Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Tống Tinh tắt lửa, chậm rãi rửa sạch tay, chậm rì rì mở tạp dề ra.

Xoay người, hắn híp mắt nhìn Trinh Nguyên trước mặt, dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao về phía Trinh Nguyên.

Trinh Nguyên tức giận đi về phía trước, đang nghĩ ngợi về phòng ngủ làm năm tờ bài thi cho bớt giận.

Bất thình lình có người nhào lên sau lưng, không đợi cậu kịp phản ứng, cả người cậu đột nhiên bay lên.

Trinh Nguyên giật mình kêu lên, tiếp đó giận giữ gào to: "Tống Tinh!"

"Cái gì!" Tống Tinh cắn một cái lên gáy cậu.

"Lại lên cơn! Thả tôi xuống!" Trinh Nguyên trở tay túm lấy tóc ngắn của hắn.

"Cậu không nghe lời!" Tống Tinh nâng người ném lên giường.

"Giữa ban ngày ban mặt không..." Trinh Nguyên rống còn chưa hết lời.

"Soạt" một tiếng, rèm cửa bị kéo lại.

Căn phòng nháy mắt trở nên tối mò.

Tống Tinh giơ tay cởi áo thun, ném lên cao, sau đó nhào tới.

Một tia sáng trắng bay qua trước mắt Trinh Nguyên, sau đó áo thun trắng phủ lên đầu che kín hai mắt cậu.

Lúc Tống Tinh nhào lên, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng lại.

"Cậu làm gì thế? Không phải... đợi đã! Đừng kéo quần tôi! Tống Tinh! Không được... đừng cắn chân tôi!"

Tiếng thở dốc trong căn phòng từ từ dừng lại, Tống Tinh bật đèn nhỏ lên.

Hắn liếc nhìn thời gian, sắp bảy giờ rồi.

"Biến thái..." Trinh Nguyên nhắm mắt lại mắng hắn.

"Vừa nãy cậu cũng không nói như vậy." Tống Tinh buồn cười một tay vuốt dọc sống lưng cậu, giúp cậu bình phục hô hấp. Trinh Nguyên vẫn đang run rẩy tần suất nhỏ, lúc nãy làm thô bạo quá.

Trinh Nguyên thở hổn hển, nghiêng đầu híp mắt nhìn thứ đồ đã bóp hết bơn phân nửa ở bên cạnh: "Cậu để trong giá sách của tôi lúc nào?"

"Lúc cậu không biết." Tống Tinh cười.

"Lưu manh." Trinh Nguyên lại mắng.

"Ăn sủi cảo không?" Tống Tinh hôn trán cậu một cái.

"Không ăn." Trinh Nguyên khó chịu nhắm mắt lại, "Đau thắt lưng, lần sau đừng từ phía sau nữa, lưng không thẳng được."

"Còn chia tay không?" Tống Tinh nhẹ nhàng chậm rãi xoa eo cậu.

"Chia..." Trinh Nguyên đang nói lại ôm chặt cổ Tống Tinh, mơ mơ màng màng dán cả người mình lên.

"Đồ lừa đảo, tôi thấy cậu không muốn chia tay." Tống Tinh mắng cậu, "Mà là muốn lừa xoạc."

Trinh Nguyên không nghe thấy âm thanh lên án này, cậu ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã nửa đêm, trên người lạnh run khó hiểu, mở to mắt thấy Tống Tinh đang đẩy cửa đi vào.

"Cậu đi đâu vậy?" Giọng Trinh Nguyên khàn rồi.

"Hả? Cậu nói khát, tôi đi rót nước cho cậu." Tống Tinh giơ lên, thoạt nhìn rất mơ màng, "Uống nhanh đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Trinh Nguyên ngẩn tò te, cậu đã nói thế à.

Nhưng cổ họng rất khô, cậu nhận lấy nước uống một hơi cạn sạch.

Tống Tinh nằm bên cạnh cậu, nhắm mắt lại nói: "Lại đây ôm."

