Chương 7: Trắc trở
Việc bị nhốt trong xe cả ngày lẫn đêm cùng một người đồng nghĩa với việc có vài thứ sẽ bắt đầu thay đổi một cách tự nhiên.
Jay đồ rằng hầu hết mọi người có lẽ sẽ phát ngán nhau. Việc bị giam lỏng trong một không gian chật hẹp với cùng một người hẳn là chất xúc tác hữu hiệu cho bất kỳ mồi lửa gây cãi vã nào. Nhưng Jay nghĩ hai người họ không giống hầu hết mọi người, ít nhất hiện tại là chưa.
Họ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Bất kỳ sự gượng gạo hay ngập ngừng nào còn sót lại giữa họ đều đã tan biến, và Jungwon giờ đây cười đùa thoải mái hơn rất nhiều.
Jay thèm khát từng nụ cười, từng tiếng khúc khích ấy, nâng niu chúng như thể đó là những nguồn tài nguyên quý giá. Theo quan điểm của anh, chúng thực sự là như vậy.
Không chỉ bởi vì họ đang ở trong tận thế zombie và anh buộc phải dựa dẫm vào Jungwon để sinh tồn, hay vì Jungwon là con người duy nhất quanh đây.
Anh thích Jungwon vì cậu là chính cậu, thích dành thời gian bên cậu, nghe cậu nói và xem cậu làm mẫu các tư thế tấn công cho mình. Dù ở bất kỳ vũ trụ nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ thích Jungwon nhiều như thế.
Jay nghĩ có lẽ anh đang thực sự hạnh phúc. Hoặc ít nhất là hạnh phúc nhất có thể trong thời tận thế như này.
Vấn đề duy nhất là Jay bắt đầu thích Jungwon hơi quá mức rồi.
Nhưng thành thực mà nói, anh vẫn chưa bận tâm lắm về điều này. Jay không có ý định hành động theo cảm xúc của mình.
Lý do quan trọng nhất là việc bắt đầu một mối quan hệ với bất kỳ ai trong thời kỳ tận thế hiển nhiên là một ý tưởng tồi tệ ngoài sức tưởng tượng, chưa kể đến việc người đó lại là "cậu nhóc" hai mươi mốt tuổi mà anh mới quen hai tháng trước.
Lý do thứ hai (và cũng là lý do cuối cùng — Jay chưa nghĩ quá sâu về chuyện này) là anh chắc chắn Jungwon không có tình cảm tương tự với mình.
Tất nhiên, Jungwon luôn thích chứng minh rằng anh đã sai.
"Em cá là anh hôn giỏi lắm đấy," một ngày nọ Jungwon tình cờ buông lời.
Câu nói quá đỗi bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của bất kỳ thứ gì họ từng thảo luận trước đây, đến mức trong tích tắc Jay tưởng mình nghe nhầm. Một ảo giác sinh ra do quá đói.
Rồi Jungwon nhoẻn miệng cười. "Anh mang lại cảm giác của một người rất biết cách hôn."
Chắc chắn không phải nghe nhầm rồi. Bất chợt, Jay có linh cảm rằng đây là một cuộc trò chuyện mà họ không nên có.
Anh chật vật suy nghĩ xem nên nói gì, và một sự im lặng kéo dài bao trùm cả chiếc xe.
"Anh có thể tán tỉnh lại em mà." Jungwon nghiêng đầu sang một bên và cười nhếch mép. "Em biết anh thấy em hấp dẫn."
Jay chẳng buồn phủ nhận. "Anh không tán tỉnh. Thường thì anh chỉ..."
Nụ cười của Jungwon rạng rỡ hơn. "Bỏ qua luôn màn tán tỉnh à?"
"Đại loại thế."
"Quyến rũ đấy," Jungwon bảo anh, cậu nhắm mắt lại và ngả đầu vào tựa ghế. Tư thế này càng làm lộ rõ chiếc cổ của cậu, và Jay tự trách mình vì đã mất tập trung khi đang lái xe.
Jungwon biết rõ mình đang làm gì. "Em cá là anh cũng—"
"Jungwon," Jay ngắt lời. "Anh thấy có lẽ chúng ta không nên đi xuống con đường này."
Jungwon mở mắt để dò xét xem Jay nghiêm túc đến mức nào. Cậu bĩu môi khi nhìn thấy vẻ mặt của Jay. "Anh chán phèo. Nhưng thôi được rồi."
