35
đội phá bom cùng nishimura riki phá bom từ những tầng gần nhất. ban đầu hơi khó khăn vì bom lần này được làm rất tinh vi, nhưng sau khi phá được quả đầu tiên thì những quả sau đã không còn khó nhằn như thế nữa
đang di chuyển, điện thoại của park jongseong vang lên khiến anh khựng lại. là số lạ, anh ra hiệu ngừng di chuyển rồi đứng nép vào một bức tường, bật loa ngoài lên
"alo"
"park jongseong. chắc cậu biết tôi là ai nhỉ?"
"lão già bao nuôi chae in kyung"
"không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi"
"im đi. yang jungwon và kim sunoo, họ đâu làm gì ông mà ông phải kéo hai người họ vào chuyện này?"
"chúng nó không làm gì tôi, nhưng hai đứa nó là điểm yếu của cậu và sunghoon cơ mà"
"còn 10 phút nữa bom sẽ nổ chung một lần. vui vẻ mà tận hưởng khoảnh khắc bước lên thiên đàng với người yêu đi nhé haha"
lão ta cúp máy. park sunghoon tức giận đấm vào tường khiến nó lõm một cái. không còn nhiều thời gian nữa, yang jian nói lớn vào bộ đàm
"tín hiệu bom đã thay đổi. tất cả đều set đếm ngược 10 phút. không còn nhiều thời gian đâu"
lee heeseung lên nòng, di chuyển theo hướng khác để thuận lợi đặt súng ngắm. jongseong cùng sunghoon với lợi thế chân dài đã nhanh chóng vượt qua các ngọn lửa và vụn đá rơi xuống. điều này tốn mất 4 phút
lên đến tầng 20. cả hai chia nhau ra tìm jungwon và sunoo. bộ đàm liên kết với yang jian đã thay đổi, trong bộ đàm chỉ toàn tiếng vù vù của gió, anh chắc rằng có lẽ chị đã di chuyển lên phía tầng thượng toà nhà bên cạnh
lão già bao nuôi chae in kyung bao giờ cũng có mặt để theo dõi trực tiếp những phi vụ của tổ chức lão, lần này chắc chắn cũng vậy. lão phải chỉ đạo để thành công đánh bom cả toà nhà
yang jungwon và kim sunoo đã bị thương không ít. gương mặt giờ đây dính đầy bụi đất, vết thương chồng vết thương khiến em nhăn nhó nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng để di chuyển
tiếng gọi tên quen thuộc "kim sunoo" "yang jungwon" vang lên. cậu như khuỵu xuống khi giọng nói ấy mỗi lúc một gần. park sunghoon tìm thấy cậu và em đang đứng ở cửa thoát hiểm đã bị méo mó bởi hơi nóng của lửa. cậu vội vàng vòng tay qua cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn khóc nấc lên. park sunghoon ôm lấy bé bỏng của hắn vào lòng trấn an
yang jungwon nhìn thấy cả hai tình cảm như vậy cũng yên lòng, chỉ hơi tiếc một chút. hắn nhìn em bị thương khắp người, gương mặt cũng có vết xước không khỏi bồn chồn. hắn hét lớn park jongseong, chẳng bao lâu anh đã xuất hiện
đứng trước mặt em bây giờ là park jongseong. anh thở hổn hển nhìn em bị thương, bên ngoài yên lặng nhưng bên trong run sợ liền cúi xuống ôm chặt yang jungwon vào lòng
"em không sao chứ"
"có anh đây rồi"
"anh sẽ cứu em"
jungwon nghe những lời này cùng với tâm lý run sợ hoảng loạn do đánh bom, ngay lập tức nức nở, hai tay buông thõng, khóc ướt một mảnh vai người lớn
thời gian không còn nhiều. lee heeseung hét lớn vào bộ đàm
"di chuyển ra cửa lớn phía trước. nhanh lên, trực thăng đang hạ độ cao xuống"
park sunghoon cõng kim sunoo trên vai, trước khi đi không quên hôn lên trán cậu một cái rồi đi trước. sau đó park jongseong cũng dìu yang jungwon bước đi, anh ân cần lau nước mắt cho em. cũng muốn tình cảm như bạn mình lắm mà đâu có là gì của nhau, anh không dám, sợ em từ chối