"Có nóng không." Trinh Nguyên nói như vậy, một giây sau lại ôm lấy.

Cậu ngủ thiếp đi lần nữa, vô cùng thả lỏng.

Cũng không mơ thấy đường cong lộn xộn như bức tranh sơn dầu mấy hôm trước.

Cậu ngủ say trong hơi thở trầm ổn bên tai.

Tống Tinh đặt báo thức năm rưỡi sáng, điện thoại vừa reo, hắn tỉnh ngay.

Đổi lại là Trinh Nguyên, hắn rửa mặt xong vẫn chưa tỉnh.

"Trinh Nguyên?" Tống Tinh nhẹ nhàng kéo chăn cậu ra.

"... Hử?" Trinh Nguyên nghe thấy âm thanh mê man mở mắt.

"Cậu sao rồi?" Tống Tinh sờ lên mặt cậu, nhận ra không ổn, trán Trinh Nguyên hơi nóng, "Có khó chịu không?"

Trinh Nguyên lắc đầu, nghi hoặc lại mờ mịt: "Tôi làm sao?"

"Bị sốt." Tống Tinh nói xong ra ngoài lục hộp thuốc.

Trinh Nguyên sờ trán mình, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu gì cả.

Cậu đứng dậy mặc quần áo xong đi ra phòng khách, ngửi mùi sữa nóng thơm lừng ngồi xuống bàn ăn.

"Mấy giờ rồi?" Trinh Nguyên uống sữa, cũng không quay đầu lại hỏi.

"Vừa sáu giờ." Tống Tinh đi tới, cầm nhiệt kế kẹp dưới nách cậu, "Trong nhà không có thuốc hạ sốt, ăn xong chúng ta đến bệnh viện."

"Không cần đâu, tôi không có cảm giác gì cả." Trinh Nguyên nói.

Tống Tinh không lên tiếng, hắn đang lo lắng có phải hôm qua làm lâu quá, Trinh Nguyên không thoải mái.

Năm phút sau, Tống Tinh rút nhiệt kế ra nhìn: "Ba bảy chấm tám độ."

"Đến bệnh viện." Tống Tinh nói.

Trinh Nguyên hoàn toàn không cảm thấy mình khó chịu chút nào, ngược lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm quá mức.

Cái loại thoải mái làm cho người ta híp mắt ngủ ngáy.

Trinh Nguyên tự suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể là khoảng thời gian trước vẫn luôn căng thẳng, người đột nhiên được thư giãn.

Những di chứng khoảng thời gian trước gây ra đã đi.

Lúc tới bệnh viện, cơn sốt không thể giải thích được của Trinh Nguyên đã hoàn toàn biến mất.

Tống Tinh mắt lớn trừng mắt nhỏ với bác sĩ.

"Nhiệt độ cơ thể bình thường?" Tống Tinh hỏi lại một câu.

"Đúng vậy, nhiệt độ cơ thể bình thường." Bác sĩ bất đắc dĩ trả lời lần thứ ba.

"Không thể nào, lúc nãy ở nhà cháu sờ cũng còn phỏng tay." Tống Tinh không thể tin.

Bác sĩ bất đắc dĩ: "Bạn học, dùng tay sờ..."

"... Đi thôi." Trinh Nguyên ngại xấu mặt, kéo người ra ngoài, "Đến cũng đến rồi, đến chỗ mẹ tôi xem thử."

Tống Tinh không thể tin: "Sao đột nhiên lại không nóng nữa?"

"Tôi cũng không biết, nếu không cậu sờ lại đi." Trinh Nguyên đưa đầu lại gần.

"Sờ đầu làm gì, sờ ngực." Tống Tinh nói.

Trinh Nguyên: "..."

"Đi! Đi thăm mẹ!" Tống Tinh thấy sắc mặt cậu khó coi lập tức thay đổi chủ đề.

Khu nội trú cách chỗ này không xa, chưa được năm phút đã đến.

