5
cả đêm hôm đó, yang jungwon không rời khỏi căn phòng làm việc. tiếng bút chì cọ lên giấy, tiếng lật từng trang bản thiết kế, và cả tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, tạo nên một bản nhạc đơn sắc kéo dài đến tận rạng sáng. ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt em, phản chiếu ánh mắt sáng rực nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi
bên cạnh tờ giấy trải rộng là chiếc máy tính bảng hiện đại có dấu vân tay bảo mật, hệ thống lưu trữ riêng cho từng nhà thiết kế trong tổ chức. em cuộn xuống danh sách vật liệu có thể sử dụng,
không phải bất kỳ chất liệu nào cũng được phê duyệt. mọi chi tiết trong trang phục, từ loại chỉ may đến lớp vải lót đều phải đạt tiêu chuẩn của giới ngầm. linh hoạt, chống sát thương nhẹ, dễ ngụy trang và tuyệt đối không được vướng víu. tất cả phải phối hợp nhịp nhàng, như chính những kẻ khoác lên nó, bóng tối không được phép để lộ ranh giới
jungwon tựa nhẹ lưng ra sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. ánh sáng dịu mờ khiến tròng mắt em ánh lên như đang phản chiếu bầu trời đêm bị vỡ vụn. có một thoáng, rất nhỏ, em tự hỏi liệu mình đã đi quá xa khỏi nơi bắt đầu chưa? khỏi những buổi sáng dậy sớm chỉnh trang mẫu váy để nộp cho giáo sư, khỏi những buổi làm thêm khuya ở văn phòng bé tẹo, khỏi chính bản thân em của một năm trước, người còn tin rằng "cái đẹp phải cứu được người khác khổ đau". giờ thì sao? giờ thì em đang vẽ ra thứ đẹp đẽ có thể giết người trong ba bước
thật kỳ lạ, nhưng không đáng ngạc nhiên. cái đẹp chưa từng vô tội
rạng sáng, khi mắt đã khô rát vì tập trung quá lâu, jungwon đứng dậy, duỗi người. tấm kính đen phía đối diện phản chiếu dáng người mảnh khảnh của em, tay áo sơ mi vẫn xắn cao, cổ áo mở hai nút. em bước chậm lại gần gương, quan sát mình như thể đang tìm một vết rạn trong lớp thủy tinh hay trong chính bản thân mình. nhưng không có gì cả. chỉ là một người trẻ tuổi, trông có vẻ ngoan ngoãn, lại mang trong mình một thứ gì đó sắc lẹm như lưỡi dao nằm sâu dưới da thịt
em nhắm mắt một lúc, để thả trôi mọi suy nghĩ, rồi quay lại bàn, cẩn thận lưu lại bản vẽ, đánh dấu "phiên bản 1.0 - jy"
sau đó, em mở cửa phòng, bước ra hành lang tĩnh lặng của tầng hầm thứ hai. ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ hắt bóng lên tường. phía xa có tiếng bước chân, nhịp đều, dứt khoát, không gấp nhưng cũng không quá chậm. em quay đầu lại
là lee heeseung. tay đút túi quần, áo khoác nửa khoác nửa buông trên vai, gương mặt lười nhác nhưng ánh mắt sắc bén như vừa từ một nhiệm vụ trở về. gã nhìn thấy em, khẽ nhướng mày
"mới ngày đầu mà đã làm việc đến sáng?"
giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng đàn dây gảy qua màn đêm
"không ngủ được"
jungwon đáp, giọng đều, không chút bối rối
"thế là tốt. chỉ những người không ngủ được mới sống sót lâu ở đây"
heeseung bước tới gần, dừng lại trước mặt em. ánh sáng yếu hắt nghiêng khiến một nửa gương mặt y chìm trong bóng tối
"nghe nói em là nhà thiết kế đẹp nhất là kim sunoo dày công lựa chọn để mang vào tổ chức?"
"cái gì mà dày công lựa chọn? kim sunoo thiếu đánh đã dùng giọng ép buộc ông đây phải gia nhập đấy, khôn thì không ai bằng" - jungwon nghĩ thầm trong lòng, rồi trả lời lee heeseung
"nghe đâu anh là người chuyên thu dọn chiến trường, nhỡ may sau khi em thất bại thì có được anh thu dọn không vậy?"
