Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

1

Lúc biết tin Phác Tống Tinh sắp bay về Mỹ nghỉ đông, Lương Trinh Nguyên đang ngồi ăn gà rán không xương cùng anh. Tháng Mười Hai ở Seoul tuyết lất phất rơi, trong một cửa tiệm nhỏ ở Myeongdong, hai người ngồi đối diện bên chiếc bàn tròn be bé, chân họ khẽ chạm vào nhau dưới gầm bàn. Bên trong quán tràn ngập hơi ấm, Phác Tống Tinh cởi chiếc áo khoác màu lạc đà, rồi ra hiệu cho Lương Trinh Nguyên đưa áo để anh gấp lại cẩn thận.

"Vậy nên anh cảm thấy có lỗi vì kỳ nghỉ đông không thể ở bên em sao?" Lương Trinh Nguyên nhìn khuôn mặt rối rắm của người đối diện mà không nhịn được bật cười, đuôi mắt cong cong, giống hệt một chú mèo con tinh ranh. Phác Tống Tinh nhíu chặt mày, gắp một miếng gà rán chấm sốt cay ngọt đặt vào đĩa của Trinh Nguyên, bĩu môi nói: "Anh không nỡ xa em lâu như vậy đâu."

Hai người yêu nhau từ khi Lương Trinh Nguyên mới vào năm nhất đại học, đến nay đã gần hai năm. Nửa đầu năm nay, Phác Tống Tinh tốt nghiệp đại học, tiếp tục học cao học tại trường, hai người vẫn dính lấy nhau như trước, gần như ngày nào cũng gặp. Lương Trinh Nguyên ngẫm lại, từ lúc yêu nhau đến giờ, đúng là chưa từng phải xa nhau nguyên một kỳ nghỉ dài như vậy.

"Nếu vì muốn ở bên em mà anh từ chối về Mỹ cùng gia đình, em cũng sẽ thấy áy náy." Lương Trinh Nguyên nói, "Hơn nữa, anh cũng lâu rồi chưa về Seattle, còn rất nhiều nhóc con đang đợi gọi anh là uncle Jay nữa mà." Sự do dự và lưu luyến trong ánh mắt Phác Tống Tinh cậu đều thấy cả, cậu cẩn thận cất giữ những cảm xúc đó vào góc nhỏ trong trái tim, nơi chỉ dành riêng cho Phác Tống Tinh. Mỗi ngày bên nhau, góc nhỏ ấy lại dần mở rộng thêm một chút.

"Với lại, chẳng phải ngày nào anh cũng sẽ gọi video cho em sao?" Lương Trinh Nguyên cũng gắp một miếng gà, lăn qua sốt mật ong mù tạt rồi đưa tới trước miệng anh. "Em cũng sẽ gửi ảnh cho anh mỗi ngày. Nói mới nhớ, Thiện Vũ còn hẹn em đi chơi ở đảo Jeju nữa, em sẽ chụp ảnh biển gửi cho anh xem."

2

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng đến ngày tiễn Phác Tống Tinh ra sân bay sang Mỹ, Lương Trinh Nguyên vẫn bị cảm giác lo âu vì chia xa cuốn lấy lúc nào không hay. Bảy rưỡi sáng cậu đã bật dậy khỏi giường, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Trong đầu chỉ còn lại đúng một câu lặp đi lặp lại: "Hai tháng tới Jay sẽ không ở Hàn Quốc."

Kim Thiện Vũ mắt còn chưa mở nổi, nghiêng người hỏi cậu có phải định ra sân bay tiễn không? "Nhớ ăn mặc đẹp vào nhé, lúc hôn tạm biệt phải trở thành cảnh đẹp nhất sân bay đấy."
Lương Trinh Nguyên vội vàng xuống giường thay đồ, đấm nhẹ một cái lên chăn rồi kéo chăn đắp lại cho cậu bạn cùng phòng: "Ngủ tiếp đi."

Tám giờ sáng, cậu rời khỏi ký túc xá, đi tắt qua một con đường quen thuộc để tới khu ký túc xá dành cho sinh viên cao học. Phác Thành Huấn ra mở cửa, tóc rẽ ngôi gọn gàng, áo len cổ lọ đen, trên tay còn cầm một ly cà phê nóng. "Sáng sớm đã định chụp ảnh tạp chí đấy à?", Phác Tống Tinh từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Thành Huấn liền bật cười, quay đầu bắt gặp cậu bạn trai nhỏ còn đang thở gấp, liền bước nhanh tới trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

"Ở đây có một cặp đôi đang làm phiền tôi tận hưởng bữa sáng đấy, làm ơn vào phòng giùm đi."

3

Lương Trinh Nguyên ngồi vắt chân trên giường Phác Tống Tinh, nhìn anh tiếp tục thu dọn hành lý. Lần trước tới đây, cậu còn phàn nàn phòng anh bừa bộn, vậy mà hôm nay, dù là sáng sớm, phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp.

"Phòng anh nay sạch sẽ hẳn rồi nha, là có nghe lời em đúng không?"