Hai người đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Bùi Vân vừa rửa mặt xong đi ra từ nhà vệ sinh, trên mặt còn giọt nước, thấy họ tới đây thì giật mình, liếc nhìn thời gian: "Sớm vậy? Sao không đến trường."

"Muốn thăm ba." Trinh Nguyên cười lên đi qua ôm cô một cái, sau đó chạy vào trong phòng ngủ.

"Đừng chạy, ba con vẫn chưa dậy!" Bùi Vân cười gọi một tiếng, lại quay đầu điềm đạm hỏi thăm Tống Tinh: "Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ." Tống Tinh cười một tiếng.

"Mấy hôm nay cháu vất vả rồi." Bùi Vân nhã nhặn mỉm cười.

"Không vất vả, việc không nhiều." Trên mặt Tống Tinh cũng hiện ra một chút ngại ngùng.

Hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với Bùi Vân.

Hắn vẫn rất thích Bùi Vân, từ lần đầu tiên đã rất thích khí chất dịu dàng trên người Bùi Vân.

Người mẹ hắn tưởng tượng hồi nhỏ chính là kiểu người như Bùi Vân.

Cho nên sau khi hắn với Trinh Nguyên công khai, hắn vẫn luôn sợ Bùi Vân không cười với hắn nữa, không còn gắp thức ăn vào bát cho hắn nữa.

Hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Bùi Vân.

"Cô không phải một người mẹ xứng chức." Bùi Vân bỗng nói, cô cúi đầu không nhìn vào mắt Tống Tinh, "Cô biết cảm xúc của Trinh Nguyên trong khoảng thời gian đó, nhưng cô không quan tâm. Ngay cả thời gian an ủi nó cô cũng không có, đầu óc cô rối như mớ bòng bong."

"Trả hết nợ, gia đình vừa mua căn nhà mới, sự nghiệp của chú vừa có khởi sắc như nhìn thấy ánh sáng. Nhưng không đợi nhà cô bước về phía ánh sáng, con đường dưới chân đã sụp đổ trước. Cảm giác này quá tồi tệ."

"Bác sĩ nói phải thay thận, nào có dễ tìm được thận như vậy, có nhiều người đợi mười mấy năm, đều là người sống sờ sờ bị kéo chết." Bùi Vân nói đến đây cười khổ, "Khi đó cô đã nghĩ, cô sẽ phải nhìn chú chết đi. Sau đó nữa, tình hình càng ngày càng tệ, có một ngày vậy mà cô bắt đầu nghĩ đến việc để Trinh Nguyên đi ghép thận. Lúc đó cô đã hoảng rồi, con trai cô mới mười tám, cuộc sống chỉ mới bắt đầu, vậy mà cô muốn để nó cắt đi một quả thận."

"Khi đó cô cũng không dám nhìn nó, cô chột dạ, cô xấu hổ. Cô hận bản thân, cũng hận chú." Bùi Vân hít mũi một cái, "Khoảng thời gian đó Trinh Nguyên khó chịu bao nhiêu, thì cô khổ sở bấy nhiêu, nhưng đầu óc cô rối tung lên, cô không dám nói chuyện với nó, cô sợ vừa lên tiếng, nó sẽ đồng ý."

Tống Tinh im lặng lắng nghe.

"Cô rất cảm ơn con đã ở bên Trinh Nguyên lúc nó khó khăn nhất." Cuối cùng Bùi Vân cũng ngẩng đầu lên, cô đột nhiên cúi xuống, "Với tư cách là một người mẹ."

Tống Tinh nhíu mày lùi một bước, vội vàng đỡ cô lên: "Cô ơi, cô đừng làm vậy."

"Các con rất tốt." Bùi Vân cười, "Tính tình Trinh Nguyên bất thường, còn không dễ dỗ. Con đừng nuông chiều nó, nếu nó bắt nạt con, con cứ nói với cô, cô mắng nó giúp con."

"Cảm ơn cô." Tống Tinh nghiêm túc cảm ơn.

