06.
Jungwon luôn ám ảnh bởi những điều em có được hoặc sẽ vuột mất. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình lúc còn sống, có một vết sẹo dài đã theo em suốt tháng năm mà không cách gì xóa bỏ được.
Ngày đặt chân đến chốn này, Jongseong là người đầu tiên em gặp. Hắn trở thành người hướng dẫn của em, chỉ bảo em mọi điều. Hắn luôn dịu dàng với em, kể cả khi em là người mắc lỗi.
Những tháng ngày ở cạnh hắn, Jungwon dần hiểu được hạnh phúc có nghĩa là gì. Và tình yêu, đó là điều em muốn nói về tình cảm em dành cho Jongseong.
Nhưng Jungwon có quá nhiều thứ để bảo vệ, và cũng có những thứ thật dễ đánh mất. Thiên Đàng tồn tại muôn vàn luật lệ, còn em lại không bao giờ được phép mắc sai lầm.
Nỗi bất an dày vò Jungwon từng ngày, từng giờ. Em sợ sẽ mất đi người mình yêu nếu thứ tình cảm cấm kị này bị phát giác, một mặt lại không muốn vuột mất vị trí hiện tại ở Thiên Đàng.
Jongseong không hiểu nguồn cơn những trăn trở đó của em, thế nên mới cố chấp khắc mối hận ấy vào tim mình suốt 200 năm.
Vậy nên Jongseong à, nếu những điều sắp tới mà em định nói với anh là sự thật, liệu anh có chọn tin em không?
Jongseong nở một nụ cười châm biếm.
"Tôi chẳng thể nào hiểu được em. Em đối xử với tôi như thể em yêu tôi, chỉ để sau cùng khẳng định rằng không phải. Jungwon, em thật biết cách trêu đùa tôi mà."
"Em chưa từng đùa giỡn, Jongseong à. Và rằng hôm nay em sẽ lấy mạng anh, cũng là những lời nghiêm túc."
Dứt lời, Jungwon giương cung bắn nhưng nhanh chóng bị Jongseong bắt bài. Hắn tuốt một đường kiếm sắc lẻm hất văng cung tên trong tay em, đồng thời đánh em ngã bật ra phía sau, khiến Jungwon ngất lịm đi. Cơ hội để kết liễu đối phương, Jongseong giờ gần như đang nắm chắc phần thắng trong tay.
Một lần nữa, Sunghoon có mặt kịp thời để giải nguy cho Jungwon. Đường kiếm của cả hai lao vào nhau nhanh như cắt, điên cuồng cắt xuyên qua những khúc mắc đã tồn tại giữa hai người họ từ lâu.
"Em trai à, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong cảnh ngộ thế này."
"Jongseong, anh nên từ bỏ ý định của mình đi" Sunghoon gồng mình chống cự trước sức ép đến từ Jongseong.
"Quá muộn để nói những lời đó rồi."
Jongseong nhếch môi cười. Hắn phá thế giằng co đôi bên, tung một cước đạp Sunghoon văng lui sau. Sunghoon không kịp phản ứng trước đòn đánh hiểm vừa rồi. Toàn thân cậu đập mạnh vào bức tượng thạch cao gần đó.
Bị làm cho mất thăng bằng, bức tượng chao đi rồi nghiêng dần xuống. Nếu phải hứng chịu toàn bộ trọng lượng của nó, người nằm dưới chân tượng như Sunghoon hiện tại nhất định sẽ bỏ mạng.
"Sunghoon!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com