Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

một tuần sau, công ty bắt đầu triển khai dự án hợp tác mới giữa phòng kế hoạch và ban cố vấn, nghĩa là jungwon phải làm việc trực tiếp với park jongseong.

buổi sáng đầu tiên, khi em bước vào phòng họp, anh đã ngồi sẵn. sơ mi xắn tay, cúc trên cổ chưa cài, tay cầm cốc cà phê đen. nhìn anh, em chợt thấy tim mình lại lỡ một nhịp.

mọi người nói chuyện, bàn giấy tờ, trao đổi công việc. chỉ riêng em và anh là chẳng nhìn nhau. như thể một cái chạm mắt thôi cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.

đến trưa, khi mọi người rời đi, chỉ còn lại anh và em thu dọn tài liệu. không khí lặng.

“lâu rồi em mới ăn trưa muộn như thế,”

anh nói, giọng bình thản nhưng ấm áp.

“em quen rồi. còn anh?”

“anh chưa.” anh cười, hơi khàn. “bên mỹ người ta không để bụng đói quá lâu đâu.”

em khẽ gật, tay vẫn sắp xếp giấy tờ.

“em vẫn giữ thói quen uống americano mỗi chiều à?”

em ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua mặt anh.

“anh theo dõi em đấy à?”

“chỉ là nhớ thôi.”

tim em chùng xuống. ký ức cũ lại ùa về, những lần cùng anh đi dạo, cùng ngồi ghế đá đầu hẻm, cùng cãi nhau chuyện topping quá ngọt. tất cả tưởng đã nguôi, giờ chỉ cần một câu nói là bật dậy.

“đừng nói mấy thứ đó nữa,”

em nói khẽ. “anh làm em thấy mệt.”

jongseong im.

anh nhìn em thật lâu, rồi gật đầu, nhẹ như thở.

“được.”

mấy ngày sau, công việc bắt đầu dày đặc. anh thường ở lại muộn để xem lại báo cáo, và em, như cũ, cũng vậy.

đêm thứ năm, văn phòng chỉ còn ánh đèn mờ vàng. em mệt, đầu gục xuống bàn, mắt lim dim. khi mở mắt ra, thấy áo khoác của anh đang phủ trên vai mình.

anh ngồi cách đó không xa, cúi người xem tài liệu, ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, trông bình yên đến lạ.

“anh không về à?”

em khẽ hỏi.

anh ngẩng lên, cười nhạt.

“chờ em dậy.”

“chờ làm gì?”

“để anh đưa em về.”

em cười mỉm. “anh không cần quan tâm thế đâu.”

“có những thứ anh chẳng làm được trước đây,” anh nói, giọng thấp hẳn. “bây giờ anh chỉ muốn làm lại, nếu em cho phép.”

em im lặng, tim đập nhanh hơn. chẳng hiểu sao, vẫn thấy sợ. sợ mình yếu lòng thêm lần nữa.

“anh,” em nói,

“nếu mọi thứ không như ý, anh có rời đi lần nữa không?”

jongseong nhìn em. rất lâu sau, anh khẽ lắc đầu.

“không đâu. lần này, anh sẽ ở lại, dù có gì xảy ra.”

em không đáp. chỉ nghe tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài, như thể thành phố cũng đang thở dài cùng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com