Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Jongseong không nhanh không chậm tiến về phía Jungwon, vẻ mặt u ám nhìn em.

Từ mái tóc, ánh mắt cho đến đôi môi mà không lúc nào hắn thôi nghĩ về, Jungwon mà hắn biết vẫn chẳng hề thay đổi sau ngần ấy năm. Và giờ đây hắn đang rất nóng lòng muốn biết, em sẽ nói điều gì vào khoảnh khắc cả hai gặp lại nhau sau 200 năm đây?

Cung tên trong tay Jungwon đã kéo căng đến hết cỡ, nhưng em lại chẳng thể ra tay lúc trông thấy người trước mặt. 

Cảm xúc trong Jungwon cuộn thành từng con sóng lớn, điên cuồng vỗ đập vào con tim mà từ lâu em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ rung động vì hắn nữa.

 Tại sao lại phải gặp lại nhau theo cái cách như thế này chứ?

"Tại sao..?"

"Tôi cũng muốn hỏi em một câu như thế từ rất lâu rồi" Jongseong nói, đồng thời tiến về em thêm một bước "Jungwon, rốt cuộc tại sao em lại ruồng bỏ tôi theo cái cách bẽ bàng như vậy?"

Jungwon nhìn thẳng vào mắt hắn, đau xót nhận ra trong đôi mắt từng đong đầy hình bóng em giờ chỉ còn lại hận thù.

"Đủ rồi đấy Jongseong, anh nên dừng lại đi." 

"Tại sao tôi phải dừng lại? Nhìn xem tôi đã đi xa đến mức nào để có thể quay trở về đây. Jungwon, em không thấy vui chút nào khi gặp lại tôi sao?"

"Anh không nên ở đây, Park Jongseong, anh đang tiếp tục phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng khác nữa đấy!"

"Vậy ra em nói việc tôi yêu em cũng là một sai lầm?"

Jungwon chết lặng. Đôi mắt em hoe đỏ.

"Em quả nhiên vẫn chẳng đổi thay chút nào. Thế giới trong mắt em chỉ tồn tại đúng và sai mà thôi. Thế nên em ở đây để chứng minh rằng tôi đã sai, nhỉ? Giờ em sẽ làm gì tiếp theo đây? Trừng phạt tôi, lấy mạng tôi? Jungwon, có những khi em dễ đoán đến đáng thương đấy."

Một tiếng "vút" xé nát khoảng lặng chết chóc giữa cả hai, mũi tên sắc lẻm sượt qua gò má Jongseong, tạo thành một vết cắt rỉ máu.

"Thì ra đó là tất cả những gì anh cho là đã hiểu về em? Thất vọng thật đấy." 

Từng tia máu vằn lên trong đáy mắt Jongseong, thanh kiếm trong tay hắn như chỉ chực mất kiểm soát trước câu nói vừa rồi của em.

Jungwon vẫn giữ một vẻ lạnh lùng khó đoán, giọng em bình thản đến lạ thường.

"Thật ra anh chẳng hiểu gì về em cả. Kể cả lý do mà em đứng ở đây."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com