Chương 53
Cuối cùng hai người không làm đến bước cuối cùng. Tống Tinh vẫn chưa đi vào hoàn toàn, Trinh Nguyên bỏ gánh không làm, cuộn tròn lại sống chết không cho Tống Tinh chạm vào.
Quá đau.
"Tôi xem thử." Tống Tinh nhíu mày ôm eo cậu, muốn lật cậu lại.
"Tôi không..." Trinh Nguyên khó chịu đẩy hắn ra, "Tôi không muốn làm."
". . . Không phải, tôi chỉ nhìn thôi." Tống Tinh thở dài một hơi, hắn như cầm thú vậy sao.
Hắn chỉ lo lắng, muốn nhìn tình trạng xem thế nào.
Tống Tinh đã tra thông tin trước, cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn không ngờ Trinh Nguyên vẫn đau.
"... Nhìn cái gì?" Trinh Nguyên mờ mịt mở miệng.
"Cậu mở chân ra." Giọng Tống Tinh rất khẽ.
Đèn trong phòng hơi mờ, Trinh Nguyên mở to mắt, không nhìn rõ Tống Tinh.
Lúc này trong đầu cậu cuồn cuộn, cả người lơ lửng như rơi vào bên trong keo dán dinh dính, thêm men rượu vào, thật ra có phần không tỉnh táo.
Nhưng từ sự tin tưởng đối với Tống Tinh, Trinh Nguyên chỉ ngẩn người trong giây lát, rồi nghe lời từ từ mở chân ra.
Tống Tinh cẩn thận nắm lấy đầu gối cậu, nương theo đèn tường màu vàng nhạt, cúi đầu nhìn, nhận ra không chảy máu mới yên tâm.
Hình như chỉ hơi đỏ.
Hắn rút khăn ướt, cẩn thận lau sạch sẽ bôi trơn xoa xung quanh.
Cuối cùng mới kéo chăn đắp kín cho cậu, lại nâng nhiệt độ máy điều hòa lên mấy độ.
Trinh Nguyên túm chăn, đầu óc choáng váng, chỉ có đôi mắt đang nhìn theo Tống Tinh di chuyển.
Tống Tinh thu dọn xong nằm bên cạnh cậu, thấy cậu vẫn chưa ngủ thì cười một tiếng: "Muốn uống nước không?"
Trinh Nguyên lắc đầu, dán sát sang chỗ hắn, nhắm mắt lại.
"Cạch" một tiếng, Tống Tinh tắt đèn áp tường.
"Ngủ ngon." Tống Tinh nhẹ nói.
"Ngủ ngon..." Trinh Nguyên mơ màng lên tiếng.
Thật ra cậu rất buồn ngủ, nhưng cậu vẫn chưa ngủ, cậu cảm nhận rõ ràng được nhịp tim và hô hấp của Tống Tinh.
Hơi thở của Tống Tinh nặng hơn bình thường rất nhiều, cũng không ôm nhau chen chúc ngủ với cậu như trước kia.
Trinh Nguyên hơi ngờ vực nhưng đầu óc hoạt động chậm, đâm ra nghĩ không rõ ràng lắm. Ngay khi cậu sắp ngủ thiếp đi.
"Trinh Nguyên?" Tống Tinh khẽ gọi cậu.
Trinh Nguyên phản ứng chậm, đến khi cậu định mở miệng lên tiếng, Tống Tinh lại chầm chậm vén chăn lên, khe khẽ xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.
Trinh Nguyên ngẩn người ra, chưa đầy một phút, cậu nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm bên ngoài.
Khoảng bảy tám phút sau, tiếng bước chân của Tống Tinh truyền đến.
Trinh Nguyên kéo chăn qua đắp lên đầu.
Tống Tinh mang theo hơi lạnh khắp người, cẩn thận vén góc chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống.
Mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy cả người Trinh Nguyên chui hẳn trong chăn.
Tống Tinh bất đắc dĩ thở dài, kéo chăn xuống rất nhẹ, cho đến khi chóp mũi Trinh Nguyên lộ ra.
"... Tống Tinh?" Trinh Nguyên lên tiếng gọi hắn.
"Sao lại tỉnh rồi?" Giọng Tống Tinh rất trầm, tay cách chăn vỗ vỗ cậu, "Muộn lắm rồi, mau ngủ đi."
"... Cậu đi đâu?" Trinh Nguyên rõ ràng cảm giác được trên người Tống Tinh hơi lạnh.