Hắn cảm ơn Bùi Vân đã chấp nhận, cảm ơn sự khoan dung của Bùi Vân.

"Ngày đó Trinh Nguyên nói một câu, nó nói ở bên nhau là người một nhà." Bùi Vân nở nụ cười vỗ nhẹ bả vai hắn, "Chúng ta là người một nhà, người một nhà thì không cần nói điều này."

Tống Tinh nới lỏng sợi dây cuối cùng trong lòng, cả người nhẹ nhõm ngay cả lực hút của trái đất cũng sắp không trói được.

Bùi Vân chấp nhận đồng thời công nhận hắn.

Tống Tinh nhảy nhót suốt dọc đường khiến Trinh Nguyên hận không thể che kín mặt mình.

"Cậu đừng nhảy nữa!" Trinh Nguyên khẽ quát, "Phía trước là trường học!"

"Tôi rất vui!" Tống Tinh kéo tay cậu cùng nhảy.

"Vui vẻ cái đầu cậu." Trinh Nguyên mắng hắn, chân lại không tự chủ được nhảy cùng hắn.

Hai tên đần.

Hai tên đần cười là cả con đường đều vui vẻ.

Hai người vào trường đã mười một giờ, đúng lúc đang trong giờ học, trong sân trường rất yên tĩnh.

Có một con đường lớn đặc biệt rộng đặc biệt dài từ cổng trường đến tòa nhà dạy học, hai bên đường lớn là cây ngô đồng, lá cây ngô đồng tươi non xòe rộng ra, che khuất ánh nắng đầu mùa hè.

"Mau nhìn kìa, ảnh của tôi." Tống Tinh nắm vai Trinh Nguyên, chỉ về cái cột trưng bày phía trước cách đó không xa.

Nghĩ tới cái này lại giận, Trinh Nguyên đẩy hắn ra.

"Sao vậy cục cưng?" Tống Tinh cúi đầu vô tội nhìn cậu.

"Vẫn chưa làm lành, tránh xa tôi ra." Trinh Nguyên nói.

"Chia tay thật à?" Tống Tinh than thở, đưa khoai lang vừa mua trên đường qua: "Mau ăn một miếng đi, đến phòng học sẽ nguội."

"Chia." Trinh Nguyên há miệng cắn, "Nóng."

"Dù sao cậu cũng phải cho tôi một lý do chứ?" Tống Tinh cúi đầu thổi vào chỗ cậu cắn, thổi nguội bớt lại đưa qua.

"Bây giờ tôi đang nghi ngờ cậu yêu đương với tôi để cướp hạng nhất toàn khóa của tôi." Trinh Nguyên híp mắt, biểu cảm rất hung dữ trở nên mềm mại hơn khi cắn được miếng khoai lang ngọt ngào.

"Nếu không cậu cũng xé ảnh của tôi xuống đi, hai chúng ta hòa nhau." Tống Tinh duỗi tay chỉ vào ảnh của mình trên bảng tin.

Trinh Nguyên nhìn sang.

Ảnh chụp không lớn, nền màu xanh lam, Tống Tinh mặc ác khoác đồng phục màu đen.

Chắc là chụp mấy hôm nay.

Nhưng thoạt nhìn Tống Tinh trên ảnh hình như cũng không được vui như hắn nói.

Nhíu mày lại, lạnh lẽo cứng rắn nhìn về phía ống kính, biểu cảm trông hơi thiếu kiên nhẫn.

Nhưng đẹp trai là thật.

"Đẹp trai chứ?" Tống Tinh lại gần cướp một miếng khoai lang bên miệng cậu.

"Đẹp trai." Trinh Nguyên gật đầu.

"Còn chia tay không?" Tống Tinh hỏi.

"... Vậy sau này lại chia?" Trinh Nguyên do dự.

"Bây giờ tôi vẫn chưa dậy thì đâu, sau này nở thì đẹp trai hơn." Tống Tinh kiêu ngạo.

