2.1
1
Cuối cùng cũng phải đến khoảnh khắc hôn tạm biệt ở sân bay.
Ngay khoảnh khắc trước khi bị Phác Tống Tinh cúi xuống hôn, Lương Trinh Nguyên còn đang miên man nghĩ đến câu Kim Thiện Vũ nói sáng nay, lại ngó bộ hoodie và quần dài mình đang mặc. So với thường ngày cũng chẳng khác mấy, liệu thế này có thể coi là cảnh đẹp sân bay được không nhỉ? Nhưng Phác Tống Tinh không cho cậu cơ hội tiếp tục ngẩn ngơ suy nghĩ nữa.
"Lát nữa em nhớ đi khám đấy, khám xong gửi tin nhắn cho anh. Anh hạ cánh xong sẽ trả lời ngay." Phác Tống Tinh không quên chuyện sáng nay cậu đột nhiên khó chịu, vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lên khóe môi hơi đỏ của chú mèo nhỏ sau nụ hôn. Vẫn là không nỡ xa em, Phác Tống Tinh thầm nghĩ.
Lương Trinh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, khéo léo giấu đi nỗi bất an không tên. Còn đau bụng không? Có vẻ đỡ hơn rồi, chỉ thỉnh thoảng nhói lên. Không lẽ là viêm dạ dày? Nhận ra cậu có hơi thất thần, Phác Tống Tinh cũng không trách, chỉ từ tốn vén gọn mấy sợi tóc trước trán cậu, dịu dàng như đang vuốt lông mèo con. "Em sẽ nhớ anh lắm đó, anh à." Lương Trinh Nguyên bỗng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đuôi mắt cong cong tràn đầy lưu luyến.
Giá mà thời gian dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ thầm như thế.
2
Phác Thành Huấn đứng bên cạnh như một cái bóng đèn siêu to chói lọi, rất đúng lúc cắt ngang khung cảnh mộng mơ ấy: "Phác Jay! Đừng nấn ná với Trinh Nguyên nữa, loa sân bay đang gọi chuyến bay của mày rồi đó."
"Vậy anh đi đây nhé." Phác Tống Tinh buông Lương Trinh Nguyên ra, nhưng vẫn quyến luyến chẳng nỡ rời đi. Anh lặp đi lặp lại mấy lần dặn dò cậu phải tự chăm sóc mình cho tốt, hứa sẽ gọi video mỗi ngày khi đến Mỹ.
Lương Trinh Nguyên vừa đẩy nhẹ anh vừa cười thúc giục: "Đi nhanh lên đi, nếu trễ nữa là sẽ nghe thấy phát thanh sân bay gọi Phác Tống Tinh nim trên loa đấy. Anh chắc không muốn mất mặt vậy đâu nhỉ?"
"Bye bye nha ~." Lương Trinh Nguyên nhìn theo bóng dáng anh kéo vali hòa vào dòng người, lẩm bẩm một câu tạm biệt rất khẽ. Cậu cứ dõi mắt nhìn mãi, cho đến khi bóng dáng ấy biến thành một chấm nhỏ, rồi biến mất hoàn toàn.
3
Tiễn Phác Tống Tinh xong, Lương Trinh Nguyên và Phác Thành Huấn quay đầu đi ra ngoài, định theo đường cũ về trường. Sân bay rất rộng, hai người vừa đi vừa chậm rãi tán gẫu. Đột nhiên, một cơn buồn nôn mãnh liệt ập đến. Thái dương Lương Trinh Nguyên giật mạnh, dạ dày như bị đảo lộn.
Không được để mất mặt ở nơi công cộng. Cậu không còn sức để quay sang giải thích với Phác Thành Huấn, vẻ bình tĩnh khi nãy hoàn toàn biến mất. Cậu cố gắng gom hết chút sức lực còn lại, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh trong sân bay. Vừa khóa cửa lại, cơn buồn nôn từ sâu trong dạ dày ập lên. Cậu ôm lấy bồn cầu, nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng.
4
Về chuyện mang thai, Lương Trinh Nguyên thực sự chưa từng nghĩ tới. Bữa sáng bị cậu nôn sạch sẽ, cậu ôm bụng, bờ vai vẫn còn hơi run nhẹ. Tựa người vào cánh cửa buồng vệ sinh, Lương Trinh Nguyên hít sâu, cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại. Có lẽ phải đi bệnh viện khám thật rồi, không lẽ mình mắc bệnh gì nghiêm trọng sao? Phác Thành Huấn gọi điện tới hỏi thăm, Lương Trinh Nguyên chỉ trả lời đơn giản rằng mình không khỏe, lát nữa sẽ ra.
Thật ra, cũng không thể trách cậu được. Một chàng trai trẻ đang học đại học, cuộc sống xoay quanh học hành, bạn bè, nhảy múa và người yêu, hạnh phúc đến mức không có chút lo âu nào. Thi thoảng tụ tập trong ký túc xá, Kim Thiện Vũ còn đùa rằng sau này sẽ làm cha đỡ đầu cho con cậu. Cậu chỉ cười đánh nhẹ anh một cái: "Anh đánh thắng được anh Thành Huấn trước đã, anh ấy cũng suốt ngày nói vậy với anh Jay đó."