Cậu chỉ mang tất, đầu ngón chân khẽ chạm vào bắp đùi đang căng ra vì ngồi xổm của Phác Tống Tinh, lập tức bị anh nắm lấy cổ chân.

"Bây giờ không phải lúc để làm mấy trò này đâu, Trinh Nguyên à." Lương Trinh Nguyên vội vàng đổi tư thế, ngồi khoanh chân ngay ngắn, nghiêng người nhìn vào chiếc vali đang mở, chuyển chủ đề: "Anh có mang cái hoodie đó không? Cái áo đôi của tụi mình á, áo couple đó~"

"Tất nhiên là có mang rồi. Seattle lạnh lắm, mặc áo couple không chỉ ấm người, mà còn ấm lòng nữa, như thể có Trinh Nguyên ở ngay bên cạnh anh vậy." Phác Tống Tinh vừa nói vừa lôi chiếc hoodie lông mềm ra, ngẩng đầu cười nhìn chú mèo nhỏ của mình.

Lương Trinh Nguyên không hiểu sao mình lại đột nhiên yếu lòng đến vậy. Khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Phác Tống Tinh, có một khoảnh khắc bỗng nổi lên một ý nghĩ bốc đồng, muốn nói anh ơi cho em vào vali mang theo luôn đi mà, em cũng muốn đi Mỹ với anh, muốn nói xa anh lâu như vậy, em cũng sẽ rất buồn, rất nhớ anh.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mím môi mỉm cười, nhẹ giọng nói "Jay ơi, ôm em một cái đi."

Là ảo giác sao? Hôm nay Trinh Nguyên dường như dính người hơn hẳn. Phác Tống Tinh nghe lời đứng dậy ôm cậu vào lòng, cả con mèo nhỏ vùi vào lòng anh, mái tóc mềm mại dụi vào ngực anh.

"Sẽ nhớ anh mà, đúng không?"
Giọng nói vang lên từ lồng ngực anh, trầm thấp và dịu dàng.
Lương Trinh Nguyên không đáp, chỉ nhẹ nhàng cọ đầu vào lòng anh hai cái.

Sẽ nhớ lắm.

4

Về sau, Lương Trinh Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả những cảm giác kỳ lạ hôm đó đều là do hormone thai kỳ gây ra. Nghĩ lại, có lẽ hôm ấy chính là lần đầu tiên cậu có phản ứng sinh lý của một người mang thai. Có khi nào là do em bé trong bụng cũng cảm nhận được sự lưu luyến không nỡ của cậu, nên mới muốn lên tiếng giữ chân ba lại?

Buổi sáng hôm đó, ba người cùng ăn sáng trong ký túc xá. Chỉ đơn giản là bánh mì nướng và cà phê nóng. 

Trường đã bắt đầu kỳ nghỉ đông, Phác Thành Huấn là dân bản địa nên chưa vội rời đi, còn Thẩm Tại Luân do vùi đầu vào deadline suốt tuần liền quyết tâm ngủ bù, hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới bữa sáng.

Lương Trinh Nguyên ngửi thấy mùi đồ ăn thì đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng uống một ngụm Americano để đè cơn buồn nôn xuống. Nhưng ngược lại, cảm giác khó chịu càng thêm rõ rệt.

Phác Tống Tinh nhạy bén đến mức chỉ cần thấy cậu hơi nhíu mày đã lập tức nhận ra điều bất thường. Anh nhẹ nhàng xoa bụng cậu, hỏi khẽ: "Đau dạ dày à? Có cần đi bệnh viện không?"

Lương Trinh Nguyên lắc đầu, nhận lấy ly nước ấm Phác Thành Huấn đưa, lí nhí cảm ơn một tiếng, rồi gắp miếng bánh mì trên đĩa mình đặt vào đĩa của Phác Tống Tinh.
"Anh ăn đi, anh Thành Huấn cũng ăn đi, em không sao đâu."

5

Phác Thành Huấn mang tinh thần đã giúp thì giúp cho trót, ăn xong bữa sáng thì đích thân lái xe đưa Phác Tống Tinh ra sân bay.

Suốt cả quãng đường, Lương Trinh Nguyên giữ được vẻ bình thản, dạ dày dường như cũng không còn khó chịu nữa. Cậu ngồi ở ghế sau, tựa sát vào Phác Tống Tinh, hai người như hai chú mèo nhỏ, cố gắng níu giữ từng chút thời gian còn lại để quấn quýt bên nhau.

Chỉ là hai tháng xa cách, vậy mà trong lòng Lương Trinh Nguyên, nỗi chia xa ấy đã hóa thành một con quái vật khổng lồ, âm thầm cắn xé trái tim cậu từng chút một.

Lương Trinh Nguyên được ôm trong vòng tay Phác Tống Tinh, cố gắng trấn an cơn sóng cuộn trào trong lòng mình. Cảm giác này thật xa lạ, như thể con quái vật kia đã cắn mất một mảnh trái tim cậu, để lại một cơn đau âm ỉ, nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com