"Đi vệ sinh." Tống Tinh nói.
Tay Trinh Nguyên dán lên mặt hắn, một mảng lạnh như băng.
"Nè, đừng sờ lung tung." Tống Tinh lấy tay cậu ra, nhét vào trong chăn, "Được rồi, đi ngủ."
Tống Tinh đè chăn xuống, nằm xuống. Trinh Nguyên cũng không nói chuyện.
Trong bóng tối chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi của nhau.
"... Ngày mai chúng ta thử lại lần nữa đi." Trinh Nguyên đột nhiên nói.
Tống Tinh ngẩn người, sau đó thấp giọng cười: "Ngày mai sẽ hết đau sao?"
"Còn không bằng cậu hôn tôi hai cái nữa." Tống Tinh lại nói.
"... Vậy cậu qua đây." Nửa khuôn mặt của Trinh Nguyên vùi trong chăn, tiếng nói mang theo giọng mũi.
"Ngày mai chúng ta hôn." Tống Tinh vươn tay ra khỏi chăn, cách chăn ôm lấy cậu, "Mau ngủ đi, cục cưng ngủ ngon."
"... Tống Tinh ngủ ngon."
Giấc ngủ này rất sâu, đầu óc đen kịt một mảng, như máy tính bị ngắt kết nối vậy.
Giọng nói của Tống Tinh vang bên tai, cậu còn tưởng đang nằm mơ.
"Trinh Nguyên ơi." Tống Tinh lại gọi một tiếng nữa.
"... Ừm?" Trinh Nguyên cuối cùng cũng mở mắt ra, nhíu mày nhìn hắn.
"Tôi nấu bữa sáng, cậu muốn dậy ăn không?" Tống Tinh dùng ngón tay chọc gương mặt mềm mại của cậu.
Trinh Nguyên gạt tay hắn ra, dụi dụi mắt, chống người ngồi dậy: "Nấu gì?"
"Mì." Tống Tinh nói.
Quả thật Trinh Nguyên hơi đói bụng, hôm qua cũng không ăn gì, chủ yếu là uống nhiều quá, một bụng nước. Cậu nhanh chóng rửa mặt xong ngồi trong phòng khách.
Trên bàn có hai bát mì, Tống Tinh đã bắt đầu ăn.
Bình thường Tống Tinh không tự nấu, không phải ăn chực ở nhà cậu thì đặt đồ ăn ngoài.
Cậu chỉ từng ăn mấy lần đồ ăn Tống Tinh làm, Tống Tinh nấu mì bình thường, là mì ăn liền, chỉ có thể nói không khó ăn.
Nhưng chỉ cái này cũng đã khá hơn Trinh Nguyên nhiều, Trinh Nguyên lớn thế này nhưng chưa bao giờ chạm vào nồi.
"Còn khó chịu không?" Tống Tinh đột nhiên hỏi.
"Ổn rồi." Trinh Nguyên nhíu mày cảm nhận một chút, hình như không có cảm giác gì.
Ngủ một đêm, cảm giác đau phát run hôm qua dường như đã biến mất không còn.
"Ăn chậm thôi." Tống Tinh nói, "Mới tám giờ, chắc là bố mẹ cậu sẽ không dậy sớm như thế."
Trinh Nguyên gật đầu, uống một ngụm nước mì.
Ăn mì xong, Tống Tinh đưa Trinh Nguyên về, vừa ra cửa, cánh cửa nhà Trinh Nguyên đối diện đột nhiên vang lên.
Hai người giật mình cùng lùi một bước.
Lương Kinh Thân mặc âu phục chỉn chu đẩy cửa đi ra.
Tống Tinh sững sờ, nhanh chóng chào hỏi: "Chào chú."
"Tống Tinh đến rồi?" Lương Kinh Thân rất kinh ngạc.
"Buổi sáng mới đến." Tống Tinh ngượng ngùng sờ lên mũi.
Lương Kinh Thân liếc nhìn tay hai người nắm nhau, cười một tiếng nhắc nhở Trinh Nguyên: "Mẹ con vẫn chưa dậy, đừng vội về."
"Mới sáng ra ba định đi đâu?" Trinh Nguyên có phần khó hiểu.
"Có ít chuyện xử lý, buổi chiều có thể về, giữa trưa bảo mẹ đừng nấu cơm cho ba." Lương Kinh Thân dặn dò hai câu, không nhiều lời đi xuống tầng.
Trinh Nguyên nhìn bóng lưng ba cậu, hơi nghi hoặc nhưng không biểu lộ ra.
