chemtrails melancholy
"chemtrails" là một thuyết âm mưu phổ biến, cho rằng chính phủ phun hóa chất từ máy bay để kiểm soát dân số hoặc thời tiết. trong câu chuyện, nó đóng vai trò như một lớp sương mù dày chứa đầy sự rối loạn dưới vẻ ngoài có vẻ hoàn hảo.
____
1.
jay gặp jungwon lần đầu tiên trong một buổi triển lãm nghệ thuật tại khách sạn bỏ hoang ven biển – nơi được giới nghệ sĩ ngầm mệnh danh là "nơi dành cho những linh hồn dị thường". ánh đèn vàng nhạt như cháy chậm trên mái trần nứt nẻ. những bức tranh của jungwon treo dọc lối hành lang, tràn đầy những mảng màu như đang rên rỉ.
jay đứng đó, mái tóc lù xù xoã xuống, anh vân vê chiếc nhẫn bạc cũ vương ánh đèn mờ. không biết phải nói gì với người con trai trong bộ sơ mi trắng hơi nhàu, ngồi một mình ở góc căn phòng như thể chính cậu ta cũng là một tác phẩm nghệ thuật dang dở. như một lực thúc đẩy mạnh mẽ, anh muốn biết thêm về cậu.
"cậu là người đã vẽ ra nỗi buồn đẹp như thế à?" – jay hỏi.
jungwon ngước lên, đôi mắt ẩm ướt như phủ sương, nhìn xuyên qua jay như thể anh chỉ là một cái bóng đang chơi đàn trong cơn mộng du. nhưng lại cuốn hút đến lạ.
⸻
2.
sau đó, như một cái duyên, tần suất cả hai gặp nhau ngày càng nhiều.
và rồi mùa hè trôi đi trong những đêm dài đầy nhạc và màu sơn. jay chơi guitar ở các quán bar cũ, còn jungwon vẽ trên vải bạt trắng, bằng rượu, khói thuốc, và đôi khi là máu từ đầu ngón tay bị rách vì không chịu nghỉ ngơi.
cả hai dần tiến đến một mối quan hệ mới, nhưng bí mật. hai linh hồn vất vưởng nay lại vô tình tìm thấy nhau giữa tầng sương khói nơi cuộc đời vật vã.
họ sống cùng nhau trong một căn hộ tầng thượng, nơi cửa sổ luôn mở và bầu trời đầy những vệt trắng – chemtrails, hoặc chỉ là mây, không ai biết chắc. jay thường đùa:
"đó là cách chính phủ theo dõi và kiểm soát những kẻ không chịu sống bình thường như chúng ta."
jungwon nghe anh nói, cũng chỉ cười. "chúng ta chưa bao giờ là những người bình thường."
⸻
3.
nhưng điều ấy không tồn tại mãi. jungwon bắt đầu nổi tiếng – tranh cậu được giới phê bình khen ngợi, những buổi tiệc dày đặc hơn, khách mời mang nước hoa xa xỉ và đôi mắt đầy toan tính.
còn jay thì vẫn chỉ là guitarist của một band nhạc rock indie – vẫn lang thang, vẫn nghèo, vẫn cháy bỏng. họ vẫn nằm cạnh nhau, nhưng tâm hồn chẳng còn đồng điệu.
một đêm, jungwon hỏi: "nếu một ngày em không còn vẽ nữa, anh vẫn yêu em chứ?"
jay quay mặt đi. "anh không yêu em vì em vẽ."
"vậy nếu em ngừng yêu anh thì sao?" jungwon tiếp tục hỏi.
jay im lặng. anh không trả lời. thực ra, anh chính là không muốn trả lời. anh biết, hiện tại anh và cậu không còn chung lối được. nhưng jay cứng đầu lắm, vẫn muốn giữ lại, dù chỉ là một chút thôi, cái từng là sự đồng điệu trong linh hồn giữa anh và cậu.
nhưng cứng đầu, chưa bao giờ là một cách giải quyết tốt. anh biết rõ.
⸻
4.
cuối cùng, jungwon vẫn rời đi – không báo trước, không lời chia tay, chỉ để lại một bức tranh chưa hoàn thiện: hình bóng một người chơi guitar giữa biển lửa, mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay đang rực ngọn lửa, như tự đốt cháy chính mình.
jay cất bức tranh nhỏ trong hộp đàn. mỗi đêm lên sân khấu, anh vẫn chơi những giai điệu cũ – như thể thời gian chưa từng trôi. những giai điệu dường như đã bay đi rất xa rồi, bay theo dòng kí ức của mùa hè năm ấy.
