Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

tầng mười hai của tập đoàn park holdings về đêm chẳng bao giờ ngủ. những ô kính lớn nhìn thẳng ra thành phố, nơi ánh đèn xe chập chờn giữa mưa như những vệt sáng loang lổ. không khí vương mùi giấy tờ cũ, cà phê đắng và điều hòa chạy suốt ngày.

yang jungwon, hai mươi ba tuổi, trợ lý dự án mới của phòng kế hoạch. người ta bảo em giỏi, lạnh lùng và ít nói, một người luôn biết giữ khoảng cách. ít ai biết rằng trước đây, em từng rực rỡ, từng cười đến chói mắt vì một người.

người đó tên park jongseong.

hai năm trước, anh là sinh viên cao học vừa trở về từ mỹ, làm việc ở chi nhánh seoul như một chuyên viên cố vấn. họ gặp nhau trong một dự án ngắn hạn, rồi yêu nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. rồi một ngày, anh biến mất, không lời báo trước, không tin nhắn, chỉ còn lại một email ngắn gọn: “anh xin lỗi. anh phải đi.”

và giờ, anh quay lại.

thứ hai đầu tuần, văn phòng đông nghịt người vì buổi họp ra mắt giám đốc dự án mới. em chẳng quan tâm lắm, cho đến khi cánh cửa mở ra và anh bước vào.

park jongseong.

người đàn ông mặc vest đen, cổ tay đeo đồng hồ bạc, ánh mắt vẫn như cũ,  sâu và khó đoán. em nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp một, khi anh lướt qua hàng ghế. ánh nhìn của anh thoáng dừng lại nơi em, chỉ một giây, rồi lại rời đi như chưa từng biết nhau.

và thế là, suốt cả ngày hôm đó, em không thể tập trung.

đêm đó, hầu hết mọi người đã về. chỉ còn lại vài chiếc đèn bàn vàng nhạt và tiếng mưa rơi đều ngoài cửa kính. em vẫn ngồi, mắt dán vào báo cáo chưa hoàn thiện. em không phải người thích thức khuya, nhưng có lẽ vì trốn tránh, em chọn ở lại.

“vẫn làm việc muộn như thế à?”

giọng nói ấy vang lên từ phía sau, trầm và quen thuộc đến mức khiến tim em như thắt lại.

em quay đầu.

jongseong đứng đó, tay cầm cốc cà phê, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt buộc lỏng, ánh đèn phản chiếu lên sống mũi cao và khóe môi nhạt màu.

“chào giám đốc,” em nói, giọng thấp, cố giữ bình tĩnh.

anh khẽ nhướng mày. “em vẫn lễ phép như trước.”

“ở công ty, em là nhân viên, anh là cấp trên,” em đáp, tay vẫn lướt trên bàn phím. “chẳng có gì sai cả.”

jongseong đặt cốc xuống bàn em, hơi cà phê nóng lan nhẹ trong không khí.

“uống chút đi. em từng nói không thể làm việc nếu thiếu caffeine mà.”

em ngẩng lên. lần này, ánh mắt họ thực sự chạm nhau, ánh mắt của hai người từng biết rõ cách khiến nhau tan chảy, giờ lại xa lạ như hai hành tinh.

“anh vẫn nhớ à?”

“không phải mọi thứ đều dễ quên.” anh đáp.

em mím môi, cúi xuống. “người ta quên nhanh lắm, đặc biệt là khi có lựa chọn tốt hơn.”

jongseong im lặng một lúc lâu. anh nhìn em, như thể đang cố tìm lại thứ gì đó trong đôi mắt từng thuộc về mình.

“em vẫn thích nói mỉa.”

“và anh vẫn thích lẩn tránh.”

không gian như đông cứng. tiếng gió quét qua cửa kính, mưa hắt lên làm ánh đèn bên ngoài nhòe đi.

jongseong thở dài, đi vòng qua bàn, đứng sau lưng em.

“anh không quay về để tranh cãi, jungwon.”

“thế anh quay về để làm gì?”

“để gặp lại em.”

em sững người. những ngón tay ngừng gõ. im lặng bao trùm.

“hai năm qua,” anh tiếp, “anh vẫn nghĩ về đêm cuối cùng đó. anh không định biến mất. anh phải sang mỹ vì hợp đồng khẩn, mọi thứ quá đột ngột. anh muốn nói, nhưng nếu nói ra, anh sợ em sẽ giữ anh lại.”

“và nếu em giữ thì sao?” em hỏi, giọng run nhẹ.

jongseong không trả lời. chỉ lặng lẽ nhìn đôi vai nhỏ đang run dưới ánh đèn.

“giờ thì trễ rồi.” em khẽ nói, “em đã học cách sống mà không có anh.”

“thật à?”

jongseong cúi xuống, giọng anh thấp hơn, ấm hơn, gần như thì thầm bên tai em. “vậy tại sao em vẫn giữ chiếc khăn anh tặng?”

em khựng lại. ánh mắt hướng vào ngăn kéo đang khép hờ, nơi góc khăn màu xanh nhạt vẫn lộ ra.

“chỉ là một cái khăn,” em đáp nhỏ.

“ừ.” anh mỉm cười buồn. “chỉ là một cái khăn, giống như chúng ta chỉ là người quen cũ.”

lại im lặng. chỉ còn tiếng mưa và tiếng tim đập xen nhau.

em đứng dậy, gom tài liệu. “em phải về.”

jongseong tránh ra, nhưng khi em đi ngang qua, anh khẽ gọi:

“jungwon.”

em dừng lại.

“anh không mong em tha thứ. chỉ là… nếu có một đêm nào khác, khi em ở lại muộn thế này…”

“thì sao?”

anh nhìn em, đôi mắt dịu hơn bao giờ hết.

“…hãy để anh pha cà phê cho em.”

em không trả lời. chỉ khẽ cười, một nụ cười mờ nhạt mà anh vẫn nhớ suốt hai năm qua.

em quay lưng, bước ra khỏi phòng.

jongseong đứng lại, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt mệt mỏi. anh chạm vào chiếc cốc cà phê còn hơi ấm — nơi môi em vừa chạm qua.

ngoài kia, mưa vẫn rơi. và ở đâu đó, thành phố vẫn sáng.

có những điều người ta không thể dừng lại, chỉ có thể học cách sống cùng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com