33. 25%
Jungwon xấu hổ đẩy Jay ra, nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực. Cậu chỉ có thể trừng mắt lườm Jay rồi lật người xuống giường, nhanh chóng chạy vào nhà tắm để rửa mặt.
Jay lười biếng nằm thêm một lát, khóe môi vẫn cong lên vì vẻ mặt đáng yêu của Jungwon lúc nãy. Cậu đưa tay lên môi, khẽ cười.
Lát sau, Jungwon đi ra khỏi phòng tắm với gương mặt vẫn còn hơi đỏ. Cậu không thèm nhìn Jay mà đi thẳng xuống bếp.
Jay chậm rãi theo sau, nhìn Jungwon bận rộn mở tủ lạnh.
"Mày định làm gì đó?"
Jungwon vừa lấy trứng ra vừa đáp: "Làm bữa sáng."
Jay nhướn mày, khoanh tay dựa vào bệ bếp: "Không phải mày nói đói sao? Sao không để tao làm?"
"Không cần!" Jungwon bĩu môi, "Tớ tự làm được."
Jay bật cười, tiến lên đứng sát sau lưng Jungwon, vòng tay qua giúp cậu cầm cái chảo.
"Vậy tao phụ một tay."
Jungwon cứng người vì khoảng cách gần này. Tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đẩy Jay ra.
"Không cần đâu!"
Jay nhún vai, lùi lại một chút nhưng vẫn nhìn Jungwon chằm chằm.
Chẳng bao lâu sau, bữa sáng cũng xong. Jungwon bày hai phần ra bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.
Jay ngồi đối diện, nhìn Jungwon ăn mà ánh mắt tràn đầy ý cười.
Jungwon vừa cắn một miếng bánh mì, vừa lầm bầm: "Nhìn tớ làm gì?"
Jay chống cằm, cười khẽ: "Nhìn người tớ thích thì không được à?"
Jungwon suýt sặc. Cậu vội vàng uống nước rồi trừng mắt nhìn Jay.
Jay bật cười, vươn tay xoa đầu Jungwon: "Ăn đi, ăn xong tao dẫn mày ra ngoài dạo."
Jungwon chớp mắt: "Dạo ở đâu?"
"Ra công viên, tiện thể đi mua ít đồ."
Jungwon do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Cậu cũng muốn ra ngoài hóng gió một chút.
Jay hài lòng tiếp tục ăn sáng, khóe môi vẫn không ngừng cong lên.
Sau khi ăn xong, Jungwon nhanh chóng thay đồ, quấn thêm khăn cho đỡ lạnh rồi mới ra ngoài phòng khách. Jay đã đứng đợi sẵn, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dán chặt vào điện thoại. Thấy Jungwon bước ra, hắn nhướng mày:
"Mày mặc thế này không lạnh à?"
Jungwon kéo cao cổ áo len lên, lườm Jay:
"Có chứ. Nhưng mà cậu bảo ra ngoài dạo thì tớ mặc vậy thôi, còn muốn thế nào nữa?"
Jay không đáp, chỉ vươn tay kéo mũ áo khoác của Jungwon lên, rồi tiện thể nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Jungwon hơi khựng lại nhưng không phản đối, cứ thế để Jay dắt mình ra ngoài.
Trời hôm nay có nắng nhẹ, tuyết vẫn còn đọng lại trên đường nhưng không quá lạnh. Hai người đi dọc theo con đường dẫn đến công viên gần nhà. Dọc đường, Jay thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jungwon, ánh mắt chứa ý cười khó đoán.
Đến công viên, Jungwon tìm một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống. Cậu hít một hơi sâu, tận hưởng không khí trong lành. Jay ngồi xuống bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lơ đãng nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa với tuyết ở phía xa.
"Jay."
"Hử?"
Jungwon do dự một lúc, rồi nhỏ giọng:
"Cậu thích tớ thật sao?"
Jay quay sang nhìn cậu. Không còn vẻ trêu chọc như mọi khi, ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sự chắc chắn.
"Ừ."
Jungwon cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Cậu không dám nhìn thẳng vào Jay, nhưng trái tim lại đập rộn ràng một cách không kiểm soát.
Jay nhìn Jungwon, khóe môi hơi nhếch lên:
"Mày thì sao? Tao muốn nghe câu trả lời của mày."
Jungwon mím môi, đầu óc xoay vòng vòng. Cậu biết câu trả lời của mình, chỉ là chưa dám thừa nhận mà thôi.
Jungwon cắn môi, mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn cố gắng nói thật nhỏ:
"Tớ... tớ chỉ hơi thích cậu thôi... khoảng 25%."
Jay nhướng mày, khóe môi cong lên như thể nghe được điều gì thú vị lắm.
"25%? Sao lại là 25%?"
Jungwon cúi đầu, giọng lí nhí:
"Thì... tớ vẫn chưa chắc chắn, nhưng... tớ có thích cậu một chút."
Jay im lặng nhìn Jungwon, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ tinh quái.
"Vậy thì tao có một nhiệm vụ rồi."
Jungwon ngẩng lên, chớp mắt nhìn Jay.
"Nhiệm vụ gì?"
Jay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu đầy thích thú:
"Làm cho mày thích tao 100%."
Jungwon lập tức đỏ mặt, lườm Jay:
"Không dễ đâu!"
Jay bật cười, vươn tay xoa đầu Jungwon đầy cưng chiều:
"Cứ chờ xem."
Jungwon bĩu môi, nhưng gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì câu nói của Jay. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, không muốn để Jay thấy mình đang bối rối đến mức nào.
Jay nhìn biểu cảm đáng yêu đó, khóe môi lại cong lên. Cậu vươn tay khẽ chạm vào má Jungwon, ngón tay lành lạnh khiến Jungwon giật mình lùi lại.
