chap 7
Ban đêm gió thổi nhè nhẹ, trăng treo cao trên đỉnh đầu, bác sĩ Park và bệnh nhân Yang mở cửa sổ hóng gió. Không khí xung quanh im ắng đến độ nghe được tiếng côn trùng cắn xé nhau dưới chân tường, tiếng cô lao công quét dọn ở ngoài hành lang. Jungwon không cho đây là một buổi ngắm trăng lãng mạn, nhưng là mơ ước mòn mỏi cả mấy năm qua của cậu.
Ban chiều định sang thăm bệnh lại bất ngờ nhìn thấy Xeko, trong lòng Jongseong bối rối nhộn nhạo vô cùng. Không biết nhóc ấy còn nhớ ba lớn hay không, Jongseong thắc mắc nhưng chẳng dám bước vào vẫy tay gọi nhóc, sợ nhìn thấy ba năm cô đơn đằng đẵng đớn đau bội phần của Jungwon, sợ nhóc con tỏ ra thờ ơ với sự hiện diện của ba lớn.
"Nhóc Xeko ở bên cạnh em có quấy phá không?"
Jungwon hơi bất ngờ vì Jongseong đã không còn cố chấp gọi bé con là Nobita nữa, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Không đâu, nhóc con ngoan lắm, đã biết tự chơi một mình, tự ăn, tự đi ngủ, biết bảo vệ ba nhỏ."
Ngày trước khi Jongseong quyết định mang một bé cún từ trung tâm cứu trợ động vật về tặng Jungwon, cả hai đã chật vật vô cùng khi phải cố gắng làm quen với nhóc con đã chịu thật nhiều tổn thương trong quá khứ. Xeko không dám ăn uống, không dám phát ra tiếng động, không dám đi ngủ, thậm chí không dám tin mình thật sự đã có một gia đình. Ban đầu Jongseong rất sợ Jungwon sẽ nản vì cậu vốn nóng tính và thiếu kiên nhẫn, nhưng dần dà anh phát hiện ra cậu thật sự mang năng lượng chữa lành khủng khiếp.
Xeko được hai ba bế bồng nhưng lại cuộn tròn cơ thể, đôi mắt long lên lên sợ hãi, Jungwon xót nhóc đêm nằm không ngủ được. Xeko được cho ăn cơm mà chẳng dám đến gần, cứ từng bước lùi về sau như sợ trong cơm lại có thứ gì đó đau đớn như mảnh thủy tinh hay cái đinh hoen gỉ. Jungwon đưa tay vuốt đầu nhóc trấn an nhưng nhóc lại sợ bị đánh, lắc đầu nguầy nguậy tìm cách trốn thoát, vô tình làm đổ bát cơm vào người Jungwon. Cả Jongseong và Xeko đều tưởng rằng Jungwon sẽ nổi nóng, nhưng cậu lại vui vẻ cười xòa, đùa rằng dạo này Xeko chịu ăn nên khỏe khoắn hơn rồi đấy.
Jongseong nhớ lại từng kí ức vẫn còn hằn sâu trong tâm trí qua giọng kể nhẹ nhàng bình thản của Jungwon, anh mơ màng hỏi cậu có còn nhớ những lần cả nhà nằm ôm nhau khóc khi xem được bộ phim cảm động, những lần chung cư báo cháy Jongseong bảo vệ Jungwon còn cậu thì bảo vệ Xeko, những đêm mưa gió bão bùng nhóc Xeko không ngủ được, Jungwon rón rén ra khỏi chăn ôm nhóc vào lòng, rồi Jongseong tỉnh dậy không thấy cậu, đi ra phòng khách nhìn thấy hai cái bóng lớn nhỏ đang ôm lấy nhau, anh từ đằng sau bước đến kéo cả hai vào lòng. Những tưởng cuộc đời sẽ êm ả trôi đi trong yên bình nhưng hạnh phúc vốn mong manh tựa bóng nước, chỉ một động tĩnh rất nhẹ liền tan thành mây khói. Những điều ấm áp nhỏ bé thường ngày nhanh chóng đi vào hồi ức, họ chỉ có thể nhìn thấy, chứ chẳng thể nào chạm vào nữa.
"Nhóc Xeko là bé cún ngoan, biết bảo vệ ba nhỏ, biết đọc suy nghĩ của ba, nhưng em không thể nói nên chỉ biết lặng lẽ ở bên tôi mà thôi. Thú thật là nhờ có Xeko mà tôi đã sống rất ra hình người đấy."
Jongseong im lặng cúi đầu nhìn xuống đôi giày trên chân mình, trước mắt như bị giăng một tầng sương mỏng, trong lòng đau nhói bỏng rát như dao găm lửa đốt. Nhóc Xeko lớn lên bên cạnh một Yang Jungwon chật vật để thức dậy mỗi lúc bình minh, từ một bé cún nhút nhát đến một đứa nhóc hiểu được nỗi lòng của ba nhỏ, cả hai đã trải qua ba năm đó như thế nào, Jongseong muốn biết, nhưng sợ nghe được câu trả lời. Jungwon tuyệt nhiên chẳng thốt lên một lời oán trách, em điềm nhiên kể lại hành trình khôn lớn của nhóc Xeko, từ trong đó Jongseong như nhìn thấy được Jungwon khóc đến ngất lịm mỗi đêm quằn quại trong nỗi nhớ, nhìn thấy Jungwon vật vờ như cái xác không hồn, tự mình gặm nhấm nỗi đau bị ruồng bỏ, nhìn thấy Jungwon vực dậy sau cơn giông, nụ cười lại rạng ngời như cầu vồng bắc qua bầu trời vắng mây đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com