17
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ trắng cả khu phố, nhưng trong nhà thì ấm áp lạ thường. Jungwon mở mắt, cảm giác đầu tiên là hơi nặng nề, như thể có gì đó đang đè lên người cậu.
Cậu chớp mắt vài lần, sau đó mới nhận ra—Jay đang gác tay lên người cậu, mặt thì vùi vào gối, hơi thở đều đặn như thể vẫn còn say giấc.
Jungwon cứng đờ, tim lỡ một nhịp.
Cậu cố nhúc nhích, nhưng vừa động một chút, Jay đã lầm bầm trong cơn ngái ngủ, cánh tay vô thức siết lại, như thể không muốn cậu rời đi.
"Jay... dậy đi," Jungwon khẽ gọi, nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cậu thở dài, tự nhủ có lẽ hôm qua ngủ quá sâu nên Jay mới vô thức gác lên người cậu thế này. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Jay ra, rồi lặng lẽ bước xuống giường.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lác đác. Hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ chống bão tuyết, tức là hai người vẫn có thể ngủ nướng thêm. Nhưng Jungwon không phải kiểu người thích ngủ nhiều, cậu nhanh chóng sửa sang lại chăn gối rồi đi ra ngoài nấu bữa sáng.
Một lát sau, Jay mới lò dò bước ra khỏi phòng, tóc rối bù, gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ.
"Mày dậy sớm thế?" Cậu lầm bầm, ngồi phịch xuống ghế.
Jungwon liếc nhìn đồng hồ. "Cậu mới là người dậy trễ đấy. Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng."
Jay vươn vai, ngáp dài một cái. "Hôm nay cũng nghỉ mà, sao phải vội thế nhỉ?"
Jungwon không đáp, chỉ đặt tô cháo nóng hổi lên bàn. Jay nhìn vào tô cháo, rồi lại nhìn Jungwon, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Mày chăm tao thế này, tao sắp ảo tưởng thật đấy."
Jungwon sặc một cái. "Cậu im miệng dùm tớ!"
Jay cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn. Bầu không khí trong nhà, so với những ngày trước, dường như đã có chút gì đó thay đổi.
Jay vừa ăn vừa lén liếc nhìn Jungwon, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy cậu nhóc trước mặt vẫn đang cố lờ đi câu nói đùa ban nãy.
Jungwon thì không để ý lắm. Cậu đang bận dọn dẹp vài thứ trên bàn, sau đó rót một ly nước ấm cho Jay, thậm chí còn vô thức đẩy ly nước đến gần tay cậu ta hơn.
Jay nhướn mày, nhìn ly nước rồi lại nhìn Jungwon. "Mày định làm bảo mẫu cho tao luôn à?"
Jungwon khựng lại, rồi lườm Jay. "Không uống thì thôi."
Nói xong cậu định thu lại, nhưng Jay đã nhanh tay hơn, chộp lấy ly nước trước khi Jungwon kịp làm gì. "Ai nói không uống? Tao chưa từng lãng phí những gì mày cho đâu."
Jungwon nghe vậy thì chẳng thèm đáp, chỉ quay người bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, cả khu phố phủ trong một màu trắng xóa.
Cậu cứ thế đứng yên một lúc, Jay cũng không làm phiền. Nhưng rồi, khi Jungwon quay lại bàn để lấy một miếng bánh mì, Jay đột nhiên lên tiếng:
"Này."
Jungwon ngước mắt nhìn. "Gì?"
"Ra ngoài chơi đi."
Jungwon hơi sững lại. "Ra ngoài?"
Jay chống cằm, ánh mắt tinh quái. "Ừ, đi ném tuyết chẳng hạn. Cả tuần nay mày chỉ biết đi bán vé số, phát tờ rơi, rồi lại về nhà nấu cháo, dọn dẹp. Chán chết."
Jungwon cau mày. "Nhưng ngoài đó lạnh lắm."
Jay bật cười, đứng dậy rồi bước đến gần Jungwon, giật nhẹ lấy khăn quàng của cậu. "Chứ ở trong nhà cả ngày không chán à? Đi đi, tao có chuyện muốn nói."
Jungwon hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, lẩm bẩm: "Biết vậy chẳng rót nước cho cậu làm gì."
Jay chỉ nhếch môi cười, không nói gì thêm, chỉ cầm lấy áo khoác rồi đẩy nhẹ vai Jungwon ra cửa.
—
Bên ngoài trời tuyết rơi lất phất, lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành những làn khói trắng mỏng. Jungwon kéo kín áo khoác, quấn chặt khăn quàng cổ rồi bước theo Jay.
Công viên gần nhà đã phủ một lớp tuyết dày, hầu như không có ai ngoài vài đứa trẻ con đang nô đùa. Jay nhét hai tay vào túi áo, bước đi nhàn nhã, trong khi Jungwon thì dè dặt hơn, sợ trượt ngã.
Bất chợt—
Bộp!
Một cục tuyết vừa bay thẳng vào người Jungwon.
