27
Sau khi ăn cơm xong, cả nhà bốn người cùng ngồi ở sofa ăn trái cây tráng miệng, trò chuyện.
Jungwon : "Ba mẹ, nhà Jay không thể để trống, hay là ngày chẵn ở nhà mình, rồi ngày lẻ con sẽ cùng Jay về nhà cậu ấy?"
Mẹ : "Hai đứa đúng là không muốn tách nhau ra nhỉ?"
Ba : "Ý của Jay thế nào?"
Jay :"Con sợ phiền gia đình thôi."
Ba :"Jay có thấy phiền không?"
Jay :"Đúng là trước giờ con ở một mình quen rồi."
Ba :"Vậy trước sao thì giờ vậy đi."
Jungwon không bằng lòng, quay sang kéo kéo tay Jay
"Nói gì đi Jay."
"Nhưng ở cùng Wonie cũng vui lắm."
Ba không nói nhiều, chỉ nói thêm một câu
"Hai đứa thoả thuận với nhau đi, ba không có ý kiến."
Cậu vui mừng cười rất tươi nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt của ba có chút lo ngại, lại có chút chau mày, nhưng chỉ thoáng qua như thể vô ý để lộ ra. Nhưng Jungwon không để ý nhiều, không bận tâm nhiều, thấy rồi xem như không thấy, cứ vậy mà không cần hỏi gì.
Tối, cậu và Jay lên phòng để học như thường ngày, nhưng bỗng có tiếng gõ cửa và giọng nói của ba
"Jay, cậu có thể xuống phòng khách một chút không?"
Anh nghe rồi quay sang nói với Jungwon:"Ngồi yên ở đây làm bài, tớ quay lại là phải làm xong đó."
Cậu ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi yên trong phòng giải bài tập, còn anh theo ba đi xuống phòng khách.
"Cậu chủ, thực ra.."
"Đừng gọi là cậu chủ."
"Thực ra sau khi biết chuyện của cậu và Jungwon nhà tôi, tôi đã có thăm dò ý của chủ tịch, ông ấy kiên quyết một mực phản đối."
"Bác và chủ tịch đã nói gì?"
"Tôi hỏi chủ tịch nếu như con trai mình phải lòng một nam sinh cùng trường thì làm thế nào. Và chủ tịch bảo: Chuyển trường, cắt đứt liên lạc, tốt nhất là tống cổ đi nước ngoài!"
"Chỉ cần không hại đến Jungwon thì những việc còn lại không có gì phải lo."
Jay bình thản đáp khiến ông ấy có đôi phần ngạc nhiên, vẻ chính chắn của anh khiến ông thấy đôi phần yên tâm, nhưng vẻ kiên cường chống lại chủ tịch của anh lại khiến ông thấy vài phần lo sợ. Ông ấy sợ rằng đến cuối cùng con trai mình sẽ là người bị tổn thương.
"Jay."
"Vâng?"
"Jungwon bề ngoài rất ngốc, rất thích đùa giỡn, rất hay cười, nhưng không đồng nghĩa với việc nó không hay biết gì. Jungwon khi vui sẽ cười gấp đôi so với người thường, nhưng khi buồn sẽ tổn thương gấp bội. Có lẽ cậu sẽ không biết, nhưng Jungwon chính là như vậy, rất giỏi che giấu."
"Nhưng bác thường đi công tác thì làm sao biết rõ ạ?"
"Con của tôi mà, chả lẽ tôi lại không biết? Lúc trước nhà có nuôi một con chó tên là Maeumi, lúc nào cũng quấn quít với Jungwon, tên của nó cũng là Jungwon đặt, nhưng con chó đó bị bệnh rồi chết. Tôi và mẹ của nó biết là nó sẽ buồn nên nói dối nó rằng Maeumi bỏ nhà đi, vậy mà nó liền thức trắng mấy đêm liền, bỏ ăn bỏ uống, không nói năng gì, chỉ biết ngồi ở một góc phòng mà khóc để đợi Maeumi, khóc đến kiệt sức rồi phải đưa vào bệnh viện. Vậy mà khi nó vừa tỉnh, nó nói gì với tôi cậu biết không?"
