#39-1. đám cưới chúng ta có gì?
jungwon lúc nào cũng tự hỏi đám cưới của em với anh sẽ có gì nhỉ?
nhưng mà nhất định sẽ không thiếu anh và em.
từ hôm jungwon tốt nghiệp đại học đến giờ đã là gần tròn một năm , em đang đi làm trong một công ty thiết kế lớn với chức trưởng phòng , em lên cái chức đấy cũng nhờ sự chăm chỉ của em mà thôi . jay cũng đã bị đá vào công ty tiếp quản , ngày nào đi làm về cũng bày cái mặt buồn thiu với em với cái lí do là nhớ em . em cũng nhớ anh đấy , bàn làm việc cùng bày toàn ảnh hai người chụp chung nhưng mỗi lần anh gọi lại dập máy , bởi vì một lần gọi của jay rất lâu nên chỉ dám bắt máy vào giờ nghỉ trưa
- ơi , em nghe?
- đang làm gì đấy?
jay nhìn em qua màn hình điện thoại , nhìn em hốc hác thấy thương nhưng cậu quên nhìn cậu ngày càng giống cái xác khô.
- anh ăn tối chưa?
em cho vào miệng miếng táo , hỏi anh đang ở bên nửa bán cầu kia.
- anh ăn rồi , em ăn sáng gì chưa mà gặm táo vậy?
- em ăn ngũ cốc rồi , ở nhà một mình chán chết được.
em quên kể với mọi người rằng em và anh đã dọn ra ở riêng trong căn hộ nhỏ nhỏ , em không muốn căn nhà thật bự nên ngỏ ý anh mua một căn hộ nhỏ thôi. cho dù vậy khi anh đi vắng căn nhà cũng chốc trở nên rộng lớn
- haha sao lại xị mặt ra rồi?
tất nhiên là vì nhớ anh rồi , nhưng em sẽ không nói đâu em phải giữ giá chứ?
- anh đi công tác gì mà lâu thế???
jay đi công tác vọn vẹn một tuần , jungwon ngày nào cũng mong anh về nhanh nhanh , hôm nào đi làm về cũng có căn nhà trống trơn chứ không có mùi anh em buồn ơi là buồn
- anh sắp về rồi , nốt hôm nay thôi!
cậu giơ ngón tay trỏ lên , cười thật xinh cho em xem rằng mình cũng mong về nhà với em lắm.
nhưng liệu nốt hôm nay thật không? khi vừa tắt máy tay cậu đã có sora cầm rồi , tất nhiên là không cậu đã xong việc vào hôm trước thì hôm nay đã ở nhà anh heeseung , aiya cậu chưa về nhà liền đâu phải chuẩn bị đi mua quà cho em nữa.
- chú jongseong , chú đi trung tâm có dắt sora đi không?
sora năm nay đã lên lớp 5 , mới hôm nào jay còn đang cõng trên lưng đòi cạp đầu cậu mà giờ lớn đùng rồi đứng ngang hông cậu rồi đấy!
- nào , chú hỏi.
nhưng bao năm rồi cháu vẫn gọi là anh jungwon và chú jongseong à ? nói chung chuyện đó không quan trọng , jay có chuyện quan trọng hơn để hỏi
- anh jungwon hôm qua có gọi cho cháu không?
- dạ cóo
- anh jungwon bảo gì?
- anh jungwon bảo anh jungwon yêu sora nhất trên đời ><
- anh jungwon nói vậy thôi ư?
- vânggg , anh jungwon còn bảo chú jongseong mà về đây sẽ đập gãy chân chú jongseong để chú không phải đi công tác nữa óoo
nguy hiểm , liệu chiều nay cậu về em có đập gãy thật không vậy?
nhưng cho dù có đập cậu cũng phải về , hai chú cháu lượn ở trung tâm cả buổi sáng thì jongseong mới tạm biệt sora về lại tổ ấm của mình . bỗng nhiên tim cậu hơi hồi hộp , đứng trước cửa nhà mãi mới dám bấm mật khẩu vào nhà
em đang trong bếp làm đồ ăn nhẹ , nghe tiếng tít tít ngoài cửa cứ ngỡ là anh sunghoon tới chơi vì cậu đã nói anh nghe nên cũng không mảy may để ý gì . cho tới khi cậu nghe tiếng kéo vali mới chịu rời mắt , cái muỗng trên tay em rớt xuống va chạm với sàn nhà tạo nên tiếng động nhỏ nhưng chuyện sau đó lại tạo nên tiếng khóc to của em
jay đang định lôi quà ra cho em thì em đã bật khóc , đành phải vòng tay xoa dịu em
- nín đi anh thương
- hức..anh bảo mai mới về cơ mà
- không phải anh về rồi à , nín đi anh có mua quà cho em nè!!
jay lôi ra một cái túi nhỏ , em lau hai hàng nước mắt đang chảy dài cầm lấy cái túi nhỏ đấy. tự hỏi trong này là gì nhỉ?
