Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. ghen

Jungwon đứng ở cửa lớp, tay cầm quai cặp, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc vào trong lớp học. Giờ tan học vừa điểm, từng nhóm học sinh lục tục rời khỏi phòng, tiếng cười nói vang lên khắp hành lang. Jay đứng ở bên cạnh, khoanh tay lại, nhướng mày khi thấy Jungwon cứ lấp ló trước cửa như đang chờ ai đó.

"Mày đợi ai thế?" Jay nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu có chút tò mò nhưng cũng không giấu được vẻ khó chịu.

Jungwon không trả lời ngay, chỉ liếc Jay một cái rồi tiếp tục nhìn vào trong lớp. Một lát sau, một cô gái tóc dài bước ra, trên tay vẫn cầm một quyển sổ ghi chú. Đó là Meejin, cô bạn cùng lớp với cả hai.

Vừa thấy Meejin, Jungwon lập tức rời khỏi chỗ, tiến về phía cô ấy.

"Meejin."

Cô bạn giật mình ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy Jungwon đứng trước mặt mình. "Ơ? Jungwon? Cậu có chuyện gì sao?"

Jungwon gật đầu, cười nhẹ. "Ừm. Cậu có rảnh không?"

Meejin chớp mắt một lúc rồi cười theo. "Tối nay á? Có lẽ tớ cũng không bận gì nhiều lắm. Sao vậy?"

Jungwon gãi đầu. "Tớ tính rủ cậu đi chơi một chút. Không phải hẹn hò gì đâu, chỉ là đi dạo thôi. Dạo này tớ hơi căng thẳng, muốn ra ngoài thư giãn một chút."

Meejin thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền bật cười. "Vậy à? Nghe cũng thú vị đấy. Ừm, thế cậu muốn đi đâu?"

Jungwon suy nghĩ một chút. "Chắc là đi dạo quanh khu trung tâm, rồi tìm chỗ nào ăn nhẹ một chút. Cậu đi được chứ?"

Meejin gật đầu ngay. "Được chứ! Dù sao cũng lâu rồi tớ không ra ngoài buổi tối."

Jungwon mỉm cười. "Vậy chốt nhé? Tối nay tớ sẽ nhắn tin cho cậu giờ cụ thể."

"Ok! Vậy gặp lại cậu sau nhé." Meejin vẫy tay chào rồi rời đi.

Jungwon nhìn theo bóng cô bạn một lúc rồi quay lại, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Jay.

Jay đứng dựa vào tường, hai tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy khó chịu.

"Mày vừa làm cái gì thế?"

Jungwon nhướng mày. "Tao rủ bạn đi chơi thôi, có gì lạ à?"

Jay hừ lạnh. "Đi chơi mà còn đứng chờ người ta trước cửa lớp? Lại còn mặt mày tươi rói như thế? Tao thấy lạ lắm đấy."

Jungwon nhún vai. "Sao cũng được. Dù gì cũng không liên quan đến cậu."

Jay bước tới gần, cúi xuống nhìn Jungwon chằm chằm. "Mày đi với ai cũng được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đừng quên ai mới là người mày nên dựa vào."

Jungwon chớp mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi. Jay nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt trầm xuống.

Hắn không thích điều này chút nào.





Buổi tối, Jungwon mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, khoác thêm áo măng tô bên ngoài rồi bước ra khỏi nhà. Cậu kiểm tra điện thoại một lần nữa để chắc chắn rằng Meejin đã nhắn tin xác nhận địa điểm gặp mặt.

Jay đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng vẫn để ý từng động thái của Jungwon. Thấy cậu chuẩn bị đi, hắn liền hỏi với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ:

"Đi đâu vậy?"

Jungwon vừa đeo găng tay vừa đáp: "Ra ngoài chút."

Jay nheo mắt. "Với ai?"

Jungwon hơi khựng lại, nhưng vẫn thản nhiên trả lời: "Meejin."

Jay buông điện thoại xuống, ngả lưng ra sau ghế rồi khoanh tay. Hắn nhìn Jungwon bằng ánh mắt đầy khó chịu. "Mày định đi chơi riêng với con bé đó thật hả?"

Jungwon thở dài, kéo khóa áo lên. "Chỉ là đi chơi thôi, không phải hẹn hò."