Cho đến khi bóng lưng ba cậu biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, Trinh Nguyên quay đầu nhìn Tống Tinh nói: "Tôi về trước, lát nữa cậu sang đây."
"Được." Tống Tinh gật đầu.
Tống Tinh đợi lát nữa thật sự chờ một lúc nữa, chưa đến nửa tiếng, hắn nhận được tin nhắn của Trinh Nguyên, biết Bùi Vân dậy rồi, ngay lập tức vác một thùng xúc xích to sang nhà cậu chúc tết.
Bùi Vân cũng không tỏ ra nghi ngờ nhiều đối với việc Tống Tinh đón năm mới xong ngày đầu tiên đã đến đây.
Hỏi vài câu, biết ba mẹ Tống Tinh thiếu trách nhiệm, năm mới đã rời đi, cho nên rất đau lòng, nhiệt tình kéo Tống Tinh nói chuyện cả buổi về bộ phim truyền hình máu chó cô xem hai hôm nay.
Mỗi ngày sau đó, một ngày ba bữa cơm có một nửa đều là nấu món Tống Tinh thích.
Trinh Nguyên nhìn tình huống này, cảm thấy địa vị trong gia đình của mình sắp bị cướp mất, bắt đầu hoạt động hằng ngày là mỗi ngày ăn cơm đều sẽ cướp đồ ăn với Tống Tinh.
Cho đến khi Bùi Vân phải bắt đầu làm việc ở cửa hàng đàn, giữa trưa cũng không thể về.
Lương Kinh Thân xung phong nhận việc bao hết cơm trưa của ba người đàn ông còn lại trong nhà.
Nhưng sau khi Trinh Nguyên nhai vỏ trứng một lần nữa, đen mặt nhấc bàn, Tống Tinh đứng ra: "Để cháu đi."
"Nè! Cái này sao được chứ!" Lương Kinh Thân vội vàng ngăn lại.
"Cháu tuyệt đối sẽ không để vỏ trứng rơi vào nồi." Tống Tinh giới thiệu tài nấu nướng của mình.
"Nồi rửa sạch rồi, nước cũng sôi rồi, mời ngài vào trong." Lương Kinh Thân lập tức nói.
Mười phút sau, ba người đàn ông vây quanh một nồi mì Tống Tinh nấu không khó ăn, ăn tới mức ngon lành.
"Di động của cậu đang đổ chuông kìa." Trinh Nguyên nhìn thoáng qua điện thoại của Tống Tinh đặt trên mặt bàn.
Tống Tinh liếc nhìn, đợi một lúc lâu vẻ mặt không muốn nhận, đến khi điện thoại tự động cúp máy rồi đổ chuông lần nữa.
Lương Kinh Thân cũng ngờ vực nhìn lại.
Tống Tinh thở dài một hơi, nhận điện thoại.
Sau đó khi Trinh Nguyên nhìn thấy sắc mặt của Tống Tinh từ "có chuyện gì mi mau nói" biến thành "nói thêm câu nữa tao sẽ há mồm phun lửa phun chết mi", cậu biết cuộc gọi này khẳng định là ba Tống Tinh gọi tới.
Tống Tinh ừ ừ ừ đáp lại chưa đến năm câu, cúp điện thoại, nhìn chằm chằm bát mì không trước mặt, chậm rì rì mở miệng: "... Bố cháu đến đây rồi."
"Ba Tống Tinh tới đây?" Lương Kinh Thân nhíu mày, lập tức nhớ lại chuyện Tống Tinh bị cưỡng chế bắt về Trinh Nguyên đã nói với y khoảng tháng trước. Y có thể đoán sơ sơ được một chút, có lẽ là ba Tống Tinh phản đối hai đứa trẻ đến với nhau.
"Mẹ cậu đâu?" Trinh Nguyên nhíu mày hỏi.
"Ông ấy đến một mình, giờ đang ở dưới." Tống Tinh đứng lên.
"Thế này." Lương Kinh Thân nhìn vẻ mặt hai đứa trẻ như gặp đại địch, cau mày đứng lên, "Thật ra nên gặp mặt người nhà cháu một lần từ lâu, lần trước Trinh Nguyên đến nhà cháu còn làm phiền người nhà cháu chăm sóc, nhân cơ hội này chú phải cảm ơn ba cháu."
"Hả?" Tống Tinh sửng sốt.
"Giao cho chú." Lương Kinh Thân chu đáo nháy mắt, ra hiệu cho hắn không cần lo lắng.
