(3) Cây táo nhà thằng Sim
Từ dạo nào chả rõ, Jongseong đi đâu thì ở đó có thêm Jungwon, Jungwon ở đâu thì Jongseong theo đó. Chúng cứ thuận theo tự nhiên, ăn ngủ nghỉ cùng nhau thành ra thân thiết đến mức quen mặt phụ huynh hai bên lúc nào không biết. Bọn trẻ trong xóm Mười kháo nhau rằng muốn tìm Jongseong thì phải sang xóm Một, vì trừ lúc mặt trời bắt đầu lặn thì Jongseong mới lững thững về nhà, còn đâu nó cắm rễ ở nhà ông nội hết, không thì là nhà bác Yang thợ mộc.
Còn nếu không thấy Jungwon ở nhà thì một là tìm đến nhà ông Park, hai là lại xách mông sang xóm Mười - nhà Jongseong. Hai đứa chúng nó cứ như thế, chung chăn chung gối, tủ quần áo thì "quần anh áo em", cũng ngót nghét 6 năm trời. Yang Jungwon hết tuổi khóc nhè vào lớp 1, Park Jongseong cũng hết tuổi ăn cát vì sĩ gái. Bố mẹ hai đứa tự nhiên lại có thêm thằng con trai, kể ra cũng hời.
__
Chiều chiều hôm nay, Jungwon một tay kẹp nách con diều sáo mà Jongseong tặng nó tuần trước, một tay lái xe đạp chạy cun cút đến vườn ổi bự chà bá nhà ông Park gọi í ới anh Jongseong của nó đi chơi, thi thoảng vẫn tiện tay hái mấy trái cất trong giỏ xe. Ai chứ ông nội của Park Jongseong dễ tính lắm, Jungwon quý ông nhứt, cũng chỉ vì câu nói: "Con út nhà Yang hử, đến chơi với Jongseong đúng không, khi nào sang thì cứ hái ổi thoải mái nhé!" Ông vừa cười vừa xoa đầu nó, đã vậy còn cho nó tự tiện đi lại trong khu vườn quý báu đấy, khiến nó mê tít.
Ông nội cũng chiều Jongseong nữa, ông còn làm thêm một khu vườn bé bé trồng toàn những thứ quả mà thằng Jongseong thích ăn, nào là cam là bưởi rồi dâu tây,... chẳng thiếu thứ gì, thêm một vườn ngô cách nhà ông chỉ mấy chục mét, cốt cũng chỉ phục vụ sở thích ăn ngô của Park Jongseong, Jungwon cũng được hưởng lây.
"ANH ƠI, ANH PARK JONGSEONG" Jungwon trèo qua vách ngăn vào vườn ổi lớn tiếng gọi tên anh bạn của nó.
"ANH XUỐNG ĐÂY" - Park Jongseong thì ở trên sân thượng đang chăm sóc mấy chậu cây cảnh của ông nội, nói vọng xuống.
"Sao mày không vào nhà, đứng ở vườn ổi cẩn thận muỗi chích đấy, anh mày bị suốt." - Park Jongseong vừa xuống đến gạch sân đã càm ràm, tiện thể khoe mấy bông hoa nở trên chân,
"Em thích vào vườn ổi cơ, đi thả diều đi, trời lộng gió quá trời nè anh" - Jungwon có vẻ không quan tâm đến mấy con muỗi đó lắm, nó kéo tay Park Jongseong mà đi
"Từ từ đã, tính đi bộ từ đây đến bờ đê hay gì, để anh mày đạp xe chở mày đi"
"Dạ" - Nó cười hì hì thay cho câu nói rằng nó quên nó đi xe đạp đến đây
Một lớn một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp màu xanh, Jungwon ngồi đăng sau nói chuyện trên trời dưới biển, khua chân múa tay để diễn tả những gì mình kể, chẳng màng Jongseong đang vất vả đẻ giữ thăng bằng thì làm sao mà nhìn thấy. Mỗi lần đi bên cạnh YangJungwon sẽ được nghe kể đủ thứ chuyện, nào là tối qua nó mơ nó là siêu anh hùng đánh nhau với bọn người xấu "Mày lớn rồi còn mơ siêu anh hùng", hay sáng nay con mèo nhà nó dỗi không chịu ăn cơm, nó phải dỗ mãi mới được, rồi là nó ngồi trên đài quan sát thấy anh Sim Jaeyun bị chó đuổi, chạy mất cả dép. Park Jongseong chỉ lắng nghe thỉnh thoảng chêm hai ba câu rất đúng với trọng tâm
