34
"Anh đúng là khó hiểu."
"Nếu quá dễ hiểu thì còn gì thú vị nữa?"
"Chẳng phải anh thích Jungwon sao?"
"Anh có nói thích Jungwon sao? Chẳng qua là muốn chọc Jay ghen thôi."
"Sao lại làm chuyện này với tôi?"
"Em đã nhờ anh mà."
"Tôi không có!"
"Em đừng có cả tin quá. Có ai lại đi thủ dâm giúp người khác chứ?"
"Anh đúng là Lee lừa đảo!"
"Thì sao?"
"Cút!"
"Không được. Anh phải ở đây, ở bên cạnh em để đợi em đến kì rồi tiếp tục giúp em."
"Giúp cái khỉ! Tôi không điên đâu mà tin anh thêm lần nữa!"
Jun bực mình mà quay lưng về phía Heeseung, anh lại từ đằng sau ôm lấy cậu, tay luồn trong chăn đặt lên phần hạ thể của cậu, dịu dàng vuốt ve khiến cậu không chút phòng bị mà rùng mình một cái
"Bỏ tay!"
"Không muốn."
"Khó chịu.."
"Nối lại tình xưa đi."
"?!"
"Sao lại ngạc nhiên?"
"Anh không giống như muốn hẹn hò, mà giống như tìm người thoả mãn."
"Mỗi người hẹn hò có cách khác nhau. Jungwon đợi Jay 10 năm, em đợi tôi 2 năm. Hai người họ chân thành đến với nhau, còn em là phải cưỡng chế mới chịu thừa nhận."
"Còn không phải vì anh thích trêu hoa ghẹo nguyệt sao!? Bị Jungwon lơ rồi nên mới chạy về bên tôi nói đợi tôi hai năm. Nghe thật nực cười!"
"Thứ lỗi cho tôi chỉ vì muốn em ghen và thừa nhận tình cảm dành cho tôi."
"Mấy lời lừa bịp này, tôi chẳng mắc lười đâu."
Cậu ngừng chút rồi nói tiếp
"Nhưng chỉ là tôi muốn tin anh thôi."
"Nhưng mà Jun à, anh bắt đầu nghiện em rồi."
"Nói dối! Mới có một đêm, nghiện đường nào được!?"
"Đường tìиɦ ɖu͙ƈ."
"Mặt dày vô sỉ!"
"Giờ này còn sớm, chúng ta thêm vài hiệp đi."
"Lượn!!"
"Đừng phũ vậy mà."
"Cút!"
"Tập luyện nhiều sẽ quen thôi. Lần này cho em ở trên."
Sau buổi sáng nay, Jun sẽ nhận ra hai điều, thứ nhất là không phải lời hứa nào cũng tin được, thứ hai là ở trên phải nhiệt tình hơn gấp bội.
.
.
.
Đêm cuối trước khi trở về trường, phòng nào cũng nhốn nháo ầm ĩ chỉ có phòng 1207 là yên bình hơn hẳn, Jungwon say ngủ trong lòng Jay, anh vẫn dậy trước cậu, nhẹ đưa tay vuốt vài sợi tóc nâu hạt dẻ rũ xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Jungwon."
Anh nhẹ gọi như muốn đánh thức cậu lại sợ cậu giật mình.
"Trời sáng rồi Jungwon."
Giọng anh trầm ấm và ôn nhu khẽ vang bên tai, chầm chậm đánh thức cậu.
Jungwon lại làm nũng, cậu chưa muốn dậy, dụi đầu vào lòng anh
"Còn sớm mà~"
"Dậy đi, hôm nay muốn dẫn cậu đến một nơi."
"Nơi nào vậy? Có thể để đến tối không?"
"Không được."
"Vậy cho tớ thêm 5 phút đi."
"Không được, cậu nên dậy rồi."
Cậu trở mình, đưa tay dụi mắt, cố nhướng mi để mở mắt dậy.
"Cậu định đưa tớ đi đâu?"
"Lát nữa cậu sẽ biết."
Cậu mon men ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem ngày giờ. Chỉ mới có 8 giờ thôi, vừa định ngã lưng ngủ thêm thì tay Jay đã đỡ sau lưng, không cho cậu nằm xuống
"Cậu tắm đi."
"Tớ lười lắm~"
"Vậy để tớ tắm cho cậu ha?"
"Cậu dám không?"
Bỗng gương mặt anh áp sát, cậu mới nhận ra bản thân vừa nói gì. Đầu óc mụ mị mới bắt đầu có phản ứng thì đôi môi anh đã tiến tới rất gần, không chút phòng bị để bị chọc cho mặt đỏ lên rồi.