"Nở cái rắm, tưởng mình là bông hoa thật à." Trinh Nguyên cười mỉa.

"Phóng chiêu." Tống Tinh nói xong vén áo sơ mi đồng phục lên, "Tiếp chiêu!"

Trinh Nguyên nhìn xung quanh một lượt, không có ai.

Cậu kìm lòng không được, thò tay sờ soạng bụng Tống Tinh.

Tống Tinh nhướng mày rũ mắt nhìn cậu, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ đắc ý.

Trinh Nguyên thích cơ bụng của hắn, hắn biết.

Rảnh rỗi thích lặng lẽ thò tay vào sờ một phen, còn tưởng hắn không phát hiện ra.

Hắn cởi sạch nửa người trên, ánh mắt Trinh Nguyên nhìn về phía hắn rõ ràng sẽ tăng lên.

Những lúc làm càng thích sờ soạng, bị đâm tới rên rỉ cũng không buông tay.

"Sờ tôi rồi, không thể chia tay." Tống Tinh nói rồi bóp giọng lại, "Phải chịu trách nhiệm với người ta nhaaaa."

"Chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm! Không chia không chia!" Trinh Nguyên buồn nôn muốn chết, "Đi đi đi, lên lớp."

Hai người cùng chạy chậm vào tòa nhà dạy học. Đi qua khu làm việc của giáo viên, Trinh Nguyên do dự bước chân chậm lại.

Tống Tinh nhìn cậu một cái, vỗ lên lưng cậu.

"Tôi đến văn phòng chủ nhiệm Lý nói một tiếng trước." Trinh Nguyên khẽ thấp giọng nói.

"Được, tôi chờ cậu ở chỗ kia." Tống Tinh chỉ vào góc rẽ hành lang.

Trinh Nguyên gật nhẹ đầu, đi tới văn phòng chủ nhiệm Lý.

Lỗ hổng trên cửa phòng làm việc đang mở, Trinh Nguyên nhìn vào trong xuyên qua lỗ hổng.

Chủ nhiệm Lý đang cầm cây thước dạy học oai phong thò ra sau lưng gãi ngứa.

Trinh Nguyên gõ cửa.

Chủ nhiệm Lý nhanh chóng ngồi thẳng, cất thước dạy học, ho một tiếng: "Ai đó? Vào đi."

"... Thầy Lý." Trinh Nguyên lo sợ bất an đẩy cửa ra, đi vào.

"Trở lại rồi?" Chủ nhiệm Lý liếc cậu.

"Thầy Lý, em xin lỗi." Trinh Nguyên cúi đầu, trên mặt là vẻ xấu hổ.

"Thời gian em lãng phí cũng không phải của tôi." Chủ nhiệm Lý lật tư liệu trên bàn làm việc, "Tội gì phải nói xin lỗi tôi."

"Trước đó nhà em có chút chuyện." Trinh Nguyên xấu hổ, "Trong lúc nhất thời em chưa điều chỉnh tốt."

"Đoán được rồi, mười mấy tuổi, đi học sớm hơn thầy dự đoán, khá lắm." Chủ nhiệm Lý nhìn cậu một cái, lắc lắc tư liệu mới tìm được trên tay, cúi đầu nhìn hai lần, "Thành tích thi giữa kỳ cũng được."

Chủ nhiệm Lý vừa nói chuyện này Trinh Nguyên lại nhớ tới mình thi được hạng bảy.

Ngay cả hạng hai cậu cũng không thi nổi, lần này trực tiếp thi được hạng bảy, thật mất mặt.

Mặt Trinh Nguyên nháy mắt đỏ lên, sau đó kiên định nói: "Em sẽ giành lại hạng nhất."

"Khó đấy." Chủ nhiệm Lý đặt bảng xếp hạng xuống, dùng ngón tay chỉ vào cái tên đứng thứ nhất, "Tốc độ tiến bộ của Tống Tinh là tiến bộ nhanh nhất thầy từng thấy trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Cậu ấy có tính dẻo dai, áp lực càng lớn, cậu ấy càng đột phá."

