Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Thời gian dần trôi nhưng cũng rất nhanh, thoáng chốc đã thi học kì xong, Jungwon tăng hạng đến đáng ngờ, nằm trong top 40 của trường nhưng Jay vẫn chưa hài lòng lắm. Dù vậy, anh vẫn rất quý trọng những công sức cậu đã bỏ ra.

Sau khi thi xong, trường tổ chức hoạt động đi dã ngoại cho học sinh của trường. Học sinh khối 3 không được tham gia vì lo ôn thi, nhưng đương nhiên ngoại trừ những ai được tuyển thẳng đại học như Lee Heeseung chẳng hạn.

Ngày khởi hành, đương nhiên đâu phải ai muốn thế nào thì thế đó, phải chia theo lớp, không phải muốn ngồi cùng ai thì ngồi.

Jungwon cũng không quan tâm nhiều lắm, hành lí là do mẹ chuẩn bị, mọi thứ còn lại là do Jay lo, cậu chỉ việc vác theo cái balo nhỏ chứa vài vật dụng cần thiết cá nhân thôi. Cậu lên xe, đeo tai nghe, dán mắt ra cửa sổ rồi mặc kệ thiên hạ mà chìm vào thế giới riêng của mình.

Ở bên lớp 2A lại đặc biệt nhoi nhoi, vì bình thường luôn là lớp gương mẫu của cả khối nên cái gì cũng không dám làm, bây giờ đi dã ngoại rồi, có thể xoã rồi.

Có tụm thì chơi bài, có tụm thì đàn hát, có tụm thì nói chuyện phiếm. Chỉ tội mỗi Jay là lớp trưởng nhưng không đi được, người sắp xếp mọi thứ nhưng cuối cùng không thể tham gia, hối tiếc quá nhiều.

Jun :"Các cậu nói xem nếu lớp trưởng tham gia thì có phải sẽ muốn ngồi xe 2B hơn không?"

Hân :"Nếu vậy thì sao chúng ta không mang Jungwon sang đây nhỉ? Lúc nãy tớ thấy cậu ấy có chút buồn, không biết có bị say xe hay không nữa."

Ken :"Lớp trưởng vô tâm ghê, bỏ mặc người ta một mình tự xoay sở mọi chuyện."

Haul :"À phải rồi, hình như anh Heeseung đi cùng xe với lớp 2B đó, vì lớp phó của bên đó không đi được nên anh Heeseung thế vào."

Hân :"Hình như khi nãy Jungwon ngồi cùng anh ấy."

Ken :"Nếu thực vậy thì chỉ mong Jungwon đừng ngủ, kẻo tựa đầu lên người bên cạnh thì nguy."

Haul :"Ngồi xe tận 3 tiếng đồng hồ, chả lẽ không chợp mắt một chút."

Hội trưởng : Cậu đang ngồi cạnh ai đó?

Jungwon vừa nhận được, màn hình điện thoại sáng lên, Heeseung ngồi cạnh cũng thấy.

"Em và Jay tiến triển rất tốt nhỉ?"

"Vâng."

Wonie : Là anh Heeseung. Cậu biết rồi thì hỏi làm gì?

Hội trưởng : Đổi chỗ đi.

Wonie : Làm vậy người khác càng chú ý hơn.

Hội trưởng : Ừ, gửi lời thăm hỏi Heeseung.

Wonie : Ghen sao?

Hội trưởng : Không trả lời.

Wonie : Cậu không sợ mọi người thấy tin nhắn sao?

Hội trưởng : Mặc họ.

Wonie : Chuyện của cậu thế nào rồi?

Hội trưởng : Vẫn tốt.

Wonie : À tớ ngủ một chút đây, lát gặp lại.

Hội trưởng : Trong balo của cậu có cái gối kẹp cổ, dùng cái đó đi.

Wonie : Đúng là chu đáo nha!

Hội trưởng : Ừ.

Jungwon lấy gối trong balo ra, kẹp vào cổ rồi nhắm mắt hờ. Cậu mỏi mắt nên muốn nghỉ ngơi chút. Bên lớp 2A, Jun và mọi người bàn tán về Jay một hồi thì thấy nhớ, lấy điện thoại gọi video với anh.

Jun :"Thế nào rồi lớp trưởng?"

Jay :"Thế nào là thế nào?"

Ken :"Hình như cậu để quên gì rồi đó."

Hân :"Để quên một người quan trọng rồi đó nha."

Jay :"Ừ. Nhưng hiếm khi có dịp cả lớp đi chơi cùng nhau, cậu ấy không thể vì tớ mà bỏ lỡ được."

Ken :"Và cậu để vợ cậu ở với bọn nam sinh kia à?"

Haul :"Thì lớp trưởng đã nói để quên vợ mà."

Jay :"Vợ cái gì? Các cậu sao cứ.."

Ken :"Bọn này thế nào? Nếu lần trước ai uống say rồi nói nhất định gả cho Jungwon thì bọn này có cái để trêu sao?"

Haul :"Tớ nói này cậu đừng buồn, cậu thê nô đến mức vứt bỏ hình tượng lạnh lùng thì không nói. Nhưng cậu lại thê nô đến mức muốn thành thụ để sủng người ta thì đúng là không ngờ tới."