- nào em đoán đi đây sẽ là gì?
- không biết
em lắc đầu.
- em nói xem ta yêu nhau được bao lâu rồi?
jay cầm lấy bàn tay nhỏ của em.
- gần ba năm rưỡi.
- vậy thì đã đủ thời gian để bước thêm chưa?
chiếc nhẫn mà em này em đã thích nó từ lâu bây giờ lại hiện trước mặt mình , em nhớ tuần trước khi jay đi công tác em đã đứng trước và ngắm chiếc nhẫn này thật lâu , lâu lắm em nhớ em đã đứng đến tê cả chân cơ mà.
- em có chịu cưới anh không?
bỗng em bật cười , em tự hỏi người ta khi cầu hôn sẽ như vậy à? jay lại chả biết sao em lại cười , cậu đã xem kĩ trên mạng rồi mà
- có , chịu cưới anh chứ!
đây chẳng phải là điều hiển nhiên à , em dù gì định sẵn là người của Park Jongseong này rồi chả thay đổi được nữa
----
một tuần sau đó , hôn lễ diễn ra nhanh quá khiến em trở tay không kịp . gì mà hôm trước cầu hôn , hôm sau liền đi đặt váy cưới , hôm sau lại đi gửi thiệp mời đến tuần này thì làm hôn lễ luôn rồi . jay mong chờ ngày này biết bao , đêm qua cậu còn không ngủ thức trắng cả đêm nên hôm nay quầng thâm như gấu trúc
hôn lễ kín cả phòng vì còn có cả mấy tên phóng viên nữa , khách mới cả có bao nhiêu mà cánh nhà báo lại cực nhiều . chỉ là con trai của tập đoàn nổi tiếng kết hôn thôi mà , à có lẽ kết hôn đồng tính nên mới tụ nhiều như vậy
- anh sunghoonnnn
em chạy lại chỗ sunghoon đang đứng , ôm chằm lấy anh
- chúc mừng đám cưới nhé!
sunghoon cũng vừa cưới đây không lâu , cũng như đám cưới của em với anh . chắc tại hôm trước sunghoon tuyên bố giải nghệ , hôm sau liền tuyên bố mình kết hôn và đã có con . sunghoon chơi hơi bị liều đấy!
- jungwon àa , chúc mừng em đã vào hội có chồngg
heeseung phấn khích , nắm tay em cười tươi rói như ông mặt trời.
- em cảm ơn hai anh nhiềuuu
ơ nhưng jongseong đâu nhỉ? em vội nhìn xung quanh tìm kiếm anh chồng của mình , à đang đứng chào đối tác bên kia. em đứng nhìn anh một hồi lâu sau mới dám đi lại chỗ anh , xoa cái bụng nhỏ của anh còn kèm theo nụ cười đáng yêu
- chồng em đói chưa nè?
jay phát sướng , trước giờ có chịu gọi cậu bằng chữ chồng ngọt xớt thế đâu? nhưng suy cho cùng cậu vẫn thích em gọi mình bằng anh hơn , nghe đáng yêu hơn nhiều
- anh không đói , thế chồng bé đói chưa?
jungwon gật đầu , thì ra đây là cuộc sống của những người đã kết hôn.
----
sau khi kết hôn , nhà em và anh tăng thêm hai thành viên lúc nào cũng oe khóc . cậu và jungwon đã dắt tay nhau đi nhận nuôi hai đứa trẻ sơ sinh một nam một nữ , nói là sơ sinh thế thôi chứ bé cũng đã ngồi được rồi và không còn uống sữa mẹ nữa
bé gái được ba jongseong đặt một cái tên rất mĩ miều Park Baram , có nghĩa là ngọn gió mát lành , còn bé trai được ba jongseong đặt cái tên rất nam tính Park Jinhae dựa vào nơi mà hai người hay tới vì ở nơi đó rất nhiều hoa anh đào . bé nó còn được ba jungwon đặt một cái tên ở nhà là Bom và Saem nữa vì cả hai bé được sinh ra vào mùa xuân , ông bà hai nhà từ hôm có cháu nó mỗi lần đi du lịch về cũng rinh cả tá quà sang nhà. mẹ jungwon còn hay đem hoa sang nhà của cả hai , cắm thật nhiều hoa còn mẹ jay thì lại mang rất nhiều cây sang thành ra nhà của cả hai như một khu vườn nhỏ nơi nào cũng đầy hoa với cây
baram có tính như ba bé của nó , yêu thích sự yên tĩnh nhưng đó chỉ là khi bé ở với ba nhỏ thôi còn khi ở với ba lớn lại thành đứa bé hoạt bát đến đáng sợ. còn jinhae chính là một jungwon thứ hai , cháu nó chỉ thích xem bà ngoại cắm hoa với bà nội trồng cây thôi. được cái hai cháu hồi bé rất hay cười , lúc nào cũng cười được cả
- aigoo , xinh quá
jungwon xoa hai bầu má của baram đang uống sữa.