Jungwon giật mình, cúi xuống nhìn vết tuyết dính trên áo, rồi tròn mắt nhìn kẻ thủ phạm đang cười cợt nhả trước mặt mình.
"Jay!"
Jay nhún vai, vẻ vô tội. "Nhẹ mà, mày căng thẳng quá đấy."
Jungwon nghiến răng, cúi xuống nắm một nắm tuyết, rồi ném thẳng về phía Jay. Nhưng cậu ta nhanh nhẹn né được, cười ha hả.
"Chậm quá, Jungwon ơi!"
"Cậu—!"
Jungwon không nhịn được nữa, cúi xuống nhặt thêm tuyết, nhưng lần này chưa kịp ném thì Jay đã lao đến, giữ chặt cổ tay cậu.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần lại.
Jungwon bối rối, muốn lùi ra nhưng Jay lại siết nhẹ tay, ánh mắt cậu ta có gì đó là lạ. Không còn là ánh nhìn trêu chọc như lúc trước, mà sâu hơn, phức tạp hơn.
Jungwon khẽ nuốt nước bọt. "Cậu... rốt cuộc có chuyện gì?"
Jay không trả lời ngay. Một lát sau, cậu ta khẽ thở ra một hơi, rồi cười nhẹ.
"... Không có gì."
Jungwon nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, nhưng Jay đã buông tay ra, bước lùi lại một chút.
"Thôi được rồi, tao tha cho mày hôm nay." Cậu ta nhún vai, nhét tay vào túi áo, bước đi trước. "Về nhà đi, tao lạnh rồi."
Jungwon đứng yên nhìn theo bóng lưng Jay, cảm thấy có gì đó... không đúng lắm.
Cảm giác này là gì nhỉ?
Cậu không biết. Nhưng tim Jungwon lại lỡ mất một nhịp.
Jungwon không biết tại sao mình lại đứng yên nhìn theo bóng lưng Jay lâu như vậy. Cậu chỉ biết, có một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng, một thứ gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc đến khó hiểu.
Jay vẫn bước đi, nhưng dường như nhận ra Jungwon không theo sau, cậu ta bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Jungwon.
"Này, mày đứng đó làm gì?" Jay nghiêng đầu, nheo mắt nhìn. "Đừng nói là bị lạnh quá hóa ngốc rồi nhá?"
Jungwon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội bước lên. "Ai mà ngốc chứ!"
Jay nhếch môi cười, nhưng lần này có vẻ không còn đùa cợt như trước nữa. Cậu ta chỉ lẳng lặng bước đi, còn Jungwon cũng không nói gì thêm.
Cả hai cứ thế sóng bước về nhà giữa khung cảnh trắng xóa của mùa đông.
—
Buổi tối, Jungwon vội đi pha hai cốc cacao nóng, đưa một cốc cho Jay rồi tự ôm lấy cốc của mình, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan tỏa trong cơ thể khiến cậu thoải mái hơn hẳn.
Jay cầm cốc cacao nhưng không uống ngay. Cậu ta chỉ chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào chất lỏng nóng hổi bên trong, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Jungwon thấy vậy thì nhíu mày. "Sao thế?"
Jay không đáp ngay. Một lát sau, cậu ta thở dài, chống cằm, ánh mắt trở nên xa xăm hơn.
"Mày có bao giờ nghĩ về tương lai chưa?"
Jungwon ngạc nhiên. "Tương lai?"
"Ừ." Jay xoay xoay cốc cacao trong tay. "Sau này mày định làm gì?"
Jungwon suy nghĩ một chút. "Chắc là... kiếm một công việc ổn định, lo cho mẹ, sống một cuộc sống bình thường thôi."
Jay nghe vậy thì bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút chua chát.
"Nghe ổn áp ghê nhỉ."
Jungwon nhíu mày. "Còn cậu thì sao?"
Jay im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "Tao không biết."
Jungwon nhìn Jay, cảm giác trong lòng có chút khó tả. Cậu biết Jay không phải kiểu người hay suy nghĩ về những thứ xa vời như tương lai. Nhưng hôm nay, cậu ta lại chủ động hỏi cậu về điều đó.
Một Jay như vậy... thật lạ.
Jungwon siết chặt cốc cacao trong tay. "Cậu không có ước mơ gì à?"
Jay ngả người ra sau ghế, ánh mắt hơi lơ đễnh. "Trước đây không có."
"Còn bây giờ?"
Jay không trả lời ngay. Một lát sau, cậu ta chậm rãi cất giọng, thấp đến mức gần như chỉ có thể nghe thấy trong không gian yên tĩnh này.
"... Giờ thì có rồi."
Jungwon chớp mắt, chờ đợi Jay nói tiếp. Nhưng cậu ta lại im lặng, không nói thêm một lời nào nữa.
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên trầm lặng. Jungwon cảm thấy bầu không khí này quá mức kỳ lạ, liền quyết định đứng dậy.
"Thôi kệ đi. Uống cacao xong thì ngủ sớm đi, ngày mai còn nghỉ nhưng vẫn phải dậy sớm đấy."
Jay nhìn theo Jungwon, rồi đột nhiên bật cười. "Mày làm như tao là con nít không bằng."
