36
yang jungwon có lẽ vì mệt nên đã thiếp đi từ bao giờ, khi tỉnh lại em đã nằm yên vị trên giường bệnh. em bật dậy nhìn vỏ chăn và ga, khác so với phòng của em. vậy nên chắc chắn đây là phòng bệnh của park jongseong. jungwon nhìn quanh, anh đã biến mất, trong phòng không có lấy một bóng người cũng như không có lấy cảm giác anh đã từng ở đây
em nhanh chóng bước xuống giường, quên cả việc đi dép vào cho đỡ lạnh chân. jungwon chạy dọc hành lang, chạy ngang qua phòng bệnh của mình. không có ai. em lại chạy sang phòng của kim sunoo, kết quả vẫn vậy
tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy anh đâu, em kiệt sức ngồi xuống ghế hành lang. vết thương nhỏ mới khâu ở chân nhói lên. nói thật thì em cũng chẳng nhớ vì sao mình lại có vết thương đó nhưng khi tỉnh lại nó nhói lên em mới biết mình bị cửa kính vỡ cứa vào
lee heeseung từ tầng dưới đi lên, gã mặc một bộ quần áo đời thường không mấy nổi bật nhưng cái đầu đỏ choé kia đã thu hút sự chú ý của mọi người. em mải xuýt xoa vết thương nên không để ý, đến khi gã tiến về ngồi bên cạnh jungwon mới thu cánh tay đang băng bó lại, nước mắt lưng tròng
gã thấy em trai mèo con tủi thân sắp khóc. luống cuống cầm cánh tay đang băng bó lên xem xem em có bị rách vết thương không. mái tóc vàng của em đã gần như ướt vì mồ hôi chảy xuống
"jungwonie sao thế? mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này"
em rút cánh tay bị thương về, đưa lên mặt dụi mắt nhưng thật ra đang lau nước mắt sắp chảy xuống
"park jongseong..anh ấy biến mất rồi anh ơi"
"em sang thăm anh ấy mà ngủ quên mất, tỉnh lại đã không thấy đâu"
"em lại để mất anh ấy rồi"
heeseung như hiểu ra vấn đề, gã xoa đầu em rồi đứng lên, chìa tay ra hiệu muốn đỡ jungwon. em nhìn anh khó hiểu
"thằng nhóc này...ngốc quá"
"nó đang kiểm tra tổng quát, anh đưa em đi"
jungwon ngước mắt lên nhìn người anh, đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ tội nghiệp khiến tim heeseung cũng thắt lại. mái tóc vàng rối bời vì mồ hôi dính bết vào trán, khuôn mặt nhợt nhạt, gò má gầy hẳn đi so với vài tuần trước
"thôi nào, đừng khóc nữa"
heeseung nhẹ giọng, tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu em như cách mà người anh cả an ủi đứa em trai bé bỏng của mình
jungwon im lặng, đôi mắt rũ xuống. em không dám chắc chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy tim mình như bị ai siết chặt, ngột ngạt không thở nổi. lúc tỉnh dậy, chiếc giường trống rỗng ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực
"đừng có đứng nhìn anh kiểu đấy nữa. quần áo em ướt hết rồi kìa, về phòng thay đồ rồi anh đưa đi"
"nhưng..."
"không có nhưng nhị gì hết"
heeseung cắt ngang, giọng dịu dàng nhưng không cho phản kháng
"nó tỉnh dậy chưa được bao lâu đã muốn chạy đi mua cháo cho em, sunghoon với jaeyun không làm được gì nó nên gọi bác sĩ đến mắng cho một trận"
"cái thằng đấy..bị thương đầy người mà vẫn lo em tỉnh dậy đói, chưa ăn gì hơn lo cho bản thân"
jungwon nghe tới đó thì mím môi lại, nước mắt gần rơi mà em cố nuốt ngược vào. em cúi đầu, giọng khẽ như muỗi kêu
"em cũng lo cho anh ấy mà"
heeseung bật cười nhẹ, tay xoa đầu em một lần nữa
"em muốn đi gặp nó trong bộ dạng nhợt nhạt nhễ nhại thế này à?"