"Nói gì ạ?"
"Maeumi về chưa ạ."
"..."
Anh không đáp, chợt thấy trong lòng có chút thổn thức, lại có chút áy náy. Không hiểu vì sao lại áy náy, có lẽ là loại cảm xúc gì đó hoà trộn mà tạo nên.
"Vậy nên tôi thường bảo nó sau này có thích ai, có yêu ai, thì cũng phải chừng mực. Nhưng nó chỉ cười hì hì, rồi bảo thế nào cậu có muốn biết không?"
"Có ạ."
"Nếu không hết lòng thì sao có thể gọi là yêu?
Thôi lên phòng đi, nó đang đợi đó."
Ông ấy đứng dậy, định quay lưng rời đi thì Jay lên tiếng
"Tại sao bác lại đột nhiên nói những chuyện này? Có phải.."
"Tôi không cấm Jungwon yêu ai, hay là ai yêu nó. Tôi chỉ cấm không cho người khác làm nó tổn thương, vì tôi là ba của Jungwon, và bảo vệ nó là trách nhiệm của người ba này."
Ông ấy nói rồi rời đi. Từng câu từng chữ đều mang hàm ý, Jay không phải ngốc, đương nhiên sẽ hiểu, không những vậy còn rất để tâm.
"Jay, con mang ly sữa này lên phòng cho Jungwon nha."
"Vâng."
Mẹ đưa cho ly sữa, anh nhận lấy rồi mang lên phòng.
Jungwon ngồi một mình làm bài, đương nhiên sẽ rất yên tĩnh, rất dễ tập trung. Jungwon dạo này có tiến bộ, ghi nhớ tốt, giải bài tốt, nên khi ngồi chờ đợi thì cậu gục đầu lên bàn, chỉ định sẽ chợp mắt một chút, nhưng lại ngủ lúc nào không hay.
Jay trở về phòng, thấy Jungwon đã ngủ, anh cũng không trách cậu dù bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ một chút.
Anh chậm rãi bước đến, bế ngang cậu mà đặt lên giường, nhẹ nhàng đến mức không khiến cậu thức giấc, dịu dàng đến mức không khiến cậu nhận ra từ lúc nào đã được anh ôm trọn trong lòng.
Ly sữa kia, xem ra đêm nay Jungwon sẽ lại không uống.
.
.
.
Sáng hôm sau cả hai vẫn đi học như thường lệ, ba và mẹ của Jungwon thì đến công ty. Cảm giác như thể một gia đình thật sự, ấm áp và gần gũi.
Jungwon vừa đi đến cổng trường thì vô tình gặp Lee Heeseung khoát vai kéo đi nhưng Jay lại tóm lấy cổ áo Heeseung mà xách lên.
"Jay! Thả anh xuống!"
"Bỏ tay ra trước."
"Rồi rồi, sao tự dưng lại giữ của vậy chứ?!"
Heeseung buông Jungwon ra, Jay cũng thả anh ta xuống.
"Nếu anh biết chừng mực thì em có cần phải vậy không?"
"Vậy bây giờ anh mượn Jungwon của em một chút, được chưa?"
"Mượn làm gì? Bao lâu thì trả?"
"Mượn để diễn tập cho buổi văn nghệ sắp tới."
Jay nhìn cậu như đang hỏi ý, cậu cũng khẽ gật đầu. Anh là hội trưởng, anh thừa biết gần đến là kỉ niệm thành lập trường sẽ có tổ chức hoạt động, nhưng anh giao hết mấy chuyện này cho Heeseung, vì tổ chức văn nghệ gì gì đó thì Heeseung sẽ làm tốt hơn.
"Đến giờ giải lao tớ tìm cậu."
"Ừ."
"Chắc sẽ không đâu."
Heeseung nói xong liền mang Jungwon đi, Jay cũng xem như Heeseung đang nói nhảm nên không quan tâm.
...không quan tâm phong ba bão táp đang dần kéo đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com