08.
Rõ ràng thương tổn không nằm trên da thịt Jongseong, vậy cớ sao hắn lại đau đớn đến mức này?
Đây đâu phải là kết cục mà hắn mong muốn.
Jungwon, tại sao em lại đỡ lấy nhát kiếm ấy thay Heeseung?
Heeseung nhìn lồng ngực Jungwon bị khoét rỗng bởi thanh kiếm của Jongseong, đau xót đến không thốt thành lời.
Dòng máu ấm nóng trào ra từ khóe miệng Jungwon, thấm ướt cả vạt áo trước của em. Jungwon nhìn hắn, yếu ớt nở một nụ cười rồi chao đảo.
Jongseong nhào tới đỡ lấy em, ôm em vào lòng. Cả người hắn như bị ai rút hết sinh lực, đổ sụp xuống sàn.
Nước mắt đầm đìa trên gương mặt hắn, đôi môi khô khốc không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi.
"Jungwon... em... tại sao?"
Trong một thoáng, hắn nghĩ mình vừa nhìn thấy ảo giác.
Jongseong thấy em và hắn của những ngày tháng hạnh phúc về trước, những ngày em ngồi cạnh hắn, ngủ quên trên vai hắn, mỉm cười mỗi khi trông thấy hắn.
Nhưng hiện thực tàn khốc lại là thứ đang hiện hữu giữa cả hai.
Jungwon ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Jongseong, em xin lỗi vì đã luôn nói những điều khiến anh tổn thương... Anh... đừng khóc..."
Giọng nói Jungwon ngày một nhỏ dần. Em đang ở rất gần trong cái ôm của hắn, nhưng lại ngỡ như đang từng bước rời xa.
Vùi mặt vào hõm cổ Jungwon, Jongseong gào khóc như thể hắn không còn là chính mình nữa.
"Jungwon, anh yêu em... anh thật lòng yêu em... Anh không cần thứ gì từ nơi này cả, anh chỉ cần em mà thôi."
Jungwon khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy của em khiến cõi lòng Jongseong như vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh.
"Jongseong, anh muốn biết câu trả lời từ em mà đúng không... Rằng trước đây khi anh hỏi em có từng yêu anh hay chưa... em đã nói là em chưa từng..."
"Jungwon à đừng nói gì nữa, vết thương đang chảy máu nhiều hơn đấy..." Jongseong tìm cách cầm máu vết thương trong vô vọng.
"Jongseong, để em nói... Em luôn muốn nói với anh điều này từ rất lâu rồi. Chỉ là... em... chưa từng dù chỉ một lần..."
"Ngừng yêu anh..."
Những lời cuối đứt quãng trong làn hơi mong manh tựa sợi dây sinh mệnh của em. Mi mắt Jungwon nhắm chặt, đôi môi em thanh thản nở một nụ cười.
Cho đến nhịp đập cuối cùng, em vẫn muốn được dành trọn nó cho người em yêu.
Jongseong, hẹn gặp lại anh ở một kiếp sống khác. Ở nơi đó, em nhất định sẽ yêu lấy anh bằng cả sinh mạng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com