heeseung bật cười khẽ, tiếng cười nghe như sỏi va nhau trong đáy cốc rượu cũ
"nếu em thất bại, anh không cần thu dọn. sẽ có người khác làm việc đó"
"vậy thì em sẽ cố không thất bại"
"đúng là không nên đánh giá thấp nhà thiết kế riêng của tổ chức"
gã gật đầu như thể chấp nhận lời tuyên thệ ngắn gọn ấy. rồi tiếp tục bước đi, để lại jungwon đứng giữa hành lang dài, nơi những vệt đèn sáng nhòe chảy xuống dưới chân em
em quay về phòng, đóng cửa lại. lần này, không phải để vẽ, mà để nằm nghỉ. một ngày mới sắp bắt đầu. ngày mà em sẽ gặp "người duy nhất không bị park jongseong ra lệnh", người mà sunoo gọi là "vệ sĩ số một"
và có lẽ, sau người đó, thế giới ngầm sẽ mở ra thêm một lớp mặt nạ nữa. em khép mắt, lòng vẫn lơ lửng giữa giấc ngủ và tiếng vọng của những cuộc đối thoại không đầu không cuối. rồi tự nhủ mai sẽ là một ngày dài. ít nhất là không còn lạ lẫm. em đã bước vào rồi, sẽ không có lối quay đầu nào an toàn cho em đâu
chợp mắt chưa được bao lâu, cửa phòng làm việc lại mở ra. kim sunoo tươi tắn như hoa hướng dương bước vào, thấy em nằm la liệt trên bàn thì chép miệng một cái. rõ ràng đã bảo ngủ sớm đi, vậy mà yang jungwon lại ở đây tự ngược bản thân? cậu đang nghĩ em có bị vấn đề gì không? rõ ràng ở nhà sơ hở là đòi ăn dầm nằm dề, có người phục vụ đến tận mồm cơ mà
"yang jungwon? tao bảo mày ngủ sớm đi. ai khiến mày thức nguyên đêm vẽ vậy?"
jungwon ngẩng mặt lên. đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, trả lời
"tao không bỏ dở được, bứt rứt lắm. mới phác hoạ xong thôi, giờ đi ngủ một tí mà lại bị mày làm phiền, mới có 6 giờ sáng"
"này? không phải vì sợ mày chưa quen nên tao đã cất công dậy sớm với tinh thần đưa mày đi tham quan rồi cơ mà? cái thái độ gì đây?"
kim sunoo đóng cửa cái rầm, bước vào ngồi xuống trên ghế sofa đặt trong phòng
"30 phút. đúng 7 giờ gọi tao dậy"
"trong túi có bộ đồ của tao, lấy hộ đi. bộ này mặc từ tối qua đến nay có mùi rồi"
yang jungwon dặn dò với giọng mèo con rồi chìm vào giấc ngủ. sunoo nghe thấy rồi cũng đứng dậy mà dọn dẹp giúp em, dẫu sao thì cậu cũng theo em biết bao năm
đúng 7 giờ, kim sunoo dựng đầu em dậy. yang jungwon tuy vẫn muốn ngủ nhưng nhờ cái giọng thét chói tai của kim sunoo, sợ gây ảnh hưởng đến người khác nên chỉ có thể cố gắng tỉnh táo để tắt cái loa phường bên tai đi
thay đồ xong xuôi, cậu dẫn jungwon đi tham quan khắp toà nhà. có những căn phòng chỉ được đứng ở ngoài, có những căn phòng chế tạo vũ khí cần phải có chìa khoá riêng mới vào được. jungwon thề, lần đầu được thấy những điều mình xem trên phim bằng mắt thật như vậy là một trải nghiệm tuyệt vời có 102 trong cuộc đời của em
toà nhà được trang bị đầy đủ như một căn nhà bình thường, có bếp, có nhà tắm và phòng ngủ, nghe đâu có cả ban công nhưng nằm ở phòng park jongseong. cậu và em cùng nhau ăn bữa sáng, nghỉ ngơi rồi xem qua thiết kế của em tối hôm qua, sửa lại một tí. rất nhanh đã đến hơn 9 rưỡi 10 giờ, cả hai di chuyển đến văn phòng chung, nơi tụ họp tất cả mọi người
vừa bước vào, mùi cà phê đã lan rộng khắp căn phòng. park jongseong không ngồi trên bàn làm việc mà đã ngồi ở bộ ghế sofa đặt giữa căn phòng, tay cầm sấp giấy lật đọc, vẻ mặt nghiêm nghị. kim sunoo thì bình thường nhưng yang jungwon đã nghĩ đến hàng tá viễn cảnh nếu thiết kế của mình được anh mặc lên sẽ ra sao nhỉ? cái phong thái toát ra từ người anh khiến em có lẽ là đã say mê từ cái nhìn đầu tiên qua màn hình máy tính, cho đến khi được tiếp xúc gần ngày hôm qua