"Anh biết không, Sunoo kể là hoa cẩm tú cầu nhà ngoại nó đổi được màu sắc đấy, bây giờ nó màu xanh chứ mấy tháng trước nó màu hồng cơ, ngầu ha anh!" - Jungwon tiếp tục nói về những gì nó chứng kiến ở nhà Sunoo
"Anh chả tin đâu, làm gì có ai đổi được màu của hoa, chắc ông Kim trồng thêm bông khác đấy"
"Này không có đâu nhé, em còn thấy có mấy bông nửa hồng nửa xanh cơ mà" - Thằng nhỏ bĩu môi
"Anh vẫn không tin"
"Chả thèm nói chuyện với anh nữa" - Jungwon hứ một tiếng rõ to, dỗi thấy rõ
Nói chuyện một hồi thì bọn nó cũng đến bờ đê, làn gió mát rười rượi phả vào mặt làm nó sướng rơn, nó thích những lúc đi chơi với Park Jongseong, chỉ mình nó và anh, à mà trước giờ vẫn chỉ có mình hai anh em nó. Jungwon hí hửng cầm diều chạy thục mạng, nhưng chỉ thấy diều kéo lê dưới đất.
"Để anh làm cho, hỏng hết diều bây giờ, mày có biết thả diều đâu mà đòi." Jongseong lên tiếng phán một câu
"Ai bảo không biết, anh phải dạy em chứ"
"Thì ra đây" Jongseong đưa Jungwon con diều sáo, cầm vào tay nó dắt đi, người lớn hơn nắm tay người nhỏ hơn chạy về hướng ngược gió, diều cũng từ từ bay cao lên, tạo ra âm thanh sáo du dương, thú vị khiến bọn trẻ thả diều gần đấy trố đôi mắt nhìn với một vẻ ngưỡng mộ không giấu được.
"Thấy chưa, phải chạy như này, như thế này, nhẹ nhàng thôi, hiểu chưa" - Park Jongseong ra sức giải thích cho Jungwon cách thả diều
Jungwon thì cứ gật gù như gà mổ thóc, chả biết có hiểu thật hay không, diều bay lên được là nó vui rồi
"Anh ơi, nó phát ra tiếng kêu kìa, diều anh mua xịn ghê" - Nó cười hề hề trông vẻ hứng thú lắm
"Tất nhiên rồi, anh chọn đấy"
__
Nhưng chả lẽ lại đứng thả diều mãi, hai anh em nó cũng biết chán chứ.
"Ê, mày thấy cây táo nhà thằng Jaeyun không?" - Bỗng anh gọi nó lại, chỉ chỉ cái cây mà lá đã xuề xòa hết xuống bức tường gạch đỏ nâu.
"Anh định trộm táo nhà anh Jaeyun đó hả, bỏ đi anh ơi bình thường em trộm cũng không bị làm sao đâu, mà mấy nhà anh Jaeyun có mua con chó mới, dữ lắm, vừa dữ vừa thông minh, trước em trêu nó xong trốn vô góc hẻm mà nó cũng tìm ra được, suýt bị nó cắn."
"Bình thường chiều nhà thằng Jaeyun chẳng ai ở nhà, chó xích lại canh thôi. Mày giữ xe, anh trèo lên yên hái mấy quả gần gần, xong anh đạp, mày trèo lên. Ok không?
Nghe có vẻ khả thi nên Jungwon quyết làm liều phen nữa, chó bị xích rồi thì có gì mà sợ: "Dạ"
Cả cái xóm này mỗi nhà Sim có cây táo nên thèm táo thì ra nhà thằng này trộm vài quả là xong, mấy quả táo xanh nhỏ nhỏ hiện ngay trước mắt thì làm sao Park Jongseong nhịn cho được, nó cố nhét mấy quả táo đầy nhúc cái áo nó dùng để hứng, cộm lên to đùng trước bụng, tiện tay ném xuống cho Jungwon vài quả.