chỉ còn hai phút trước khi quả bom phát nổ. trực thăng đã hạ xuống tầng 20 nhưng dư chấn và gió quá mạnh khiến nó nghiêng ngả, mãi mới có thể tiếp cận, người bên trong thả dây xuống. park sunghoon để cậu leo lên trước, mình lên sau
tiếp theo là yang jungwon. em đã gần bước vào trực thăng rồi mà park jongseong vẫn chưa lên, jungwon bám tay vào sợi dây leo, quay lại hét lớn
"jongseong. jongseong anh làm gì vậy"
anh đã túm tay vào sợi dây leo để em yên tâm, rồi lắng nghe tiếng của lee heeseung trong bộ đàm. tiếng đạn rơi vang lên, sunghoon và jongseong đồng loạt nhìn về phía toà nhà đối diện thì thấy người trên đó đã lần lượt ngã xuống. lúc này anh mới cất bộ đàm vào và leo lên dây
gió thổi mỗi lúc một mạnh. trực thăng nghiêng ngả khiến jongseong không leo lên thuận lợi được, jungwon cũng vậy. em cắn răng bám chặt vào dây leo nhìn xuống anh, không hiểu sao, lúc này anh vẫn rất dịu dàng. yang jungwon giận anh sắp khóc đến nơi, tại sao em phũ phàng vậy mà anh vẫn ân cần đến thế
"riki và heeseung đã ra khỏi toà nhà rồi"
park sunghoon một tay ôm người yêu, tay còn lại bám vào cửa trực thăng nói vọng ra. trực thăng hiện tại đã bay lên, bay qua tầng khói mù mịt, bay ngang qua toà nhà đối diện và hạ dần độ cao xuống
ở tầng số 5. park jongseong gần leo đến vị trí em đang đứng thì dây bị đứt, yang jungwon giật mình nắm lấy tay anh. người ở dưới được một phen hỗn loạn, trên trời cũng không kém là bao. kim sunoo nói vào bộ đàm của sunghoon
"CHUẨN BỊ PHAO ĐỠ, PARK JONGSEONG ĐANG NGUY HIỂM"
"chết tiệt. lão già bên đây sống dai quá, trước khi chết hẳn lão nhân lúc chị không để ý liền ngắm vào dây leo bắn"
yang jungwon nhắm mắt cắn môi kéo lấy anh, đôi mắt đã giàn giụa từ khi nào. tuy đã xuống gần mặt đất nhưng khói đen vẫn chưa vơi đi bao nhiêu, trực thăng vẫn nghiêng ngả
tình hình mỗi lúc một xấu. anh biết em đã bị thương, sức lực cũng không còn nhiều. nếu còn níu nữa thì khả năng cao cả hai sẽ cùng rơi xuống
một cái lạnh xoẹt ngang qua tay của jungwon, cơn đau truyền lên đại não. máu chảy xuống bàn tay buông thõng trong không khí. em cố gắng nắm lấy thứ gì đó nhưng tất cả chỉ còn lại một màu đen kịt và máu nhỏ xuống ướt mảnh vải áo em kéo được từ anh
yang jungwon cứng người lại, mở to mắt nhìn xuống phía dưới. park sunghoon nhoài người ra kéo em lên, không thấy anh đâu, hắn hỏi
"j-jongseong đâu..?"
em im lặng như người mất hồn, bàn tay chảy máu vẫn đang nắm lấy miếng vải nhuốm đỏ. hắn nhận ra miếng vải áo này, người bạn của hắn đã cầm lấy con dao khi nãy được heeseung đưa cho, cứa vào tay jungwon và rơi xuống phía dưới
trực thăng không trụ được lâu liền đổi vị trí, nó bay cao lên và tiến đến sân đáp của bệnh viện. yang jungwon đờ đẫn ngồi đối diện, nước mắt vẫn chảy nhưng hỏi gì cũng không trả lời. gần đến bệnh viện, em kiệt sức do mất máu quá nhiều mà ngất đi. tay vẫn nắm chặt miếng vải
tại bệnh viện, đội ngũ y tế cùng sim jaeyun đã đứng chờ sẵn. nhanh chóng đưa băng ca đến và tiếp nhận yang jungwon đầu tiên. kim sunoo tạm thời vẫn giữ được sự tỉnh táo. cậu ngồi trên băng ca, hỏi bác sĩ với đôi môi khô khốc, nhợt nhạt do va đập đau và vết thương sâu ở chân
"tay..tay bị thương sâu không bác sĩ..?"
sim jaeyun đứng bên cạnh nhìn bác sĩ kiểm tra qua một hồi rồi lắc đầu
"không sâu lắm nhưng cắt đúng chỗ hiểm"
"sunoo à, em nghỉ ngơi đi, bác sĩ sẽ xử lí việc này"
y ra hiệu cho sunghoon, hắn đứng cạnh em xoa đầu trấn tĩnh. kim sunoo khóc nấc lên
"thiết kế...là ước mơ mà jungwon luôn muốn thực hiện.."