Trinh Nguyên âm thầm không phục.

"Trước đó thầy còn lo lắng em không có sức cạnh tranh nào dẫn đến không có tinh thần chiến đấu." Chủ nhiệm Lý cười, "Tống Tinh là đối thủ mà em phải cực kỳ nỗ lực mới có thể vượt qua."

Trinh Nguyên hừ một tiếng.

"Cố lên nha, hạng bảy." Chủ nhiệm Lý kết thúc trò chuyện.

Trinh Nguyên: "..."

Ra khỏi văn phòng, Trinh Nguyên càng nghĩ càng giận, cậu chưa bao giờ thi hạng hai, từ trước đến nay cậu luôn là thứ nhất.

Lần này hay rồi, trực tiếp thi xuống hạng bảy.

Trinh Nguyên chán nản lại không phục, cậu học giỏi từ nhỏ, tuy chuyện này không làm cậu kiêu hãnh bao nhiêu, nhưng của cậu chính là của cậu.

Cậu phải lấy lại.

Cho dù là Tống Tinh giành cũng không được.

Tống Tinh nhìn thấy Trinh Nguyên đi ra từ xa, sắc mặt Trinh Nguyên thoạt nhìn rất kém.

Hắn dè dặt lại gần, "Chủ nhiệm Lý nói cậu hả?"

Trinh Nguyên nhìn hắn chằm chằm, tò mò vừa khó tin vừa không phục, nhịn lại nhịn: "Tại sao môn văn của cậu lại trở nên tốt vậy?"

"Hả?" Tống Tinh hơi ngẩn người, trả lời: "Tôi làm hết quyển đề ngữ văn Hoàng Cương cậu đưa cho tôi, tôi còn học thuộc."

Trinh Nguyên: "..."

Cho nên tại sao cậu phải đưa quyển tài liệu ngân hàng đề cho Tống Tinh chứ?

Đó là từ điển khoa học xã hội cậu phải góp nhặt bao lâu mới cắt may thành một quyển?

"Được rồi, hạng bảy thì sao! Không tệ nha!" Tống Tinh vỗ lưng cậu bộp bộp, "Cậu vẫn đứng thứ hai trong lớp mà!"

Đệt, người đứng nhất lớp vẫn là cậu.

Khí áp của Trinh Nguyên thấp hơn.

"Được rồi, cục cưng của chúng ta không đến nỗi nào." Tống Tinh buồn cười ôm cậu đi về phía phòng học.

Lúc này đang hết giờ học, trên hành lang đều là bạn học đuổi tới chạy lui, cũng có rất nhiều người dựa vào lan can.

Âm thanh hỗn độn náo nhiệt lâu lắm không gặp.

Trinh Nguyên hít sâu một hơi, lúc này cậu mới nhận ra đã rất lâu rồi cậu không đến trường, vẫn luôn xin nghỉ, kể cả hôm qua thi giữa kỳ cậu cũng trực tiếp rời đi sau khi thi xong.

Đột nhiên Trinh Nguyên như có cảm giác đã lâu rồi cậu chưa quay lại lớp học.

Vừa bước vào lớp, Trang Khiêm ngồi trên bục giảng đang đao to búa lớn kể chuyện gì đó, nhìn thấy cậu đi vào ngạc nhiêu kêu một tiếng: "Trinh Nguyên về rồi!"

Sau đó Trang Khiêm xích lại gần, thở ra một hơi thật sâu, nặng nề nói: "Cuối cùng mày cũng về rồi!"

"Nhớ tao thế cơ à?" Trinh Nguyên cười.

"Ai nhớ mày." Trang Khiêm nhìn thoáng qua Tống Tinh, lòng còn sợ hãi, "Mày cũng không biết mấy ngày mày không có ở đây Tống Tinh khủng bố cỡ nào đâu, gương mặt lạnh đó hoàn toàn không phải cùng một người như ngày thường. Không ai dám nói nhiều với cậu ta. Giáo viên cũng sợ cậu ta."