Jay hừ lạnh. "Tao không tin."

Jungwon liếc hắn một cái. "Cậu ghen à?"

Jay chớp mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi của Jungwon. Nhưng ngay sau đó, hắn cười nhếch môi. "Ghen cái gì? Tao chỉ thấy khó chịu khi mày đi chơi với người khác thôi."

Jungwon lắc đầu, không muốn đôi co thêm với Jay. "Tớ đi đây."

Jay nhìn theo bóng lưng Jungwon bước ra khỏi nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Hắn không thích việc Jungwon ra ngoài với người khác, đặc biệt là một người vừa tỏ tình với cậu.

Nhưng Jungwon đã đi mất rồi. Jay ngồi lại trong nhà, nhưng đầu óc hắn hoàn toàn chẳng tập trung được vào bất cứ thứ gì.

Jungwon bước ra khỏi nhà, hơi kéo cao cổ áo để tránh cái lạnh buổi tối. Hơi thở cậu phả ra thành những làn khói trắng mỏng manh trong không khí. Kể từ khi tuyết bắt đầu tan, nhiệt độ vẫn còn khá thấp, nhưng ít nhất là đường phố không còn trơn trượt như mấy ngày trước.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi nhắn tin cho Meejin:

"Tớ đến rồi."

Chỉ vài giây sau, Meejin đã bước ra từ một quán cà phê gần đó, vẫy tay với Jungwon. Cô nàng mặc một chiếc áo dạ dài, tóc buộc đuôi ngựa cao, trông có vẻ hơi hồi hộp nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi thấy cậu.

"Cậu chờ lâu chưa?"

"Không đâu, tớ cũng vừa đến thôi."

Meejin gật đầu, rồi chỉ tay về hướng con phố đông đúc phía trước. "Vậy mình đi dạo chút nhé? Tớ biết một chỗ có bánh quế ngon lắm!"

Jungwon bật cười. "Cậu rủ tớ đi chơi chỉ để ăn bánh quế thôi sao?"

Meejin chu môi. "Ai bảo bánh quế ở đó ngon chứ! Đi thôi mà!"

Jungwon gật đầu, cùng Meejin bước chậm rãi trên vỉa hè, giữa dòng người đang hối hả di chuyển. Ánh đèn từ các cửa hàng hai bên đường hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, tạo nên một khung cảnh rất nhộn nhịp. Cậu thoáng nghĩ, đã lâu rồi mình không ra ngoài đi dạo thế này.

Meejin nhìn Jungwon, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chợt lên tiếng:

"Jungwon này..."

"Hửm?"

Meejin cắn môi, rồi tiếp tục: "Tớ... thật ra, tớ không mong đợi cậu sẽ thích tớ ngay đâu. Nhưng tớ chỉ muốn nói rõ ràng rằng, tớ thực sự thích cậu. Và nếu cậu không từ chối ngay lúc này, thì tớ vẫn muốn giữ hi vọng một chút."

Jungwon hơi chớp mắt, cảm thấy có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của Meejin. Cậu không ghét cô ấy, nhưng cũng không thể nói là có tình cảm theo cách đó. Cậu hiểu cảm giác thích một người là như thế nào, vì cậu cũng đang ở trong tình trạng ấy với Jay.

Jungwon nhìn Meejin một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Tớ không muốn cậu hi vọng rồi lại thất vọng đâu, Meejin. Tớ nghĩ... tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu theo cách đó."

Cô gái trước mặt cậu im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Tớ hiểu mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã nói thật lòng."

Jungwon gật đầu, rồi cả hai tiếp tục bước đi. Không khí giữa họ không quá gượng gạo, nhưng rõ ràng đã có một sự thay đổi nhỏ. Meejin không nhắc lại chuyện này nữa, mà chỉ tập trung vào việc tìm tiệm bánh quế mà cô đã nói.

Jungwon nhìn cô ấy, trong lòng có chút nhẹ nhõm vì Meejin không ép cậu phải đưa ra một lời hứa hẹn mơ hồ nào cả. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng nhận ra rằng, tình cảm mà cậu dành cho Jay—thứ cảm xúc cứ ngày một lớn dần—có lẽ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đã nó=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com