rồi ngất lịm đi. sunghoon vội vàng cùng các y tá đưa cậu vào trong bệnh viện. yang jungwon đi phía sau
vài giờ trôi qua, trong phòng bệnh trắng toát và lạnh lẽo, yang jungwon tỉnh lại. em mở mắt, chưa kịp quen với ánh sáng trắng thì cơn đau từ tay truyền tới khiến em khẽ rên khẽ. mọi kí ức như bị cắt nhỏ rồi bất ngờ ghép lại từng mảnh
tiếng bom nổ. tiếng hét. cánh tay ấm áp kéo em ra. tiếng lưỡi dao cứa vào da. mùi máu tanh. cơ thể rơi xuống
"jongseong..."
cái tên ấy bật ra như phản xạ. em ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh.
kim sunoo ngồi ở sofa lập tức chạy lại giữ em đang định rút dây chuyền nước ra, giọng nghẹn ngào
"an toàn rồi jungwon. không sao nữa đâu"
"tao đã ngủ mấy ngày rồi..?"
"năm ngày. lâu vậy là do dư chấn quá mạnh"
"jongseong đâu..? anh ấy đâu rồi..?"
giọng em run rẩy, hoảng loạn hơn cả đau đớn thể xác. kim sunoo ấn người em nằm xuống, vỗ vai nói
"đang trong phòng hồi sức tích cực. khi nào mày khoẻ tao đưa mày đi"
"tao muốn đi ngay bây giờ..tao cần chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn"
cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên
"không được"
"ít nhất là 1-2 ngày nữa em mới được đi thăm cậu ta"
là yang jian. chị bước vào với một giỏ dâu tây, đặt lên bàn rồi ngồi xuống nhìn ngó gương mặt nhợt nhạt của em trai
"lo cho bản thân mình trước đi"
"em khoẻ mà"
chị lắc đầu, trừng mắt nhìn cậu em bướng bỉnh làm càn. rồi cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng lại với người bệnh
"tỉnh dậy một cái liền thay đổi suy nghĩ? muốn ở bên cạnh người ta rồi hả?"
"em không chắc.."
"khi nào nó tỉnh thì hỏi đi. lí do mà nó lại cứa tay em"
yang jungwon trong mắt đã dao động. em gật đầu rồi nằm yên nghỉ ngơi. jungwon thừa hiểu rõ chị mình, một khi đã cấm là cấm luôn, em mà dám hó hé câu nào thì xác định bị chửi dỏng lên cả tuần, nặng hơn là cấm cửa
2 ngày sau. jungwon bước vào phòng bệnh trong bộ quần áo bệnh nhân, tay cầm một giỏ hoa quả được gói cẩn thận. em đứng yên ở cửa vài giây, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường trắng. căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đang đều đặn phát ra âm thanh
park jongseong nằm đó, gương mặt vốn điển trai giờ trắng bệch, môi khô nứt, mắt nhắm nghiền. đầu anh vẫn còn băng bó, tay phải được treo lên cố định, băng gạc phủ đầy. nếu không có tiếng máy theo dõi sinh tồn, jungwon có lẽ sẽ nghĩ anh chỉ đang ngủ một giấc rất dài hoặc tệ hơn
em chầm chậm bước lại, đặt giỏ hoa quả lên kệ bên giường. ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của người từng vì em mà bất chấp cả mạng sống
"đồ ngốc" - jungwon thì thầm, giọng khản nhẹ. tay lấy một quả táo ra gọt
"ai cho anh tự tiện lấy dao cứa vào tay em và rơi xuống hả?"
jungwon ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, kéo chiếc chăn lên che kín phần cánh tay băng bó của anh, tay vẫn gọt vỏ táo
"em tưởng mình không còn sợ gì nữa. em nghĩ nếu một ngày anh biến mất thật, em sẽ chỉ cảm thấy tiếc, sẽ nhẹ nhàng buông tay. ai ngờ đâu..."
"em chưa từng thấy sợ đến vậy, anh biết không?"
một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay em, rồi trượt xuống tấm trải giường. em siết nhẹ con dao trên tay, không dám chạm vào anh
"park jongseong, nếu lần này anh tỉnh lại em cho phép anh đeo bám em luôn đấy"
em nói như trút một hơi, giọng lẫn cả nghẹn ngào và buồn cười
"thậm chí em sẽ không phàn nàn nếu anh suốt ngày gọi em là 'mèo con' nữa..."
không khí im lặng. chẳng có lời đáp. jungwon lấy tay lau nước mắt, bỏ hạt táo của miếng cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh nơi không bị băng kín
"em về rồi đây. anh đừng ngủ nữa, được không?"
yang jungwon để đĩa táo lên bàn cạnh giường bệnh, nắm lấy tay anh nằm xuống, nước mắt vẫn tràn khoé mi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com