Tống Tinh hợp thời cười hì hì lộ ra tám cái răng sáng chói rõ ràng.

Trang Khiêm: "..."

"Quên đi, ngài đừng cười thì hơn." Trang Khiêm bị mắc ói quay đầu bỏ đi.

Trinh Nguyên nghiêng đầu nhìn nụ cười của Tống Tinh, trái tim mềm như củ khoai nướng ăn hết lúc nãy, vừa ngọt vừa nóng.

Cậu nghe xong lời Trang Khiêm nói, biết ngay trạng thái của Tống Tinh như thế nào trong thời gian này.

Ở nhà nói với cậu gì mà ở trường giành được hạng nhất rất vui vẻ, đoán chừng cũng không vui vẻ như vậy. Ảnh chụp cũng trừng người, vẻ mặt chụp nhanh lên, dáng vẻ lạnh lùng chụp xong tôi muốn cầm dao lên.

Tống Tinh vốn là vậy, thường hay giấu vẻ dịu dàng ở phía dưới cùng nhất.

Trinh Nguyên lặng lẽ nắm lấy bàn tay hắn xoa xoa vào lòng bàn tay hắn: "Cảm ơn cậu."

"Nên mà." Tống Tinh chớp chớp mắt, cũng ngoắc ngoắc tay cậu.

Trước khi vào học, Tống Tinh bị gọi đi chuyển bài tập toán.

Trinh Nguyên ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn tài liệu bài thi và sách vở ngay ngắn trên bàn học của mình, thở một hơi thật dài.

Sự dịu dàng của Tống Tinh có đôi khi thật sự khiến người ta muốn đập đầu chết trên cơ bụng của hắn.

Đột nhiên có người vỗ vỗ lên bả vai cậu, Trinh Nguyên quay đầu lại.

"Trinh Nguyên, quay lại rồi." Bạn nữ ngồi phía sau cười với cậu, lại cúi đầu nhìn chân cậu, "Khỏi nấm chân rồi?"

"Hả?" Trinh Nguyên sững sờ.

"Gì mà nấm chân? Cậu nghe tin đồn ở đâu vậy? Không phải Trinh Nguyên bị trọc đầu trong vòng một đêm hả?" Một bạn nữa bên cạnh sáp lại, sau đó vì để tỏ ra có độ tin cậy hơn, nhỏ còn đặc biệt bổ sung một câu, "Tống Tinh nói với tớ."

"Tớ cũng nghe Tống Tinh nói mà, cậu ấy nói là bị nấm chân nên xin nghỉ." Bạn nữ kia phản bác.

Quan hệ giữa Trinh Nguyên và Tống Tinh vô cùng tốt, cả lớp họ đều biết.

Tin tức Tống Tinh truyền ra chắc chắn là thật.

"Không phải đâu, chắc hai bà nghe lầm rồi? Tống Tinh nói Trinh Nguyên đi dưỡng thai." Một bạn nữ khác lại tới.

Trinh Nguyên: "? !"

Chờ chút...

Các bạn nữ dần dần vây xung quanh, cậu một câu tôi một câu phản bác đối phương.

Tập thể nữ sinh thảo luận đến sau cùng, cuối cùng đưa ra nguyên nhân Trinh Nguyên xin nghỉ dài như vậy.

"Trinh Nguyên bị nấm chân sau đó buồn tới nỗi trọc đầu trong một đêm, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mang thai, bây giờ đang dưỡng thai ở nhà đấy." Bạn nữ tổng kết xong, nghiêng đầu đánh giá liếc nhìn bụng dưới bằng phẳng của Trinh Nguyên, ngạc nhiên nói: "Ơ, sinh rồi?"

Trinh Nguyên: "..."

Đạ mấu.

Mẹ kiếp hôm nay cậu không đánh Tống Tinh tới mức người mang lục giáp[1] vô sinh tên cậu sẽ đọc ngược lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com