Jungwon không thèm đáp, chỉ liếc cậu ta một cái rồi bước về phòng.
Jay ngồi lại một lúc, nhìn chằm chằm vào cốc cacao đã nguội dần trong tay.
Ước mơ của cậu ta à?
Có lẽ... cậu ta đã tìm thấy rồi.
—
Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng trời trong xanh hơn hôm trước. Jungwon ngủ dậy hơi muộn một chút, nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu lập tức khựng lại.
Jay đã dậy từ sớm. Cậu ta đang đứng trước cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm gương mặt trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Jungwon hơi chớp mắt, cảm giác trái tim mình như lỡ một nhịp.
Không lẽ cậu bị lạnh quá đến mức nhìn Jay trông cũng... ừm, dễ chịu hơn mọi khi à?
Jay nghe tiếng động liền quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Jungwon.
"Chà, cuối cùng cũng dậy rồi hả, con mèo lười."
Jungwon nhíu mày. "Ai là mèo lười chứ?"
Jay bật cười, vươn vai một cái rồi quay người lại, tự nhiên vươn tay vò rối tóc Jungwon.
"Nhìn mặt mày buồn ngủ thấy rõ kìa."
Jungwon cau mày, giơ tay đẩy Jay ra. "Cậu thôi đi, phiền phức quá."
Jay cười híp mắt, nhưng không nói gì thêm.
Jungwon đảo mắt nhìn ra ngoài trời, thấy tuyết vẫn rơi trắng xóa, liền thở dài. "Không biết bao giờ tuyết mới ngừng đây."
Jay đứng bên cạnh, nhìn theo hướng mắt của Jungwon.
Một lát sau, cậu ta khẽ cười.
"Không cần vội đâu."
Jungwon quay sang nhìn Jay, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Sao lại không cần vội?"
Jay chỉ nhún vai, ánh mắt sâu thẳm. "Vì tao muốn tận hưởng khoảng thời gian này thêm chút nữa."
Jungwon không hiểu lời Jay có ý gì, nhưng không hiểu sao, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.
Sau khi ăn sáng xong, tuyết bên ngoài vẫn rơi dày đặc, phủ kín mặt đường và mái nhà. Không có gì làm, Jungwon ngồi tựa lưng vào sofa, tay cầm điện thoại lướt tin tức. Jay thì ngồi ở bàn uống nước, chống cằm nhìn ra cửa sổ, trông có vẻ lơ đãng.
Trong phòng không có tiếng nói chuyện, chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường.
Jungwon cảm thấy bầu không khí này hơi yên lặng quá mức, cậu liền lên tiếng:
"Chán quá."
Jay quay sang, nhướng mày. "Thế muốn làm gì?"
Jungwon suy nghĩ một lúc. "Không biết nữa... Bình thường ngày nghỉ tao hay ra ngoài làm thêm, giờ ở nhà thế này chẳng biết làm gì luôn."
Jay chống cằm, nhìn Jungwon một lúc rồi đột nhiên đứng dậy. "Đi chơi không?"
Jungwon ngạc nhiên. "Hả? Chơi gì?"
Jay cười bí hiểm, rồi tiến lại gần, túm lấy cổ tay Jungwon kéo dậy.
"Đi theo tao."
Jungwon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy theo Jay.
Jay dẫn Jungwon ra ngoài sân, nơi tuyết phủ trắng xóa. Cậu ta khom người, nhanh chóng nắm một nắm tuyết trong tay rồi vo tròn lại.
Jungwon lập tức hiểu ra. "Cậu định chơi ném tuyết hả?"
Jay cười nhếch môi. "Chứ còn gì nữa?"
Nói xong, cậu ta không chờ Jungwon phản ứng, lập tức ném cục tuyết trong tay về phía cậu.
Jungwon bị bất ngờ, né không kịp nên bị tuyết trúng ngay vai. Cảm giác lạnh buốt làm cậu rùng mình.
"Jay! Cậu—"
Jay cười khoái chí, lại nhặt thêm một nắm tuyết khác. "Làm gì đi chứ! Đứng im vậy làm bia tập ném cho tao à?"
Jungwon bặm môi, cúi xuống nắm một cục tuyết rồi ném trả. Nhưng Jay nhanh chóng né được, còn cười khiêu khích.
"Chậm quá đấy, nhóc con."
Jungwon nghiến răng. "Cậu—!"
Cậu lập tức cúi xuống, nắm tuyết trong tay và ném liên tục về phía Jay. Jay cũng không chịu thua, đáp trả lại. Hai người cứ thế chơi đùa giữa trời tuyết, tiếng cười vang lên giữa khoảng không trắng xóa.
Jungwon chưa bao giờ thấy Jay cười thoải mái như vậy. Không còn dáng vẻ lạnh lùng hay cá biệt như mọi ngày, mà chỉ đơn giản là một chàng trai bình thường, đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ.
Nhìn thấy điều đó, Jungwon cũng bất giác mỉm cười.
Có lẽ, khoảng thời gian này không tệ như cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com