Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Đài quan sát

Park Jongseong nổi tiếng khắp cái xóm Mười này.

Cái thói nghịch ngợm, ương bướng của nó chẳng ai trong xóm mà không biết nữa, hẳn ai cũng quen tiếng sủa inh tai từ những con chó cuối xóm đến những con đầu xóm, giữa trưa hè, đều đặn mỗi ngày. Chắc cũng chẳng ai lạ tiếng nổ đùng đùng cùng với cái tiếng cười hí hí chẳng lẫn đi đâu được của Park Jongseong trong khung giờ vàng của thời sự. Nó trêu chó vào lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, nó cũng là đứa nghịch pháo khi mặt trời lặn, nó sẵn sàng nhồi bông vào chiếc quần tất mà nó nhặt được ở bên ven đường, biến thành con rắn ném vào nhà hàng xóm, chuyện gì nó cũng làm được tất.

Ấy thế mà chẳng ai ghét nổi đứa con trai độc nhất của nhà họ Park vì cái sự nhiệt tình, hoạt bát và tốt bụng của nó, Jongseong không ngại bê vác thùng đồ cho mấy bác thợ mộc mang đến tận xóm Bảy, nó cũng không ngại giúp bạn bè nó trốn ba mẹ mỗi lần bị đánh, nó sẽ nghĩ ra ngàn kế khiến sát thương mà đòn roi mang lại bằng không, mấy đứa trẻ trong xóm quý nó nhứt vì Park Jongseong là đứa thông minh số dách của cả xóm Mười cơ mà.

Nhà của Jongseong ở ngay đầu xóm, căn nhà hai tầng sơn màu nắng, trước cửa là giàn hoa thiên lý mà chị nó ưa thích, thêm mảnh vườn ở sân sau trồng cả xoài cả cóc, nó còn muốn bảo ba trồng thêm cây táo cho nó, nhà thằng Sim có cây táo, mấy quả xanh xanh đỏ đỏ làm nó thích mê, thế mà mẹ nó kêu: "Nhà mình nghèo nhứt cái xóm này, đừng có đòi hỏi"

Jongseong biết thừa rằng mẹ nó nói dối, nhà nó không gọi là giàu nhưng cũng là đủ ăn đủ mặc, cũng dư dả để chiều theo những vòi vĩnh của nó. Điển hình là đài quan sát bằng gỗ mà ba nó thuê người về để lắp cho nó, Jongseong vẫn luôn ước có một ngôi nhà trên cây trong vườn nhà ông nội phía sau, nó có thể vừa quan sát xóm làng, vừa tiện tay hái mấy trái ổi xanh bên cạnh, tay còn lại thì ném con rắn giả xuống người thằng Jaeyun khi nó đi qua (vui phải biết), và điều ước của nó được thực hiện vào sinh nhật thứ 6.

Hôm nay Jongseong ở nhà một mình, mẹ nó đi chợ nhưng đã hơn 3 giờ chiều nó vẫn chẳng thấy mẹ về, ba nó thì đã đi công tác được một tuần rồi, thế là nó dắt cái xe đạp màu đỏ bé bé con con đạp đến bờ đê cạnh xóm đối diện - xóm Một. Gọi là xóm Một nhưng lại là nơi gần xóm Mười nhất.

Jongseong đi chơi một mình, nó định đạp xe loanh quanh bờ đê để tìm kiếm cái gì đó mà chơi, chứ nó đang phát chán vì thằng Sunghoon - đứa em họ thân thiết nhất của nó trở lại thành phố rồi.

Đang đi đường thì nó nghe thấy tiếng kêu ở dưới bờ ruộng cạnh chuồng dê, không phải tiếng kêu của con mèo, cũng chẳng phải tiếng sủa của con chó mà là tiếng khóc rõ to như la lên của một thằng nhóc nào đó, Jongseong dám chắc là như vậy.

Có một thằng nhóc ngã xuống bờ rộng, chân chảy máu một mảng, thằng nhóc ấy chỉ ngồi khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, trên mặt còn dính chút bùn nữa, trông đến là bẩn.

"Ê sao nhóc ngã xuống đấy vậy?" Jongseong ngồi xổm xuống, giương đôi mắt to tròn của nó thì chằm chằm thằng nhỏ. Nhưng thằng nhóc ấy vẫn khóc nấc lên không trả lời

"Nhóc không trèo lên được hả?"

"Nhóc ngã xuống tận đây cũng hay thật ha."

"Mà sao chân nhóc chảy máu thế?"

"Người gì lấm lem bùn đất thế kia, mẹ mắng cho bây giờ" Ngoài tiếng thút thít thì vẫn chẳng có gì, con nhà Jongseong nhìn là biết mà còn hỏi rõ lắm. Như thấy người kia không định giúp mình, thằng nhỏ lại càng khóc to hơn.

"Thôi nè, nhóc nắm lấy tay anh, anh kéo nhóc lên" Kéo được một thằng bé lên mà người Jongseong cũng dính bùn đất lây luôn, nó để ý chân thằng nhóc không đứng vững, nó ngồi thấp xuống.

"Lên đi, anh cõng nhóc về, chân nhóc chảy máu rồi kìa."

Yên vị trên lưng nó là một thằng nhóc bé tí, ngoan ngoãn gục đầu xuống bả vai Jongseong, chắc khóc nhiều quá nhóc mệt rồi.

"Nhà nhóc ở đâu? Anh đưa về."

"Đ-đằng kia." Giọng lí nhí, lèm bèm phát ra ngay bên tai, tay chỉ về hướng xóm Một.

"Đó hả, số nhà bao nhiêu?"