Nói về chuyện kết hôn sinh con, Lương Trinh Nguyên vẫn luôn thản nhiên: "Đương nhiên là với anh Tống Tinh rồi." Nhưng những chuyện đó, trong lòng cậu vẫn nghĩ là chuyện rất xa vời.
5
Nhưng mà cuộc sống, luôn chẳng chịu đi theo những gì người ta lên kế hoạch.
Buổi chiều hôm đó, khi tới bệnh viện khám, cậu không phát hiện ra bệnh gì lớn, mà lại phát hiện ra một sinh mệnh bé nhỏ. Thai hơn một tháng tuổi, còn rất nhỏ. Bác sĩ siêu âm, rồi đưa cho cậu vài tờ giấy để lau lớp gel lạnh dính trên bụng. Lương Trinh Nguyên vẫn còn ngẩn người, nhận lấy khăn giấy trong vô thức, chậm rãi lau sạch bụng.
Bác sĩ nhìn gương mặt trẻ măng và ánh mắt thất thần của cậu, hơi nhíu mày hỏi: "Bạn đời của em không đi cùng à?"
Lương Trinh Nguyên giật mình, nhanh chóng hiểu được ý ngầm của bác sĩ. Thế nhưng cậu lại vô thức không muốn để bất kỳ ai hiểu lầm Phác Tống Tinh, dù chỉ là một chút. Vì vậy, cậu mỉm cười dịu dàng, nói dối một câu: "Hôm nay anh ấy có việc bận đột xuất, chứ lẽ ra bọn em sẽ cùng đi."
Thực ra cũng không phải nói dối hoàn toàn. Nếu như Phác Tống Tinh biết chuyện này, anh nhất định sẽ coi cậu như đồ thủy tinh dễ vỡ mà nâng niu, sẽ đích thân đưa cậu đến bệnh viện, dọc đường vừa đi vừa lo sợ xảy ra chuyện gì bất trắc. Anh trước tiên sẽ hỏi cậu có đau không, rồi mới hỏi tới đứa trẻ.
Về đến nhà, anh sẽ ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với cậu, hai tay đan lấy nhau, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cậu, vừa nhìn cậu vừa xin lỗi. Phác Tống Tinh nhất định sẽ có chút áy náy, tự trách bản thân không cẩn thận, sau đó lại nhẹ nhàng tiếp lời rằng: "Dù em quyết định thế nào...anh cũng sẽ ủng hộ." Em bé chắc chắn sẽ yêu thích một người cha tuyệt vời như vậy nhỉ, Lương Trinh Nguyên đột nhiên nghĩ.
6
Vậy...có giữ lại đứa bé này không? Lương Trinh Nguyên gật đầu với bác sĩ, rồi xoay người rời khỏi phòng siêu âm, ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, ngẩn ngơ nhìn tờ giấy chẩn đoán mỏng dính trong tay.
Một tháng tuổi, bên ngoài vẫn chưa thể nhìn ra được gì cả. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
Những ngày vừa rồi, hình như cậu đã vô thức lặp lại động tác này rất nhiều lần. Lương Trinh Nguyên bất chợt nhận ra, từ trước khi biết tới sự tồn tại của đứa bé, cậu đã vô thức bắt đầu che chở cho nó rồi. Thật sự đang ở đây sao? Cậu cảm thấy mọi thứ có chút mơ hồ không thực. Ngay lúc này, dưới làn da cậu lại đang có một sinh linh nhỏ bé đang âm thầm hô hấp, giống như một mầm cây nhỏ đang bình yên lớn lên từng chút một.
Những cảm xúc xa lạ, một nửa là niềm vui, một nửa là bất an, giống như dây thường xuân leo chầm chậm, len lỏi lên từng góc nhỏ trong trái tim cậu. Đây là một sinh mệnh mới, là đứa trẻ thuộc về cậu và Phác Tống Tinh, một ngôi sao nhỏ đến không đúng lúc. Cậu không kìm được mà tưởng tượng về tương lai của em bé: có lẽ lớn lên sẽ giống một chú mèo nhỏ, thích được vuốt ve, thích làm nũng trong vòng tay người lớn, khi lớn thêm chút nữa sẽ bi bô gọi ba mẹ, rồi sẽ có rất nhiều người tranh nhau mua đồ ăn đồ chơi cho bé, tranh nhau ôm lấy bé con...
Suy nghĩ miên man đến tận đó, Lương Trinh Nguyên bất giác mỉm cười. Nếu như thế, đứa trẻ này hình như sẽ nhận được rất, rất nhiều tình yêu thương thì phải.
Có muốn giữ lại đứa bé này không sao? Ra khỏi bệnh viện, Lương Trinh Nguyên bước vào một tiệm hoa gần đó, chọn một bó baby màu xanh lam lẫn hồng phấn. Những bông hoa nhỏ xíu, sắc màu dịu nhẹ, mùi hương thanh mát.
Vậy thì đợi đến khi anh về nhà đón năm mới với gia đình xong, cậu sẽ nói cho anh biết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com