"Cậu làm gì thế?" Jungwon trừng mắt nhìn Jay, nhưng giọng nói lại không có chút uy hiếp nào cả.
Jay cười khẽ, nhún vai: "Tao muốn xem mày sẽ phản ứng thế nào thôi."
Jungwon lườm Jay lần nữa, sau đó ôm mặt, xoay người về phía khác, không muốn tiếp tục bị trêu chọc. Nhưng Jay thì không có ý định buông tha. Cậu nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, chống tay lên giường, mắt không rời khỏi Jungwon.
"Mày tính tránh mặt tao luôn à?"
"Không phải!" Jungwon lầm bầm, nhưng giọng nói lại nhỏ dần.
"Thế quay qua đây đi, nhìn mặt tao một chút cũng được mà?"
Jungwon do dự một lát rồi mới chậm rãi xoay người lại. Nhưng ngay khi vừa quay mặt, cậu lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jay ngay trước mặt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là môi họ sẽ chạm vào nhau.
Tim Jungwon đập mạnh, cậu lập tức lùi về sau, nhưng lại bị Jay giữ tay lại.
"Thế này mà chỉ có 25% thôi à?" Jay cười khẽ, ánh mắt đầy sự thách thức.
Jungwon cắn môi, gương mặt bùng cháy vì ngại ngùng. Cậu vung tay đẩy Jay ra, lắp bắp: "Cậu... cậu đừng có chọc tớ nữa!"
Jay bật cười, rút tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jungwon.
"Được rồi, tao sẽ không vội. Nhưng nhớ đấy, Jungwon..." Jay cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:
"Tao nhất định sẽ làm cho mày thích tao 100%."
Khi cả hai về đến nhà, không khí trở nên yên ắng hơn, khác hẳn với sự náo nhiệt khi ra ngoài. Tuy nhiên, không gian ấy vẫn không làm giảm đi sự căng thẳng giữa hai người. Jay và Jungwon bước vào nhà, cùng lúc bỏ giày ra và đặt chúng vào góc cửa. Jay nhìn Jungwon từ sau lưng, đôi mắt cười tít lại khi nhìn thấy Jungwon vẫn đang giữ vẻ mặt hơi lúng túng.
Jungwon bước về phía phòng khách, muốn tìm chút gì đó để làm cho quên đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Jay đã đến gần, khuôn mặt cậu không có chút đùa cợt nào, chỉ có sự nghiêm túc lạ lùng.
"Vừa rồi..." Jay ngập ngừng một chút, như đang suy nghĩ về câu nói tiếp theo. "Mày có cảm giác gì không?"
Jungwon quay lại, đôi mắt cậu hơi mở lớn, nhưng không nói gì. Cậu không muốn phải thừa nhận cảm xúc đang âm ỉ trong lòng, vì nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Jay cười nhẹ, lắc đầu: "Không cần trả lời nếu mày không muốn. Chỉ là tao muốn mày biết rằng, cho dù mày không thừa nhận, tao vẫn sẽ ở đây, không đi đâu hết."
Jungwon bối rối nhìn Jay một lúc lâu, trong lòng có một cảm giác phức tạp. Cậu biết rằng, dù Jay có làm gì, dù có nói gì đi chăng nữa, thì cái cảm giác bối rối trong lòng cậu vẫn không thể xua đi được.
Cậu nhanh chóng quay lưng, lảng tránh ánh mắt của Jay, nhưng không thể không nhận ra rằng chính bản thân mình đang phản ứng một cách quá mức trước mỗi lời nói của Jay. Cảm giác đó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Jay, mỗi khi nghe giọng nói trầm ấm ấy vang lên.
Khi cậu bước vào bếp, cố tình tỏ ra không để ý đến sự hiện diện của Jay, thì lại có một bàn tay vươn ra, kéo cậu lại gần. Không có gì ngạc nhiên khi cậu lại đụng phải ngực của Jay, tay của cậu bất giác nắm chặt lấy áo của Jay, gần như cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực cậu ta.
"Đừng chạy trốn nữa, Jungwon," Jay thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên tai cậu. "Tao muốn ở bên mày, dù mày có nói là thích tao hay không, tao vẫn sẽ không thay đổi."
Jungwon đứng im, cố gắng không để cho trái tim mình đánh mất nhịp. Cậu muốn cự lại, nhưng mỗi khi mở miệng, lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng. Cảm giác đó không giống bất cứ điều gì mà cậu từng trải qua trước đây.
Chỉ vài giây sau, Jay từ từ kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy như thể không muốn để cậu đi đâu. Jungwon không biết mình đã đứng im bao lâu, nhưng cảm giác này lại khiến cậu có một chút ấm áp trong lòng.
"Nghe này," Jay khẽ nói, giọng cậu dịu dàng đến mức khiến Jungwon gần như không thể phản kháng. "Mày có thể thừa nhận với tao bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi mày sẵn sàng, tao sẽ không đi đâu hết. Mày là tất cả với tao."
Jungwon không biết phải nói gì nữa. Cảm giác nhẹ nhàng của Jay khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu chỉ có thể đứng yên trong vòng tay cậu, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, như thể đã có một sợi dây vô hình buộc chặt giữa hai người.
Khi cả hai vẫn đứng đó, giữa căn bếp yên tĩnh, những lời nói và ánh mắt đã đủ để cho Jungwon hiểu rằng mình không thể mãi chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Cậu cảm thấy một thứ gì đó mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì trước đây, một cảm giác thật sự khó hiểu, nhưng cũng thật ngọt ngào.
Dù sao, cậu cũng không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong trái tim mình đã đập nhịp cùng với Jay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com