33
Sau khi ăn chiều thì về khách sạn để nghỉ ngơi. Jungwon chuyển hẳn hành lí sang phòng Jay rồi, nên phòng 237 chỉ còn có Jun và Heeseung thôi.
Phòng 237 đặc biệt không có tiếng người, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ TV, vì Jun không thích nói chuyện với người kia, muốn gì cũng viết giấy note dán lên cửa.
- Tắm xong nhớ phơi khăn.
Jun.
- Đã phơi.
Heeseung.
Anh cũng không biết sao lại chơi trò trẻ con này nữa, cảm thấy có chút thú vị đi.
- Gọi người sửa TV, 5 phút sau sẽ đến, tôi đi tắm, anh lo đón người.
Jun.
- Đã sửa TV xong.
Heeseung.
- Đổi tiền.
Jun.
- Trong ví trên tủ, tự nhiên lấy.
Heeseung.
- Lỡ làm mất ví của anh rồi.
Jun.
"Jun!! Mất ví là thế nào?"
"Là mất đó."
"Mất ở đâu? Sao lại mất?"
"Mất là mất! Anh hỏi như vậy sao tôi biết được! Nếu tôi biết thì đã là cố ý vứt bỏ rồi!"
"Anh không có ý đó."
"Lúc đi ăn hình như tôi đã để quên nên Hân nhặt được, bây giờ tôi đến phòng của cậu ấy lấy lại cái ví đây."
"Vậy sao gọi là mất?"
"Không còn trong tay mình nữa thì là mất."
Jun lãnh đạm đáp rồi rời khỏi phòng, đi đến phòng Hân lấy lại cái ví. Vừa về đến phòng đã thấy giấy note dán trên cửa.
- Anh không trách em vì đã làm mất cái ví vì nó vốn dĩ không thuộc về em. Anh lên tầng thượng một chút.
Heeseung.
Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được ý của Heeseung, vì những thứ vốn dĩ không phải của mình thì không phải là đánh mất, mà là chưa từng có được.
"Jay!"
"Sao?"
"Trên sân thượng có hồ bơi!"
"Ừ."
"Cậu có mang quần bơi không? Cho tớ mượn."
"Trong vali của tớ có đem theo một cái cho cậu, tự lấy đi, tớ nghe điện thoại một chút."
Jay đứng ở ban công nghe điện thoại, Jungwon thì mở vali của anh để tìm quần bơi. Kết cục lại tìm thấy thứ đáng ngờ - bikini màu đỏ rực.
"Park Jay, khẩu vị của cậu nặng như vậy?"
Cậu cầm giơ lên, lúc anh nhìn thấy xém chút làm rơi điện thoại.
"Jay, cái này...cậu giải thích thế nào cho hợp lí nha."
"Gia nhân soạn đồ! Tớ chỉ nói soạn hai bộ đồ bơi, việc còn lại là của ông ấy."
"Gia nhân của cậu tìm đâu ra bộ này? Cái quần chữ T thọt khe này...khẩu vị thật phong phú nha."
"Tớ vô tội."
"Không biết."
"Vô tội thật mà."
"Vali của cậu còn đồ chơi gì nữa không ha?"
"Không biết."
"Tớ lục nha?"
"Ừ."
Jungwon lục trong vali của Jay, ngoài bộ nội y kia thì còn một cái hộp. Cậu vừa cầm lên đã muốn ném ra ban công.
"Cái này?"
"Tớ không biết. Lúc dọn hành lí là quản gia giúp tớ, cái đó không biết từ khi nào lại có trong đó."
"Chắc ông ấy muốn tẩm bổ cho cậu."
"Tẩm bổ bằng cái này chắc thăng thiên mất."
Hộp rocket1h màu đen nhưng lại nổi bần bật giữa đống đồ được xếp ngay ngắn.
"Cậu đem theo thì uống đi."
"Không uống."
"Sao lại không?"
"Không muốn."