Hân :"Sốc.."

Ken :"Lớp trưởng, hội trưởng, thiếu gia Park Jay uy nghiêm lừng lẫy, chỉ trong vòng vài tháng trở thành lão công đi xách balo cho người ta, đi mua cơm trưa cho người ta, mất mặt quá mà."

Dù vậy, Jay lại không chút nghĩ ngợi, bình thản đáp

"Các cậu chẳng có ai theo đuổi nên không hiểu được đâu."

Bình thản đến mức giống như không hề quan tâm, lại còn có chút tự hào.

Jun :"Cẩu F.A cũng là cẩu! Tôn trọng xíu đi!!"

Ken :"Nói về cẩu F.A thì hình như từ lúc quen biết Jun đến tận bây giờ vẫn chưa thấy cậu ấy hẹn hò lần nào."

Hân :"Người thích cậu ấy cũng không có.."

Haul :"Người cậu ấy thích cũng không có."

Jun :"Thì sao?! Tớ là đang chăm lo cho tương lai đất nước!"

Jay :"Chứ không phải lần đó uống say cậu bảo thủ tiết chờ chồng à?"

Hân :"Sốc.."

Haul :"Lần đó tớ cũng say, chả nhớ cậu ấy nói đến ai."

Ken :"Hình như chúng ta có quen biết đó."

Jay :"Còn hơn cả quen biết."

Jun :"Cậu..cậu rõ ràng cũng say mà! Sao lại nhớ được!?"

Jay :"Thì lúc cậu say cậu cũng nhớ những chuyện tớ nói thôi."

Hân :"Những con người không bị quên sau khi say."

Jun :"Còn cậu? Chắc cậu không nhớ gì đâu đúng không?"

Hân :"Tớ lần nào cũng uống nước ngọt nên không có say."

Haul :"Có biết lúc đó Jun nói đến ai không?"

Ken :"Cả Jay nữa. Cậu ta có làm trò điên khùng gì không?"

Hân :"Jun nói đến đoạn thủ tiết chờ chồng thì tự dưng khóc ầm lên. Jay sau khi uống xong thì ngủ luôn, không kịp say."

Jay và Jun không hẹn mà đồng thời nói :"May ghê."

Hôm đó không phải Jay không say, mà là sau khi ngủ dậy thì mới say, và hôm đó là ngày lẻ, người hứng chịu hậu quả cũng chỉ có một.

Đoàn xe đỗ ở khách sạn Hilton, vì khi đến nơi thì trời đã tối nên tạm thời dời lịch trình sang hôm sau.

Trong khi bạn bè tụ tập ở phòng 237 vừa chơi bài vừa tán gẫu thì Jungwon ngồi ở trên giường, tuy có góp vui nhưng ít hơn thường ngày, giống như trong lòng mang theo tâm sự vậy.

Phong 2B :"Jungwon a~ cậu có thể cười ngốc như thường ngày không?"

Hạ 2B :"Phải đó, cậu ngồi im lặng như vậy cũng khiến bọn này rầu rĩ theo."

Hân 2A :"Biết là cậu nhớ lớp trưởng của bọn tớ nhưng cậu thể hiện rõ như vậy thì cũng không nên."

Jun 2A :"Người có tình yêu đều trọng sắc khinh bạn."

Jungwon :"Vậy tớ phải thế nào?"

Ken 2A :"Chơi bài với bọn này đi."

Jungwon :"Bài gì? Chẳng phải bốn người là đủ rồi sao?"

Phong 2B :"Tớ có đem bài sói."

Hân 2A :"Tớ đem uno Jungwon."

Haul 2B :"Cat bomb luôn sẵn sàng."

Ken 2A :"Chơi lần lượt hết!"

Jungwon :"Ok."

Jungwon cùng bạn bè chơi bài, chụp hình cái thứ, nhưng trời xui đất khiến kiểu gì mà chơi bài sói thì Jungwon luôn bị giết đầu tiên, bất kể là dân làng hay sói, bất kể chức năng và nhân vật. Đến khi chơi uno thì bị cộng dồn đến mức phải cầm gần nửa bộ bài. Nhưng tâm tình lại rất tốt, thi thoảng cứ cười ngốc, còn vui hơn người thắng bài.

Jungwon :"Các cậu sao chưa về phòng nữa? Đã 11 giờ tối rồi đó."

Jun 2A :"Đi chơi thì ít nhất phải thức đến 3 giờ sáng chứ."

Phong 2B :"Hay là cậu muốn đuổi bọn này?"

Hân 2A :"Nhưng sắp phòng cũng lạ ghê, phòng này có đến ba giường đơn."

Jun :"Vì lớp có lẻ mà."

Jungwon :"À mà tớ ra ngoài một chút, các cậu cứ ở lại chơi đi."

Hạ 2B :"Đi đâu?"

Phong 2B :"Cậu đánh lẻ đi riêng với ai à?"

Jungwon :"Làm gì có. Đi hóng gió thôi, lát quay lại. Đừng quan tâm tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com