"về phòng thay quần áo rồi đi. anh mà là nó, về phòng không thấy em chắc lại làm loạn bệnh viện lên mất"
jungwon khịt khịt mũi, ngoan ngoãn để anh đỡ dậy, từng bước từng bước cùng anh đi ra khỏi phòng. bước chân tuy yếu nhưng nhịp tim thì mỗi lúc một nhanh hơn. tim em đập mạnh không phải vì sợ hãi nữa, mà là vì hi vọng mong rằng khi cánh cửa phòng kia mở ra, anh vẫn còn ở đó chờ em
hành lang bệnh viện trắng và dài, mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc, cơ mà em chẳng thấy gì rõ ràng nữa. mọi thứ mờ đi vì nước mắt ngăn tầm nhìn. tay em vẫn túm tay áo gã, run nhẹ khi đứng trước cửa phòng hồi sức. heeseung thở ra một hơi, tay vỗ nhẹ lưng jungwon
"tới rồi. vào đi"
em gật đầu, chậm rãi đẩy cánh cửa phòng ra. ánh sáng trong phòng dịu hơn, tiếng nói chuyện trao đỗi vẫn vang lên đều đều. người nằm trên giường trắng vẫn là park jongseong. là anh, người khiến em vừa muốn chạy đến ôm, vừa muốn mắng cho một trận vì cái tội dám liều nhảy xuống dưới để cứu em
jongseong đang ngồi tựa lưng vào giường, tay vẫn còn yếu nhưng đôi mắt thì sáng rõ khi nhìn thấy em bước vào
sunoo thấy bạn mình chậm chạp bước vào, cậu khều người yêu, jaeyun và jian ra ngoài. sunghoon nói nhỏ vào tay bác sĩ rồi cả phòng chỉ còn lại mỗi hai người với không khí hơi ngượng ngùng
"sao em lại chạy đến đây? chân vẫn bị thương mà"
jungwon đứng chết trân tại chỗ. vẫn là giọng nói đó. ấm áp, dịu dàng và chân thực. không phải là giấc mơ, không phải ảo giác
jongseong nhìn em, khoé môi cong lên dù hơi mệt mỏi
"chỉ hơi đau một chút thôi. nhìn xem, bác sĩ vừa kiểm tra rồi, tất cả đều ổn"
"ổn cái gì mà ổn.."
jungwon nói, giọng có hơi nũng nịu nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. em đưa tay lên lau mặt tiếp trông rất đáng yêu
"em định để anh ngất tiếp vì em quá đáng yêu à? anh yếu lòng rồi"
"vả lại anh chỉ ngủ một chút thôi mà em làm như anh không tỉnh lại được vậy. coi như lợi dụng chút thời gian nghỉ ngơi sau làm việc"
em mím môi, nước mắt tràn xuống má, chẳng nói một lời nào cả. rồi bất ngờ jungwon chạy đến, không kiêng dè gì nữa, lao thẳng vào ôm lấy anh. tay ôm thật chặt như sợ anh sẽ biến mất lần nữa
"em tưởng...em lại để mất anh..."
jongseong siết nhẹ vòng tay ôm em vào lòng, chóp mũi cọ vào mái tóc vàng dài quá mắt, mềm mượt
"anh xin lỗi"
"anh không đi đâu cả. lần này, anh sẽ ở đây với em"
jongseong không biết bao lâu mới được em chủ động ôm mình thế này. trong lồng ngực anh là người nhỏ bé đang run lên vì khóc, vì sợ hãi, vì đau lòng nhưng cũng vì vẫn còn yêu. còn đủ yêu để chờ đợi, đủ yêu để đau đến thế
"cơ mà anh tỉnh dậy từ bao giờ thế?"
em mèo nhỏ bình tĩnh lại, vẫn ngồi ở góc giường ôm lấy jongseong. tay anh vẫn đặt trên mái tóc của em, dịu dàng trả lời
"lúc anh tỉnh dậy thì em đã ngủ rồi"
yang jungwon thở phào. em nhắm mắt tựa vào vai anh
"may quá..anh chưa nghe thấy gì hết"
"nghe thấy gì cơ?"
"không có gì, linh tinh thôi"
sim jaeyun cẩn thận gõ cửa, cả hai giật mình tách nhau ra. má em hơi hồng, y không nhìn cũng hiểu được chuyện gì
"trả phòng cho bác sĩ làm việc kìa đôi bạn trẻ"
yang jungwon ngại đỏ hết cả mặt nên chạy ra ngoài trước thì bị kim sunoo kéo tay lại. cậu lôi em không quá nhẹ cũng không quá mạnh xuống căn tin bệnh viện. em cũng chỉ kịp ngoái lại nhìn anh ngồi xe lăn, phía sau là y đang đẩy ghế
dưới căn tin, sunoo gọi một vài món ăn ra đánh chén. em vừa ăn gà vừa nhìn cậu chăm chú không hiểu bạn đang muốn truyền đạt thông tin gì
"ăn đi, mới tỉnh mà chạy đi tìm người thương như đúng rồi"
"mèo chứ có phải trâu bò đâu mà không biết mệt"
ồ, có lẽ vậy. mà vẫn sai sai, hẹn đi ăn còn cả trăm nghìn dịp, sao lại chọn đúng lúc em vừa gặp jongseong xong
"có gì nói luôn. nhanh lên không tao về phòng là hết hỏi đấy"
sunoo bây giờ mới ngừng ăn, cậu lấy giấy lau miệng, gắp vào bát em miếng thịt, từ tốn nói
"động lòng rồi à?"