Tự nhiên xa xa có tiếng hét vọng lại làm Jongseong suýt té lộn cổ ra đằng sau:
"TIÊN SƯ THẰNG NÀO TRỘM TÁO NHÀ TAO ĐẤY???" - Sim Jaeyun từ đằng xa tay vác cái sào cao lêu nghêu. Chó xích trong chuồng rồi nhưng còn Jaeyun thì chưa ai xích, nay Chủ nhật Park Jongseong quên béng.
"Nhiều táo thế cho xin tí thôi bạn ơi" Park Jongseong giờ đã yên vị trên xe đạp ngoái cổ lại mà đáp. Jungwon đằng sau thì cứ cười khúc khích, cũng chêm thêm câu:
"Táo ngon lắm anh ơi"
"Hai anh em nhà mày nhá! Đợi tao trộm sạch ổi nhà Jongseong thì thôi!" Jaeyun cũng chẳng vừa, la làng lên như sợ không ai biết cây táo thân thương của nó vừa bị hai anh em nhà nào trộm đi mất vậy.
Lại có thêm một căn cứ của hai anh em Jongseong và Jungwon: cây táo nhà thằng Sim.
"Trông mặt anh Jaeyun tếu thế, táo ngon quá lần sau trộm tiếp đi anh!" Yang Jungwon vừa cười hềnh hệch vừa ngoạm vài miếng táo.
"Chỉ cần mày nói đi thôi là được, hồi bé anh không với được quả táo chứ giờ anh sẵn sàng chở mày đi."
"Vậy lần sau em mang cả rổ đi cho anh hứng."
Hai chúng nó lại tiếp tục luyên thuyên về kế hoạch chiến tác lần thứ hai, Park Jongseong đạp xe mà còn không nhìn đường đến khi đứa lớn bay về đắng trước ngã sõng soài, còn đứa bé hơn được tắm nửa người bằng nước cống đen ngòm, người Jungwon nhỏ con lọt thỏm ở giữa cống thoát nước, kẹt luôn ở đấy, bấy giờ chúng nó mới tỉnh.
Jungwon đứng dậy trước, quần nó ống thấp ống cao, bên nào bên nấy đen ngóm, thế mà nó vẫn ngoác mồm cười cho bằng được. Nó kéo Park Jongseong dậy:
"Ủa anh, nước cống cũng mát ghê"
"Mát cái đầu mày, mày có biết giờ mà về là mẹ mày chặt chân cả lũ" Park Jongseong chu mỏ ra mắng nó
"Do anh đạp ngu chứ, lỗi em đâu" Jungwon nhún vai, nó cười hề hề
"Được rồi lỗi anh, mày đừng về méc mẹ mày là anh xúi nha. Anh lạy mày luôn á Jungwon"
Jungwon nó gật đầu cái rụp: "Dạ"
Hai đứa vừa bước đến đầu ngõ, mẹ Yang đúng ở sân vẩy rau, nhìn ra, giọng vang như chùa:
"Trời ơi Jungwon! Cái thân nhỏ xíu mà mày làm được cái gì vậy hả? Đi ra đây!"
"Jongseong, thằng bé nó làm gì vậy?"
"D-dạ, bọn con đạp xe... xong em Jungwon em ấy"
"Con ngã xuống cống gần xóm Mười á mẹ" Jungwon vẫn toét miệng khoe răng, thằng bé này không gì là hối lỗi.
Mẹ Yang trợn tròn mắt, tính mở miệng mắng mấy câu thì Jongseong chen ngang
"Dạ lỗi c-con, đạp xe không cẩn thận ạ"
"Rồi con có bị làm sao không?" Mẹ Yang gắt nhẹ rồi quay sang càm ràm mấy câu nữa, nói
"Thôi hai bây vào tắm đi, tắm chung cho tiết kiệm nước. Đồ đạc mà bị dây bùn tao bẻ răng đấy. Hư quá thể đáng" Nói xong, mẹ đi vào bếp với cái rổ rau, để lại Jungwon với Jongseong đứng chết trân nhìn nhau ngoài sân.
Cỡ 5 giây gì đó, chúng nó thả dây cót, phá lên cười khùng. Cái nhà bác thợ mộc mấy nay vui vẻ nhỉ?
"Nãy anh không nhận tội là em tiêu đời rồi đó" Jungwon cười nhe hàm răng vừa mới nhổ
"Anh mà không thương mày anh để mày kẹt ở cống rồi đó" Jongseong cốc đầu em nhỏ, nhưng miệng cũng cười toe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com