"Hay không dám?"
"Cậu có gan thì uống đi."
"Tớ không mắc lừa đâu nha."
"Để nó sang một bên đi, khi nào về tớ sẽ hỏi quản gia sau."
"Okie. Nhưng đồ bơi của tớ thì sao? Mặc quần thọt khe đi bơi à?"
"Nếu mặc thì ở đây."
Anh chỉ tay lên giường.
"Lưu manh!"
"Tớ gọi người chuẩn bị quần bơi cho cậu."
"Ok."
Jay gọi cho khách sạn, vài phút sau thì có người mang quần bơi đến, đủ kiểu, đủ size.
"Jay, tớ vừa mắt cái này."
Cậu lại chọn quần bơi của anh.
"Thích thì lấy đi."
"Ok. Tớ đi thay đã."
"Để làm gì?"
"Xem hẹp rộng thế nào."
"Ừ."
Cậu hí hửng cầm cái quần bơi màu đen đi thay. Vì cái bụng nutella mà phải mặc thêm lớp áo phông trắng mỏng để che lại.
"Vừa rồi."
"Ừ."
"Để tớ lựa cho cậu một cái."
"Ừ."
Cậu nhìn 5-10 cái quần bơi phong phú kiểu đa dạng màu trên giường rồi lấy một cái màu đen có đường màu đỏ hai bên hông đưa cho anh.
"Cái này đi."
"Thật sự?"
"Phải đó."
"Ừ."
"Cậu mau đi thay đi."
"Để làm gì?"
"Để xem to nhỏ thế nào."
"Cái gì to? Cái gì nhỏ?"
"Cái quần!!!"
Anh phì cười rồi mang quần bơi đi thay. Một chốc sau anh từ phòng tắm bước ra, dáng người thư sinh lại không mảnh khảnh, sáu múi hiện ngày một rõ so với trước đây lại không quá thô kệch. Phút chốc khiến Jungwon nhìn đến mê mẩn, nhưng lại có vấn đề với cái quần bơi kia. Cậu vừa nhìn thấy liền quay người lại, hai tay che mắt.
"Cậu biết trước rồi đúng không?"
"Biết cái gì?"
"Nó không vừa với cậu!"
"Tớ còn tưởng cậu cố ý."
"Tớ không có!"
"Vậy thay cái khác ha?"
"Mấy cái kia hoa hoè gớm lắm."
"Vậy bây giờ sao đây?"
"Không bơi nữa."
"Sao lại không bơi nữa?"
"Không muốn người khác nhìn thấy."
"Giờ này tầng thượng không có ai đâu."
"Chắc chắn không?"
"Chắc."
"Vẫn nên quấn thêm cái khăn vào."
"Ừ."
Anh bị Jungwon quấn cái khăn ngang ngực, mang thêm hai ba cái khăn tắm lớn rồi cùng nhau đi lên tầng thượng. Đúng là giờ này không có người, chỉ có bóng dáng ai đó đang đứng một góc để hút thuốc.
Jungwon :"Anh Heeseung!"
Vừa nghe giọng cậu, Heeseung liền dập tắt điếu thuốc, trưng ra dáng vẻ bỡn cợt của thường ngày.
Heeseung :"Gì đây? Sao lại quấn thế kia?"
Jay :"Sao lại ở đây hút thuốc?"
Jungwon :"Anh hút thuốc sao?"
Heeseung :"Thi thoảng mới hút. Hai đứa đi bơi sao?"
Jungwon :"Vâng. Anh có muốn bơi cùng không?"
Heeseung :"Anh không mang theo đồ bơi rồi."
Jungwon :"Anh có thể gọi người của khách sạn chuẩn bị cho anh."
Heeseung :"Vậy sao?"
Dường như không giống câu hỏi lắm, Heeseung nói rồi nhìn sang Jay, thấy Jay chau mày một cái.
Jay :"Muốn thì cứ gọi đi."
