã không có ai.

Lúc ăn sáng một mình, Trinh Nguyên hơi nhớ bà Lưu trước đây nấu cơm cho nhà cậu.

Bà Lưu thích nhất gợi chuyện khi cậu ăn sáng, lúc thì nói cậu gầy, lúc thì nói ở trường phải học thật giỏi, còn dặn cậu không được đánh nhau, phải tương thân tương ái với bạn học...

Trinh Nguyên thở dài, cậu không biết bà Lưu sau khi về nhà thế nào rồi.

Ăn sáng xong, Trinh Nguyên cởi hết chỉ còn một cái quần lót, trực tiếp thay đồng phục trong phòng.

Đồng phục đã được Bùi Vân ủi từ tối qua treo ở phòng khách.

Trung học phổ thông Minh Đức là trường cấp ba tư nhân tốt nhất trong thành phố, ngoại trừ học sinh phấn đấu vì thi đại học, còn có lớp quốc tế để đi du học nước ngoài.

Cho nên đồng phục Minh Đức đẹp hơn nhiều đồng phục của trường cấp ba khác trong thành phố của cậu.

Mỗi quý sẽ có bốn bộ, mỗi bộ đều mời nhà thiết kế ở nước ngoài đến thiết kế.

Hôm qua Bùi Vân ủi cho cậu là một bộ mùa hè trong số đó, áo sơ mi trắng, quần đen.

Cậu không thích bộ này lắm vì bộ này có cà vạt, cậu ngại phiền, hơn nữa cậu không biết thắt.

Thay quần áo xong, Trinh Nguyên xách cặp mở cửa ra ngoài.

Đúng lúc đụng phải Tống Tinh ở cửa đối diện cũng đóng cửa ra ngoài, vẻ mặt Tống Tinh lạnh lùng khó coi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

Còn huýt sáo một tiếng: "Quần áo được đấy, đẹp trai!"

Trinh Nguyên xấu hổ, nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt kiêu ngạo tôi biết.

"Cà vạt thắt sai rồi." Tống Tinh nói xong vươn tay kéo giúp cậu.

Trinh Nguyên lui về sau một bước, Tống Tinh một tay kéo cà vạt của cậu, lôi người lại, "Đừng nhúc nhích."

Trinh Nguyên lườm một cái, cúi đầu nhìn hắn thắt, muốn mở miệng nói hắn thắt cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Tống Tinh thắt vậy mà cũng được.

Được rồi... Không phải cũng được. Quả thật thắt rất đẹp.

Tay Tống Tinh rất to, ngón tay cũng to hơn cậu, còn dài hơn.

"Cậu đi đâu mà ăn mặc thế này." Lúc này Tống Tinh mới nhớ hỏi một câu.

"Khai giảng." Trinh Nguyên hài lòng nhìn thoáng qua cà vạt thắt đẹp đẽ, tâm trạng tốt hỏi, "Cậu thì sao."

"Tôi?" Tống Tinh toét miệng cười, "Công trường của tôi khởi công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com