⸻
5.
một thời gian sau, jay nhìn thấy jungwon trên trang bìa tạp chí – rực rỡ, xa lạ, như một vì sao đã phát sáng từ hàng triệu năm trước. nhưng, trông vì sao ấy lại trống rỗng.
anh bước ra ban công căn hộ cũ, ngửa mặt nhìn bầu trời. chemtrails vẫn giăng kín, đẹp và đáng ngờ như chính mối tình của họ.
cuối cùng anh bật lửa, đốt bức tranh. lửa lan rộng, đốt tan từng mảng màu, rồi tắt.
phải kết thúc hẳn thôi.
⸻
6.
vào một lức không ngờ, jay nổi tiếng sau bài hát -"chemtrails over you" – giai điệu như một vết sẹo cháy âm ỉ, không ai biết nó viết cho ai, nhưng người nghe đều thấy một thứ gì đó không lành lặn trong tiếng guitar ấy. cảm tưởng, người đánh đã phải qua một lần chết đi trong tâm hồn, như bị ngọn lửa nào đó thiêu rọi hết tất cả.
anh đi tour khắp nơi, lên bìa tạp chí, được mời chụp ảnh với ánh đèn lóa mắt và những bàn tay vỗ vai đầy giả tạo. nhưng giữa những đêm diễn, khi sân khấu tối lại, jay vẫn nhìn ra hàng ghế khán giả và tưởng tượng jungwon đang ngồi đó – như cũ, như xưa. rồi anh lại tự lắc đầu, cười giễu "em ấy sẽ không bao giờ quay lại."
⸻
7.
họ gặp lại trong một buổi gala từ thiện – sang trọng, với rượu sâm-panh và những chiếc váy lụa bạc. jay mặc vest đen, jungwon trong bộ suit trắng hơi rộng vai. họ đứng cách nhau một căn phòng, như hai hành tinh lỡ nhịp quỹ đạo.
jungwon là người bước đến trước.
"anh vẫn chơi bài hát đó à?"
jay cười, nhưng ánh mắt không cười. "còn em thì sao? vẫn vẽ những thứ không ai hiểu?"
jungwon cười nhẹ gật đầu. "cũng chẳng ai hiểu nổi mối quan hệ của chúng ta. kể cả anh và em."
⸻
8.
họ rời buổi tiệc khi mọi người vẫn còn nâng ly. jay lái xe cùng jungwon ra vùng ngoại ô, nơi từng là căn hộ cũ của họ – giờ đã bị đập bỏ, xây thành khu chung cư cao tầng, sạch sẽ và không có ký ức.
anh dừng xe ở bãi đất trống. không nói gì. jungwon cũng không hỏi.
thay vào đó, cậu quay sang, giọng gần như thì thầm:
"nếu hôm ấy em không rời đi, liệu chúng ta có khác không?"
jay không trả lời ngay. anh chỉ nhìn bầu trời – vẫn có những vệt chemtrails trắng dài, như cũ.
"chúng ta đã luôn là hai người đi về hai phía. em vẽ tương lai, còn anh viết nhạc cho những điều đã mất."
cậu cười, không đáp. đưa tay lên châm một điếu thuốc. khói trắng phả ra, bay nhè nhẹ giữa khoảng trống.
đúng vậy, đáp án vốn là vậy. không bao giờ còn có thể quay lại. mùa hè năm ấy, sẽ không bao giờ trở về. mặc dù vậy, jungwon biết, nếu được trở lại, cậu sẽ vẫn chọn như thế.
vẫn sẽ để tình yêu này bùng lên rồi chết đi. không biết cảm xúc của anh ra sao, nhưng cậu biết đây sẽ vĩnh viễn trở thành vết cứa sâu trong lòng cả hai. như vậy cũng tốt, sẽ không bao giờ quên được nhau, nhỉ?
⸻
9.
họ không ôm nhau. không hôn. không khóc.
chỉ có ánh mắt dừng lại thật lâu – đủ để cảm ơn vì từng tồn tại trong thời gian ấy cùng nhau, và cũng đủ để biết sẽ không quay lại nữa.
"em đi nhé, không hẹn ngày gặp lại, vết sẹo buồn của em ạ."
"ừm anh biết mà."
tình mình, đến vậy là đủ rồi, em nhỉ? jungwon sẽ luôn tồn tại ở đó, như một vết cứa thật sâu, thật khó quên.
jungwon là người bước xuống xe trước, cậu bước đi không nhìn lại.
jay cũng nổ máy, rẽ vào con đường dẫn về khách sạn.
⸻
10.
cuối cùng
có những tình yêu sinh ra vốn không để được sống – mà để ám ảnh.
như chemtrails lơ lửng trên bầu trời: lặng lẽ, rối loạn, và vĩnh viễn không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com