Heeseung :"Ba người bơi thì chán lắm, gọi thêm người được không?"
Jungwon :"Chắc là được."
Jay :"Tuỳ anh."
Heeseung:"Vậy hai đứa bơi trước đi, lát nữa anh sẽ mang thêm người đến."
Jungwon :"Ok."
Heeseung rời khỏi tầng thượng, trở về phòng.
- Chuyện cái ví tôi có lỗi, xin lỗi anh.
Jun.
- Đi bơi không?
Heeseung.
- Tầng thượng sao?
Jun.
- Ừ.
Heeseung.
- Đồ bơi không mang theo.
Jun.
- Chỉ cần nói đi hay không, những chuyện còn lại Jay lo.
Heeseung.
- Đi.
Jun.
Ở cùng một phòng, một người đứng ở cửa đọc đọc viết viết rồi đi vào trong thì người kia lại đi ra cửa đọc đọc viết viết. Thật tốn thời gian.
Heeseung gọi điện thoại cho người của khách sạn, nhất quyết để người nghe máy là nam thì mới chịu, sau đó chừng 10 phút có người mang hai cái quần bơi đến.
Heeseung thay xong, cảm thấy vừa vặn đến đáng ngờ
"Sao vừa vặn vậy?"
"Anh bảo người ta chọn đó."
"Gì?"
"Đo bằng mắt thường nhưng vẫn chuẩn nhỉ?"
"Biếи ŧɦái!"
"Vì anh từng lấy nhầm boxer của em nên mới biết thôi, chứ có đo cái khỉ gì đâu."
"Ai tin được anh chứ! Lưu manh! Biếи ŧɦái! Lừa đảo!"
"Bản tính trời sinh đó."
"..."
Lập tức im bặt. Sau khi Heeseung thay đồ bơi thì cùng Jun đến tầng thượng, khi nãy cũng có gọi cho Ken và Hạo nên tầng thượng đã trở nên đông người hơn. Trời bên ngoài cũng dần sập tối.
Ken :"Lớp trưởng!"
Hạo :"Hội trưởng!"
Jungwon :"Mọi người đến rồi."
Lúc nào cũng vậy, càng đông thì càng vui. Hồ bơi ở tầng thượng không rộng như ở hồ bơi trong sân vận động, chia một hồ lớn và một hồ nhỏ. Hồ lớn thì có thể cùng chơi bóng chuyền nhưng hồ bơi nhỏ thì có thể ngâm mình mà thôi.
Jungwon hôm nay dạt dào năng lượng nên cùng mọi người chơi ở hồ lớn, nhưng Jun lại có chút lười biếng mà ngâm mình ở hồ nhỏ.
Ken :"Jun không chơi sao? Bình thường cậu thích mấy trò này lắm mà."
Hạo :"Gần mực thì đen, chắc bị lây bệnh lười biếng của anh Heeseung rồi."
Jun :"Hôm nay thật sự lười lắm, mọi người cứ chơi đi."
Heeseung :"Vậy bốn người chia hai team đi, anh cũng lười lắm."
Jay :"Ai cũng biết anh lười mà."
Heeseung ngồi ngâm mình ở hồ bơi nhỏ với Jun. Hồ bơi nhỏ xây thấp hơn hồ bơi lớn, giống như phần thượng nguồn thác nước và phần hạ nguồn vậy. Chỉ cần Heeseung khom người một chút thì Jay có thể sẽ không nhìn thấy anh ta nữa.
"Sao em lười vậy? Bình thường năng động lắm mà?"
"Cơ thể mỏi mệt."
"Bị gì sao? Có bệnh không?"
"Không. Đến kì thôi."
"Sao không xử lí đi?"
"Không muốn động tay động chân, tự đến sẽ tự đi."
"Nhịn đến khi tự đi? Kiên cường thật ha."
"Anh đang nói móc sao?"