ngồi ở hai bên lần lượt là park sunghoon, sim jaeyun và nishimura riki. sim jaeyun thì đang cầm điện thoại lướt web, thấy em bước vào liền vẫy tay rủ ngồi chung. em cũng chẳng ngần ngại gì mà ngồi xuống. kim sunoo như một cỗ máy được lập trình sẵn, mỗi lần có park sunghoon thì cậu luôn luôn ngồi cạnh hắn. riki đang dựa đầu vào vai hắn ngủ
kim sunoo thả mình trên chiếc ghế sofa, mắt nhanh chóng lướt qua màn hình máy tính của người bên cạnh, hỏi nhẹ
"gần đây có vụ gì mới mà anh cứ cắm mặt vào máy tính vậy. em nhớ tổ chức làm gì có chuyện gì cần đến luật sư đâu"
park sunghoon không nhìn cậu, trả lời
"người khác nhờ vả"
"em quên, anh bình thường cũng là luật sư mà"
"không về nhà sao? bình thường thấy em không hay có mặt ở mấy buổi vào sáng sớm thế này"
"yang jungwon mới được nhận vào thì sao em yên tâm về được. nhân tiện ở lại chơi bời cho thay đổi không khí, về nhà rồi cũng chỉ xoay quanh 4 bức tường chán ngấy"
kim sunoo hất mặt qua vị trí em đang ngồi
"ở đây cũng bốn bức tường đấy thôi"
park sunghoon mỉm cười nhẹ. nụ cười khiến lòng cậu xao xuyến, hai má hơi ửng hồng lên. sunoo đưa tay lên chạm vào da mặt thấy nhiệt độ vượt quá mức cho phép thì ngửa người ra nhằm che đi gương mặt đang đỏ lên của mình
phía jungwon. em ngồi cạnh sim jaeyun. y không đề nghị em phải đưa bản thiết kế ra luôn bây giờ, mục đích jaeyun rủ em ngồi chung không phải vậy, y chỉ muốn nói chuyện phiếm với em
jaeyun nhìn jungwon tay cầm tờ thiết kế, mắt vẫn chăm chú đọc tin tức trên điện thoại
"cứ tự nhiên đi. anh gọi em ngồi đây không phải để xem bản thiết kế"
yang jungwon nghe xong, thở phào. ôi em đã nghĩ đến cái viễn cảnh nếu bộ trang phục không vừa mắt, y sẽ cho em một tấm vé về với gia đình. đấy là trường hợp nhẹ nhất mà em nghĩ đến
"ăn uống gì chưa? anh nhớ hôm qua mắt em làm gì có quầng thâm rõ như này đâu"
sim jaeyun đưa mắt quan sát, rồi ngồi thẳng dậy rót cốc nước lạnh đặt trước mặt em. jungwon đặt bản thiết kế úp xuống, cầm lấy cốc nước, trả lời
"hôm qua em không ngủ được nên thức vẽ xong bản thiết kế"
"cơ mà hình như còn thiếu một người nữa đúng không anh"
jungwon để ý thấy trong phòng khá trống trải, không khỏi thắc mắc
"ừ, chắc đang ngủ rồi. lát nữa dậy ấy mà, giờ giấc sinh hoạt của anh ấy như cú đêm"
em gật đầu, lấy bút chì ra sửa nốt bản thiết kế còn hơi dang dở. mỗi người một việc, riki bận ngủ, sunoo bận tương tư, sunghoon đang giải quyết công việc, jaeyun thì lướt web chơi game
còn park jongseong. ngỡ như anh đang tập trung vào đống giấy tờ trước mặt, nhưng không. ánh mắt anh đã dời khỏi những dòng chữ ấy từ lâu, rồi đặt trên người em. jongseong quan sát, khi làm việc em rất tập trung, đôi mắt mèo tinh nghịch thỉnh thoảng nheo lại, đôi môi đỏ hồng tập trung vào bản thiết kế em dày công chuẩn bị. bộ đồ jungwon mặc trên người cũng rất đẹp, tuy chỉ là chiếc áo sweater dài tay bình thường nhưng khi nó ở trên người em lại đẹp bất thường. đến mái tóc vàng dài hơi xoăn nhẹ của em cũng rất phù hợp với nhan sắc
park jongseong trầm tư suy nghĩ. đây đúng là nghề chọn người. nếu chỉ thiết kế không thôi đã khiến yang jungwon trước mặt anh xinh đẹp như thế. vậy khi em bước ra thương trường thì sao? anh nghĩ thầm trong đầu, có lẽ phải đào tạo thêm một cánh tay phải đắc lực, tài sắc có đủ nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com