12
Hôm nay Jungwon lại không muốn rời giường, kiên quyết xin mẹ năm phút để ngủ thêm, và kết cục là đến 7 giờ rưỡi vẫn còn ở trên giường.
"Jungwon!! Jay đợi con trước cửa kìa!!"
"Sao ạ!?"
Jungwon còn tưởng bản thân vừa gặp ảo giác, liền giật mình ngồi dậy, vén rèm nhìn xuống dưới nhà, đúng là Park Jay đang đợi.
"Mau lên! Đừng để bạn đợi!"
"Vâng vâng."
Jungwon liền sử dụng tốc độ bàn thờ mà chuẩn bị, chưa đến mười phút đã xuất hiện trước cửa nhà với bộ đồng phục tươm tất và...dép lông.
"Đợi tớ mang giày đã!"
Liền trở vào nhà mà thay đôi giày, sau đó nhanh chân cùng Jay đi học.
Jungwon vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngồi trên xe buýt một hồi thì tựa đầu sang một bên mà ngủ ngon lành, vô tình trùng hợp là Jay ngồi bên cạnh.
"Đến trường rồi."
Bị anh khẽ đánh thức, cậu mới biết từ nãy đến giờ đã xem vai anh như gối mà ngủ rất ngon. Chiều cao chênh lệch quả thật có rất nhiều lợi thế, một trong số đó là tựa đầu lên vai không hề thấy mỏi a!
Jungwon cùng Jay về lớp, tuy lớp 2A ở gần cầu thang hơn, nhưng lần nào anh cũng đợi cậu vào lớp rồi mới vào.
"Jungwon, cậu làm bài tập Hoá chưa? Cho tớ mượn chép!"
"Sao các cậu không tự làm đi?"
"Nghe nói hôm nay lên bảng giải bài sẽ được cộng điểm, dù tự làm mà sai cũng vô ích."
"Vậy là không được rồi. Các cậu làm sai hay đúng không quan trọng, mà quan trọng là các cậu làm bài theo cách hiểu của bản thân."
"Cậu nói hay lắm! Cho mượn chép đi."
"Không được, phải tự làm đi, chép nhiều thành thói quen đó."
"Điểm số vẫn quan trọng mà. Cậu cứu bạn bè đi."
"Một lần này thôi đó."
"Nhất định không có lần sau!"
"Đây."
Jungwon cho bạn bè mượn vở chép bài tập, tự dưng có cảm giác bản thân được mọi người sùng bái, thật sướng!
Jay thì bị mượn sách vì có bạn học để quên sách, nhưng bạn bè vừa mở sách của anh ra xem thì vội tụ lại bàn anh mà chất vấn.
"Sao sách cậu đầy chữ kí vậy?"
"Đã vậy còn không phải chữ kí của cậu."
"Là của Wonnie ngốc đúng không?"
"Ừ." Jay đáp ngắn gọn.
"Gì vậy? Tớ nhớ cậu ghét nhất là bị người khác vẽ vời lên sách mà?"
"Các cậu là học sinh lớp A mà đi học quên sách ở nhà, tớ còn chưa hỏi tội các cậu. Đừng có mà nhiều lời!"
Bạn bè liền giải tán, không dám kiếm chuyện trêu chọc nữa.
"Jungwon, em lên lớp 3B lấy sổ điểm danh cho thầy."
"Sao lại là em? Lỡ như em bị lạc thì sao?"
"Đi nhiều cho nhớ đường, trường mình không to như vòng xuyến ngã tư ngã năm đâu mà cứ đi lạc mãi."
"Vâng."
Jungwon theo lời thầy mà đến lớp 1B lấy sổ điểm danh, vì thầy là chủ nhiệm của lớp 3B.
Vừa thấy Jungwon xuất hiện, cả lớp 3B liền nhốn nháo. Nữ thì biết Thiên Ân ghim cậu, nam thì biết Lee Heeseung đang để mắt đến cậu, và ai cũng biết cậu thích hội trưởng.
"Thầy bảo em đến lấy sổ điểm danh."
"Đang ở chỗ lớp trưởng Ân đây."
Thiên Ân vẻ mặt không hợp tác, xem như không nghe thấy, không nhìn thấy.
"Chị Ân, thầy bảo em lấy sổ điểm danh."
Lại giả điếc, soi gương chỉnh tóc mà không hề đếm xỉa đến Jungwon.
"Nếu chị không đưa thì em đành báo cáo lại với thầy là do thầy nhìn lầm người."
"Ý cậu là sao?"
"Chị nói gì em nghe không rõ nhỉ?"
Thiên Ân lấy sổ điểm danh đặt lên bàn, Jungwon vừa cúi người định lấy thì Thiên Ân liền đưa tay tặng cậu một cái tát tai như trời giáng.
"Coi chừng tôi đó!"
"Jungwon.."
Heeseung không nghĩ Thiên Ân dám làm vậy khiến anh không kịp phản ứng. Heeseung liền đứng dậy, đi đến chỗ Jungwon.
"Cậu mới nên coi chừng tôi đó!"
Quăng cho Thiên Ân cái nhìn căm phẫn rồi mang Jungwon ra khỏi lớp.
"Có đau không?"
"Anh thử bị đánh như vậy đi."
"Chắc là đau đúng không?"
Cậu gật đầu, tay vẫn còn ôm lấy bên má phải đang ửng đỏ lên.
"Anh đưa em đến phòng y tế chườm đá để không sưng."
"Em còn phải mang sổ điểm danh đến chỗ thầy."
"Anh đi cùng em."
Heeseung đi cùng Jungwon đến lớp 2B, sau khi đưa sổ cho thầy thì Heeseung xin phép cho Jungwon vắng tiết vì lí do sức khoẻ.
"Có sưng không? Lấy tay ra anh xem nào."
"Chắc là sưng rồi, có gì hay đâu mà xem."
"Anh đưa em đến phòng y tế."
"Em cảm ơn."
Đi ngang qua lớp 2A, Jungwon không để ý rằng Jay vẫn dán mắt lấy cậu và tên loi nhoi đi cạnh khoác vai cậu, dù bên trong không nghe thấy gì nhưng vẫn thấy thật chướng mắt quá.
Ở phòng y tế, Heeseung giúp cậu chườm đá để giảm sưng.
"Cầu mong sẽ không sưng nhiều, nếu không anh sẽ không tha cho con nhỏ đó!"
"Sao anh phải làm vậy?"
"Vì Ân đã đụng đến em."
"Sao anh lại ra mặt thay em?"
"Em hỏi làm gì?"
"Để biết thôi. Nhưng mà anh đừng để Jay biết nha. Em sợ cậu ấy sẽ phát hoả."
"Anh biết rồi. Nhưng hình như móng tay của Ân làm xước mặt em rồi."
"Có sao ạ!?"
"Ừ, đỏ một đường luôn."
"Có để lại sẹo không ạ!? Cứu em!!"
"Ngồi yên đi, để anh chăm em."
Vì móng rất bẩn nên nếu bị móng tay làm cho chảy máu thì phải rửa vết xước bằng nước muối để tránh nhiễm trùng, sau đó dùng cách mà phụ huynh thường dùng, chính là dầu gió, loại dầu trị đủ loại bệnh, từ đau đầu đến đau bụng đều trị được hết.
Jay chỉ là vô tình đi ngang qua phòng y tế, vô tình thấy chuyện không muốn thấy, chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Vì Jungwon ngốc nên anh không trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com