"Ừ. Em đang ở tuổi lớn mà, cứ nhịn như vậy đến lớn sẽ không tốt đâu."
"Anh cũng bị như vậy sao?"
"Ừ, tuổi của em, ai mà chả bị như vậy."
"Anh lớn hơn tôi có 1 lớp thôi đó."
"Nhưng lớn hơn em 3 tuổi."
"À, quên mất. Anh học muộn. Nhưng mà tôi trước giờ chưa từng làm mấy chuyện này."
"Anh giúp em."
"Phắn hộ!"
"Vậy em muốn tự xử? Nếu không xử lí tốt sẽ có hệ luỵ đó."
Cậu suy nghĩ một chốc lại nhìn về phía bọn người Jay đang chơi đùa vui vẻ
"Ở đây có người."
"Khi về phòng sẽ còn ngượng hơn."
"Ừ vậy.."
"Vậy thế nào? Nói cho tròn câu."
"Vậy nhờ anh cút sang một bên!"
Anh nhẹ cong môi, vẫn là tính khí của Jun khiến Heeseung có hứng thú, áp sát vào người cậu, luồn tay vào lớp quần bơi của cậu mà chậm rãi chạm vào, mặt đối mặt nhưng lại không trao nụ hôn, ánh mắt thi thoảng lại chạm nhau lại không mang chút ngượng ngùng.
Những chuyện này đáng lẽ phải tự làm, nhưng lại để người khác giúp như vậy, mà người đó còn là crush của mình nên cậu không thể giấu đi chút xấu hổ trên gương mặt, bám lấy hai cánh tay anh.
"Hệ thống nước ở đây lọc rất tốt, không cần sợ."
Anh nói rồi bên dưới gia tăng nhịp độ, rất đều nhưng cũng rất nhanh, khiến cậu không thể không phát ra tiếng động, nhưng lại sợ bị người khác nghe thấy mà cắn chặt môi.
"Đừng cắn môi."
"Anh nhanh đi!"
"Anh đã giữ ở bên dưới rồi, ở trên còn ngại gì nữa?"
"Không cần!"
"Cho anh chút hứng đi, nếu không giữa chừng anh dừng lại thì em thống khổ đó."
Cậu liền giữ lấy hai bên má anh, dứt khoát đặt lên môi nụ hôn, hết lần này đến lần khác sập vào bẫy của Lee Heeseung, thân dưới bị anh điều khiển, môi hôn bị anh làm chủ, một nhũ hoa cũng bị anh nhéo, thoả thích trêu đùa.
"Lee Heeseung..."
"Đừng gọi tên anh, em sẽ kích thích anh mất."
"Về phòng.."
"Anh không thích làm lại từ đầu."
"Argh.."
"Nhỏ tiếng chút, đừng để họ nghe thấy."
Miệng thì bảo cậu nhỏ tiếng, bàn tay lại không ngừng đưa đẩy hạ thể của cậu.
"Hiện tại anh rất muốn cởi sạch em."
"Hỗn đản!"
"Anh muốn em xoay người lại."
"Không được...ở đây không được!"
"Vậy thì về phòng."
Heeseung lên bờ, lấy khăn lớn quấn lấy người Jun
Ken :"Có chuyện gì vậy?"
Heeseung :"Bị cảm nhẹ thôi. Không đáng lo đâu."
Jungwon :"Chăm sóc cậu ấy tốt nha!"
Hạo :"Lát bọn này đến thăm cậu ấy!"
Heeseung :"Không cần. Jun có anh là đủ rồi."
Heeseung nói rồi mang Jun về phòng, đặt lên giường, không nhiều lời mà trực tiếp cởϊ qυầи bơi của cậu ra.
"Anh nói không muốn làm lại từ đầu!"
"Thì chúng ta tiếp tục."
"Lee lừa đảo!!"
Sáng sớm hôm sau từ phòng 237 có người gọi đến quầy tiếp tân nói muốn thay ga gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com