Tống Tinh xuống tầng dẫn Phác Thừa Giang vào nhà Trinh Nguyên.
Phác Thừa Giang hoàn toàn không để ý tới việc trong nhà có thêm hai người, không coi ai ra gì, gọn gàng hỏi: "Chuyện ra nước ngoài cân nhắc thế nào rồi?"
"Lần trước con cũng nói, con không đi." Sắc mặt Tống Tinh nhìn rất bực bội.
Đối thoại của hai người khiến cánh tay vươn ra của Lương Kinh Thân kẹt lại, y không ngờ ba Tống Tinh phản đối chuyện hai đứa trẻ như thế.
Thậm chí bảo Tống Tinh ra nước ngoài để tách hai đứa trẻ ra. Lương Kinh Thân nhíu nhíu mày, bắt đầu suy tư cặn kẽ.
Cho đến khi Trinh Nguyên dùng cùi chỏ chọc chọc y, Lương Kinh Thân mới phản ứng lại, lịch sự vươn tay ra chào hỏi: "Xin chào, anh Phác."
Cuối cùng Phác Thừa Giang cũng nhận ra trong phòng còn có những người khác, cũng vươn tay ra: "Chào anh."
"Tôi họ Lương, Lương Kinh Thân, là ba Trinh Nguyên."
"Chào anh Lương, Phác Thừa Giang." Phác Thừa Giang khẽ cười, thái độ khác hẳn hoàn toàn khi đối với Tống Tinh.
"Là thế này, chuyện hai đứa trẻ hẳn anh đã biết." Lương Kinh Thân cũng cười cười.
Phác Thừa Giang nhìn thoáng qua Tống Tinh, gật đầu.
"Chuyện của bọn trẻ theo lý mà nói chúng ta là phụ huynh cũng không thể can thiệp quá nhiều, nhưng tình huống của hai đứa trẻ đặc biệt, cho nên tôi muốn nói chuyện với anh một chút."
"Nên như thế." Phác Thừa Giang gật đầu.
"Mời sang bên này." Lương Kinh Thân dẫn Phác Thừa Giang đi đến phòng sách.
Trong phòng sách, hai ông bố ngồi đối diện nhau.
Lương Kinh Thân rót một chén trà đã chuẩn bị: "Nếm thử."
Phác Thừa Giang nhận lấy chén sứ nhỏ, một ngụm uống hết: "Ngon."
Không thể không nói, bên dưới vẻ ngoài âu phục giày da thật ra Phác Thừa Giang và Tống Tinh giống nhau như đúc.
"Tống Tinh thực sự là một đứa trẻ tốt." Lương Kinh Thân thưởng thức kỹ càng hương trà, dừng lại một lát, mỉm cười lên tiếng, "Thông minh, bình tĩnh, tấm lòng son, khoa trương mà không phách lối, tự tin lại không tự cao, anh dạy rất tốt."
"Tôi tiếp xúc với Trinh Nguyên không nhiều, nhưng nhìn ra được Trinh Nguyên là một đứa trẻ rất khá, thành tích vượt trội, biết lễ phép, có tinh thần tiên phong." Phác Thừa Giang cũng khích lệ.
Hai ông bố nhanh chóng nhìn đối phương rất thuận mắt.
"Nếu như vậy, hai đứa trẻ đều ưu tú như nhau, chúng ta làm phụ huynh cũng không cần quá chú ý đến giới tính." Lương Kinh Thân nói đến trọng điểm, "Cho dù tôi muốn nói hai đứa trẻ không có gì là không giống những người khác, nhưng trên thực tế ở môi trường trong nước, chúng nó ở bên nhau rất không dễ dàng. Tôi tin chuyện duyên phận này. Hai đứa nó rất hợp."
"Anh Lương." Phác Thừa Giang lại uống hết một ngụm trà, "Vợ tôi đã nói chuyện này với tôi, tôi chấp nhận, lần này tôi đến cũng không."
"Vậy thì tốt quá rồi." Lương Kinh Thân không ngờ ba Tống Tinh lại cực kỳ dễ nói chuyện, mừng khôn kể xiết, lại vội vàng phụ họa, "Như Trinh Nguyên nhà chúng tôi nói, đều là con dâu, không có sự khác biệt giữa con trai và con gái. Tống Tinh là đứa trẻ rất tốt, cả nhà chúng tôi đều rất thích nó."