"chuyện gì?"
"đừng giả ngu. park jongseong chứ ai vào đây"
"chưa biết, tao đang rối lắm"
"tao lại không thấy thế. mày yêu anh ta rồi jungwon ơi"
"..."
"yêu thì tiến đi, đừng im lặng rồi làm khổ nhau nữa. mày cũng chịu đựng đủ bao lâu này rồi còn gì"
jungwon mím môi, nhìn xuống bát cơm trước mặt mà chẳng còn thấy đói nữa. miếng thịt sunoo gắp cho vẫn còn nguyên đó, nhưng trong đầu em bây giờ là một đống hỗn loạn. gương mặt anh khi nhìn thấy em, nụ cười đó, giọng nói đó, cả cái ôm mà em chẳng kìm được mà nhào vào. tất cả cứ lặp đi lặp lại như đoạn băng tua mãi không dừng
"nhưng tao vẫn..sợ tất cả đều chỉ là từ một phía, sợ lại tự tay đẩy mình xuống vực như trước"
sunoo thở ra một hơi dài. bóng ma tâm lý đúng là khó vực dậy thật, nhưng cứ sống như thế mãi cũng không ổn. cậu nhoài người vỗ vai em
"nhưng mày cũng đâu rút chân ra khỏi vực được nữa đâu, đúng không?"
"người ta vì mày mà sẵn sàng rơi vào nguy hiểm. vì mày mà năn nỉ bác sĩ cho tập vật lý trị liệu sớm trong khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục"
"thật ra thì việc cứa vào tay mày như thế cũng hơi cực đoan thật nhưng jongseong không muốn cả mày và anh ta cùng nhau rơi xuống. tao đoán thôi, thà là mày bị thương ở tay còn hơn rơi xuống từ tầng 5 như thế đúng không? chiều cao của các tầng toà nhà đấy cũng chả thấp"
"còn mày lại vì người ta mà chạy khắp bệnh viện, mồ hôi đầm đìa, tay còn chưa lành. vậy thì tại sao không thừa nhận? tình yêu đó không phải chỉ có một chiều nữa rồi"
jungwon im lặng, những gì cậu nói không sai, ngược lại còn rất đúng. em hy vọng là vậy
"mày với anh ta nên nói chuyện lại để hiểu nhau hơn. mày cũng biết được tình cảm của park jongseong như nào"
"muốn có được tình yêu thật sự thì phải dũng cảm, jungwon à"
"mày không cần là người mạnh nhất. chỉ cần là chính mày thôi cũng đủ để park jongseong yêu mày rồi"
căn tin bệnh viện vẫn rộn ràng tiếng người nhưng ở một góc nhỏ, hai người trẻ tuổi đang cùng nhau gói lại quá khứ. từng vết thương lặng lẽ được vá lại bằng tình bạn, bằng yêu thương, và bằng dũng khí để một lần nữa bước về phía người mình thương . dù có phải bước qua cả một thời tuổi trẻ đã nhuốm đầy nước mắt
jungwon ăn xong, em chậm rãi bước về phòng bệnh của jongseong. anh đang ngồi trên giường xem một số file tài liệu linh tinh. thấy em bước vào, anh chỉ nhìn một cái rồi lại đâu vào đấy
"vẫn làm việc à?"
"ừ"
"giận em sao?"
"không"
em bước lại gần, kéo ghế ra ngồi cạnh giường anh. nhỏ giọng nghe hơi nũng nịu. jongseong vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu, mặt không cảm xúc
"vậy sao lại không nhìn em?"
jongseong vẫn silent treatment, miệng hơi chu ra. chắc cú 100% là anh giận jungwon rồi. em vẫn nhìn anh chăm chú, đôi mắt tròn ánh lên sự hụt hẫng. giọng em nhỏ đi rõ rệt, vừa ngại vừa lo
"em xin lỗi vì khi nãy đã đi mà không nói với anh.."
anh cuối cùng cũng gập máy tính xuống, ánh mắt nhìn gương mặt có phần hốc hác của jungwon. ánh sáng chiều tà rọi vào căn phòng, nhuộm vàng góc tường và làm mái tóc vàng của jungwon càng nổi bật
"đáng lẽ phải để kim sunoo xin lỗi mới đúng"
"em cũng chỉ là bị cậu ta kéo đi thôi mà, đừng xin lỗi anh"
jongseong đưa bàn tay còn hơi nhức lên xoa đầu em bé. jungwonie bé bỏng của anh ngoan lắm cơ, không có lỗi nhưng luôn nhận lỗi về phần mình như thế đấy, bảo sao anh không yêu em cho được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com