"Jay.."
"Không đùa nữa. Đi tắm đi."
"Ừm.."
Gương mặt anh lãnh đạm và bình thản, giọng nói cũng không quá trầm, ánh mắt lại như muốn nói với cậu rằng đừng bao giờ thách thức anh.
Anh đưa cậu đến chỗ ngọn hải đăng, hôm nay anh tự lái xe.
"Sao tự dưng lại đến đó vậy?"
"Muốn thay đổi không khí."
"Để làm gì? Thay đổi không khí để làm gì?"
"Cậu nghĩ thử xem."
"Thật ra chỗ riêng tư vẫn luôn tốt hơn."
"Cái gì mà tốt hơn?"
"Cậu lại trêu tớ!"
"Wonie, dạo gần đây cậu nhiệt tình lắm thì phải?"
"Do bị cậu trêu đùa đến giới hạn nên mới vậy đó."
"Thì sao? Cậu định sau này không cho tớ nằm cùng giường nữa à?"
"Đương nhiên không rồi. Sau này tớ sẽ nhiệt tình hơn với cậu, đẩy nhanh tiến độ!"
"Để làm gì?"
"Vì tớ muốn là của cậu!"
Anh cong môi thành một đường hoàn mĩ, đưa tay xoa xù mái tóc hạt dẻ của cậu rồi tiếp tục lái xe.
"Jay."
"Sao?"
"Anh Heeseung từng nói đàn ông, à không, đàn công các cậu mỗi lần gần gũi với người yêu đều rất kiềm chế."
"Không biết."
"Vậy cậu có kiềm chế không?"
"Chắc là có, chắc là không."
"Nhưng anh Heeseung lại nói yêu càng nhiều thì càng phải kiềm chế. Vì sợ làm đối phương đau, làm đối phương sợ."
"Cậu có sợ không?"
"Không có."
"Vậy thì tớ đâu cần kiềm chế."
"Tớ không hiểu."
Anh xoè một tay ra, cậu liền hiểu ý mà đặt tay mình lên, cùng đan chặt những ngón tay.
"Cậu đang theo đuổi tớ, đừng nghĩ nhiều vậy có được không?"
Jungwon có chút ngạc nhiên, cậu không hiểu ý của câu nói vừa rồi.
"Jay, tớ thấy không vui."
"Tớ đã nói gì sai sao?"
"Cậu cũng thích tớ mà đúng không?"
"Tớ có nói vậy sao?"
"Jay...cậu còn nói như vậy thì tớ sẽ không vui đâu!"
"Sao?"
Bây giờ anh mới hiểu ra những gì cậu nghĩ, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, từ tốn đạp phanh.
Anh nhìn cậu, khẽ chau mày
"Hiện tại, tớ không có gì trong tay, sẽ không thể mang đến bất kì thứ gì cho cậu. Tớ không muốn bị người khác soi mói."
"Cậu đang nghĩ cho tớ đúng không?"
"Nếu tớ có khiến cậu khó chịu thì là lỗi của tớ. Vì tớ chỉ là học sinh trung học, không thể cho cậu bất kì thứ gì."
"Không sao mà.."
"Cậu đã đợi 10 năm rồi, tớ lại bắt cậu đợi thêm vài năm. Đúng là tớ không tốt."
"Không phải đâu Jay, cậu rất tốt mà! Tớ có thể chờ cậu, dù là bao lâu cũng có thể chờ!"
"Lại đây, để tớ ôm cậu."
Jungwon ngoan ngoãn mà nhòm người về phía anh để được anh ôm vào lòng, ôn nhu và ấm áp.
"Sau tốt nghiệp, tớ sẽ bay sang Anh."
"Sao đột nhiên cậu lại..?"
"Tớ lại thua ba rồi."
"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
"Cậu sẽ đi cùng tớ chứ?"
"Tớ ở đây đợi cậu."
"Nhất định?"
"Nhất định. Như Jun từng nói đó, thủ tiết chờ chồng!"
Anh nhẹ cười, ở bên cậu lúc nào cũng thoải mái, thật không dám nghĩ đến những ngày xa cách sau này sẽ khó khăn như thế nào, chỉ muốn tất cả đều giữ nguyên như hiện tại, ngày ngày đều được cùng cậu đến trường, đợi cậu tan học.
Nhưng sâu trong tâm can, anh vẫn mong cậu sẽ nói muốn đi cùng anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com