"Em không biết." Lần này thằng nhóc trả lời với âm thanh ỉu xìu hơn, nó vùi sâu hơn vào hõm cỗ Jongseong.

"Hay em về nhà của ông nội với anh đi, ông nội anh giỏi lắm á, ông sẽ chữa vết thương cho em."

"dạ."

__
"Ông ơi, ông mở cổng cho cháu với! Thằng nhóc nặng quá à"

Nhà ông nội Jongseong ở cuối xóm Một, căn nhà mái ngói đã cũ, thành tường màu vàng nâu, vài chỗ đã bám rêu xanh, Jongseong từng hỏi ông rằng: "Sao ông không xây lại nhà đi, nhà trông cũ lắm rồi đó ông." Nhưng ông chỉ cười, nói: "Ông già rồi xây nhà mới làm gì nữa hả cháu, ông muốn giữ lại chút hương khói quê nhà cho bà cháu nữa." Thật ra Park Jongseong cũng thích ngôi nhà có dấu vết của thời gian mà ông nội nó vẫn đang gìn giữ, nó thích cả vườn ổi mà ông chăm bẵm hơn chục năm nữa! Cứ trưa đến, nó thường sẽ mò sang nhà ông ngủ trưa, chẳng hiểu sao nhưng nó thích ngủ ở nhà ông nội.

__

"Thằng nhóc chỉ bị xước xát tí thôi không sao đâu" Ông dán băng cá nhân vào chân thằng nhóc rồi đi vào bếp, để hai đứa nhỏ ngồi trên phiến đá ngoài sân hàn huyên tâm sự.

"Mà nhóc chưa trả lời anh, sao nhóc ngã được xuống bờ rộng vậy?" 

"Tại em trèo cây nên em bị ngã."

"Trèo cái cây cao ơi là cao bên cạnh chuồng dê ấy hả, sao mà ngốc quá vậy, như thế gãy chân đấy" 

"Nhưng em muốn trèo lên đó cơ."

"Trèo lên đó làm gì?" 

"T-Tại em muốn nhìn từ trên cao, như siêu anh hùng ý" Thằng nhóc thành thật trả lời

"Giời tưởng gì, anh có đài quan sát trên cây ở ngay vườn này, anh dẫn nhóc đi chơi, cao ơi là cao đó"

Thằng nhóc chẳng hiểu đài quan sát là gì nhưng nghe thấy trên cây lại còn cao nữa, nó khoái dữ lắm, cười tít mắt lại: "Dạ" 

__

"Đây, bao giờ em muốn lên đài quan sát thì cứ sang đây nha" Hai thằng nhóc đứng trên đài quan sát mà ngắm nghía.

"Anh cho phép em sang đây ạ?" Thằng nhóc trông vui vẻ phấn khởi lắm khi nghe anh nói vậy, nó cứ trố mắt nhìn xuống thán phục độ cạo mà nó đang đứng

"Tất nhiên, mà nhà nhóc ở đâu?"

"Nhà em ở phía đằng kia" Tay thằng nhóc chỉ xa xa về căn nhà màu xanh lơ cùng với dàn hoa giấy hồng sắc nhạt sặc đậm xen kẽ nhau, cách nhà ông nó phải hai dãy nhà - nhà bác Yang thợ mộc.

"Anh biết để tí anh đưa nhóc về."

__

Từ đấy, thằng nhóc rất nghe lời, chiều nào cũng sang leo lên đài quan sát chơi, sang còn mang cho Jongseong hôm thì bánh, hôm thì kẹo, bánh thì có bánh quy, bánh nướng mẹ nhóc tự làm, có lúc là bánh kem to đùng, rồi kẹo dẻo, kẹo cứng, thạch thiếc các thứ, không thiếu cái gì, thằng nhóc bảo: 

"Mẹ em kêu đem sang cho anh một ít nhà em nhiều bánh kẹo lắm ăn không hết." Thế là Jongseong được đồ ngọt miễn phí, cất hết trên đài quan sát để có gì thằng Sim sang chơi thì không biết.

"Sao anh cất hết trên đài gì đó chi vậy?"

"Đài quan sát, thì nó là căn cứ của chúng ta chứ sao."

"Căn cứ! Giống trong căn cứ của anh hùng đúng không anh?" Mặt mày thằng nhóc sáng rực lên, căn cứ gì đó nghe cứ như phim ý.

"Nhưng ta phải đặt tên cho căn cứ đã, để xem nào, nó sẽ là căn cứ Park Jongseong." Thằng nhóc nghe thấy thế chẳng hiểu cái mô tê gì, Park gì cơ?

Giờ thì vỡ ra là hai chúng nó đã chơi với nhau một tuần trời nhưng vẫn chưa giới thiệu tên.

"À không được, phải có cả tên nhóc nữa, nhóc tên là gì?" 

"Yang Jungwon, em tên là Yang Jungwon." Thằng nhóc rất hào hứng khoe tên của nó

"Vậy tên anh là Park Jongseong, nhớ nhá, còn căn cứ sẽ là Jongseong và Jungwon."

"Park J-Joungseng"

"Là Jongseong"

"Eo ơi, tên anh khó đọc thế!"

"Rồi nhóc sẽ quen thôi, chứ anh đọc được tên nhóc nè: Yang Jungwon."

Có một căn cứ bí mật của một đứa nhóc 6 tuổi và một đứa nhóc 8 tuổi trú ngụ tại một trong những cây ổi vườn nhà ông Park, có một cái bảng bằng gỗ dưới gốc cây khắc hình mũi tên hướng lên trên cùng dòng chữ: Jongseong & Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com