Phác Thừa Giang càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Sau này Tống Tinh đến nhà chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ yêu quý nó như con ruột." Lương Kinh Thân cười, "Đương nhiên, Tống Tinh và Trinh Nguyên cũng sẽ thường xuyên trở về thăm..."
"Đợi đã..." Phác Thừa Giang hô dừng.
"Hả?" Lương Kinh Thân nghi hoặc.
"Tống Tinh... Con dâu?" Phác Thừa Giang nhỏ giọng dò hỏi.
"Chúng ta tôn trọng quyết định của con cái!" Lương Kinh Thân vỗ vỗ vai ông ta.
Phác Thừa Giang nghiêng đầu liếc nhìn trong phòng khách cách đó không xa, Tống Tinh cao to gác chân lên mặt bàn dáng vẻ lưu manh, lại liếc nhìn Trinh Nguyên lưng eo thẳng tắp toàn thân mang hơi thở học sinh, rõ ràng nhỏ hơn Tống Tinh một số.
Phác Thừa Giang ngẩn người một hồi lâu, ánh mắt nhìn Tống Tinh dần dần mang theo nghi hoặc phức tạp, ánh mắt nhìn Trinh Nguyên lại mang theo kinh ngạc rõ ràng.
"Thả chân xuống." Trinh Nguyên vỗ vỗ Tống Tinh chân.
"Bố cậu sẽ nói gì với bố tôi?" Tống Tinh nghe lời bỏ chân xuống, nhíu mày lo lắng, "Tính cách bố tôi không tốt, ngộ nhỡ hai người động thủ thì làm sao bây giờ."
"Không sao, ba tôi giỏi nhất là diễn thuyết ngẫu hứng, ông ấy là như vậy, lừa phỉnh ông ngoại tôi gả mẹ tôi chó ba." Trinh Nguyên an ủi hắn, "Đừng lo, nhất định ba tôi có thể tẩy não ba cậu."
"Được." Tống Tinh nghiêng người tựa vào vai cậu, "Tôi chỉ phiền muộn."
Trinh Nguyên nắm chặt tay hắn.
Cậu nhìn ra vấn đề tồn tại giữa Tống Tinh và ba hắn.
Một người quá cưỡng chế, một người giao tiếp tiêu cực, dẫn đến hai người không cùng một dải tần số.
Một vấn đề rất đơn giản, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, những lời này có đạo lý.
"Cậu có thể làm nũng với ba cậu." Trinh Nguyên ngẫm nghĩ nghiêm túc đề nghị, "Đổi một cách giao tiếp khác."
"Làm nũng là cái gì thế?" Tống Tinh không vui, cọ đầu vào bả vai Trinh Nguyên, "Tôi không biết mà."
Trinh Nguyên im lặng, mở máy ảnh điện thoại ra đối mặt với hắn: "Giống như cậu bây giờ."
Tống Tinh nhìn bản thân chim lớn nép vào lòng người trên màn hình điện thoại: "..."
"Cậu muốn ra nước ngoài không?" Trinh Nguyên hỏi.
"Không muốn." Tống Tinh nói.
"Cậu có muốn ở bên tôi mãi mãi, cùng thi đại học cùng học đại học không." Trinh Nguyên lại hỏi.
"Cái này không phải nói thừa sao." Tống Tinh nhướng mày cười.
"Vậy thì cố lên." Trinh Nguyên quay đầu nhìn Phác Thừa Giang đi tới từ xa nắm chặt tay Tống Tinh.
Tống Tinh cũng quay đầu nhìn sang, sắc mặt dần dần trầm xuống.
"Tống Tinh." Phác Thừa Giang đi tới trước mặt hai người, sắc mặt phức tạp, thấp giọng dò hỏi, "Bố hỏi con một lần cuối cùng nữa, bố không phản đối hai đứa ở bên nhau, nhưng con không nên học ở trường trung học này."
Tống Tinh ghét nhất giọng ra lệnh này của ông ta, lập tức nhíu mày, vừa mở miệng ra.
Trinh Nguyên véo nhẹ một cái vào lòng bàn tay hắn.
Hai người liếc nhau, Tống Tinh bất đắc dĩ thỏa hiệp, quay đầu nhìn về phía ba hắn.
"Bố...ơiiii," Tống Tinh kiên trì kéo dài âm cuối, "Con chỉ muốn ở bên cạnh Trinh Nguyên thôiiiiiii."
Phác Thừa Giang liên tục gật đầu: "Biết rồi, có thể, không thành vấn đề, bố đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com