- con gái của ba jungwon xinh quáa
bé nó nuốt hết sữa thì lại được ba jungwon vỗ lưng ợ hơi , căn nhà yên ắng chỉ có ba jungwon và bé baram đang đùa giỡn với nhau . còn jinhae và jongseong đang ôm nhau ngủ với nhau , nếu nói ra jinhae còn giống cậu được cái tính ngủ nướng nếu không người ta sẽ bảo jinhae là con riêng của cậu mất
- anh ơi , anh dậy chưa vậy?
em mở cửa ra nhìn jongseong vẫn đang ngủ còn jinhae đã dậy từ lúc nào , một tay bế lần hai đứa nhóc jungwon hơi khó khăn để kêu jongseong dậy nhưng mà không sao
- hứ!
jay liền bật dậy sau khi nghe jungwon hứ một câu rõ to , không nói gì liền bế jinhae trên tay lọ mò tìm cái kính của mình.
- anh dậy rồi đây , đừng có giận anh
cậu đưa tay xoa tóc jungwon , không quên thơm lên má em một cái vì bị em từ chối hôn môi nếu như chưa đánh răng , cho dù đã cưới nhau lâu rồi nhưng jay vẫn sợ bị em giận lắm
- bế bom đi , em cho saem đi ăn sữa
hôm qua jay đi làm đến tận khuya mới về , chỉ kịp thay bộ đồ rồi sà vào lòng em ôm ngủ nên giờ bụng đói meo . hên là em có cho trái trứng chiên , cậu vừa ăn vừa bế baram trên tay làm đủ trò . jungwon ngồi nơi sofa cho jinhae ăn sữa nhìn hai cha con đang cười thành tiếng kia cũng không thể không cười được.
- saem ăn sữa xong rồi à con?
- vângg , ba jongseong cũng ăn rồi chứ ạa
- ba jongseong ăn xong rồii đâyy
cậu một tay bế hai đứa nhóc , vui vẻ chơi với chúng . em chỉ biết nhìn ba người đó đang nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng gì đó mà chính em cũng không hiểu.
cuộc sống của jay và jungwon ngọt ngào đến mức chỉ nhìn thôi cũng sâu cả răng , họ ghen tị vì jungwon hiền lành và đảm đang , họ ghen tị vì jongseong hài hước và thương yêu gia đình và họ ghen tị vì hai người được trời ban cho hai đứa con ngoan ngoãn
nhưng suy cho cùng đó cũng là họ ghen tị mà thôi.
- sau bao năm em và anh vẫn mặn nồng như xưa nhỉ?
em hỏi anh.
- ừm , em bây giờ vẫn như xưa chả khác tý nào cả.
jongseong đưa tay nghịch bàn tay của jungwon , để em dựa vào vai mình
- em yêu anh!
- anh cũng yêu em màa
- thế anh có chịu vứt bớt mấy đôi giày converse high kia không?
em đưa mắt chỉ vào thùng hàng vừa được giao tới , cho dù đã có con nhưng cậu vẫn nghiện mấy đôi giày converse kia . lần nào mua cũng mua cả bốn đôi y nhau khác size , jungwon cũng đau đầu lắm ý chứ
- anh sẽ vứt chúng sau...
lời chồng bé nói phải nghe , ai biểu chồng bé là người đứng nhất trong lòng cậu làm chi?
mấy đôi converse high suy ra cũng chỉ đứng đâu đó trong lòng cậu thôi , cậu nghiện jungwon hơn
- converse high sao bằng em được , anh nói đúng không?
- đúng , lời anh nói luôn luôn đúng!
tình yêu của cả hai cứ bập bùng mãi chưa cháy , họ cứ yêu nhau như thế đấy! yêu mãi chẳng dứt.
em cũng hay ví von tình yêu của cả hai là sợi dây chỉ , một khi cột lại là không thể gỡ ra được trừ khi có ai cắt đi nhưng làm gì có ai dám cắt đứt được . em thắt chặt lắm rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com