Sự im lặng bao trùm trong vài phút tiếp theo, và nó chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh của thế giới đang trôi vụt qua. Hay nói chính xác hơn là đang bò qua.
Bây giờ họ đang ở đâu đó giữa Iksan và Gwangju. Một khi Jay chấp nhận cái bối cảnh hậu tận thế này (anh đã đúng khi nghi ngờ, dưới này cũng chẳng có gì khác biệt), thì việc khám phá đất nước một chút thực ra cũng khá thú vị.
Vì lý do này hay lý do khác, anh chưa từng đi về phía nam của Suwon bao giờ. Và chắc chắn là anh đang được chiêm ngưỡng mọi thứ một cách rõ nét nhất.
Sự kiên quyết của Jay trong việc tránh đường cao tốc và chỉ tập trung đi những con đường phụ (thường là đường đèo núi với đủ mọi hình thù) đồng nghĩa với việc hành trình của họ bị chậm trễ nghiêm trọng.
Đặc biệt là khi tính đến việc phải lái xe vòng qua hoặc cố gắng đẩy lùi các chướng ngại vật trên đường, chẳng hạn như những chiếc xe khác hoặc đường dây điện bị đứt. Quãng đường lẽ ra chỉ mất vài giờ, giờ đây sẽ tiêu tốn của họ vài ngày.
Jungwon mở lời trở lại, may thay là đã tránh xa chủ đề trước đó. "Anh nghĩ chúng ta có trở thành bạn bè ở thế giới cũ không? Nếu chúng ta gặp nhau ở đó?"
"Thành thật mà nói, anh thấy khả năng đường đời chúng ta giao nhau là rất thấp," Jay thú nhận. "Trừ phi em vào làm ở công ty cũ của anh hay đại loại vậy. Ít nhất thì điều đó sẽ khiến mọi thứ ở đó thú vị hơn."
"Hồi trước anh làm nghề gì vậy?" Jungwon tò mò hỏi.
"Anh chỉ là thực tập sinh ở công ty của bố anh thôi. Trong bộ phận pháp lý."
Jungwon ậm ừ xác nhận. "Em không thể hình dung anh làm luật sư được. Đừng mắng em nha."
"Không sao," Jay trấn an cậu. "Anh cũng chẳng hứng thú gì với ngành luật. Hay bất cứ thứ gì khác. Công việc thì cũng chỉ là công việc thôi, đúng không?"
"Hừm. Thật ra em cũng chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì." Jungwon gõ ngón tay lên cằm. "Nếu không có chuyện này xảy ra thì giờ chắc em đang đi nghĩa vụ quân sự rồi."
"Anh cá là em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở đó cho xem," Jay nói với vẻ giễu cợt, và Jungwon toe toét cười.
"Nói thật thì em nghĩ em sẽ thấy chán," cậu vui vẻ đáp. "Em chán nhiều thứ lắm."
"Kể cả anh sao?" Jay hỏi. Anh cố tỏ ra dửng dưng nhưng lại thành ra hơi tuyệt vọng.
Jungwon bật cười. "Không, không hề. Em không thèm tán tỉnh những người nhàm chán đâu, anh à."
Và họ lại quay về chủ đề này. "Được rồi."
Hai tay anh siết chặt vô lăng. Jungwon nhận ra điều đó, và nụ cười của cậu hả hê như thể giành được chiến thắng. Thế này không ổn tí nào.
"Quay lại chuyện khác đi. Môn học yêu thích của em ở trường là gì?"
__________________________________
Việc đi tìm nhu yếu phẩm đã trở thành một điều bắt buộc. Ngay cả với chế độ phân phối thức ăn ngặt nghèo như hiện tại, nguồn dự trữ của họ cũng chỉ trụ được thêm một thời gian nữa thôi.
Jay tỏ ra ngần ngại — đây là chuyến đi tìm đồ đầu tiên đúng nghĩa của anh, dĩ nhiên là anh phải chần chừ rồi — nhưng anh từ chối để Jungwon tự mình làm việc đó.
Jungwon đã bảo rằng Jay có thể đợi trong xe nếu muốn, nhưng cậu có vẻ rất vui khi Jay đề nghị cả hai cùng đi.
Jay cẩn thận dò dẫm đường trở lại các tuyến đường chính, nơi đất đá nhường chỗ cho lớp nhựa đường được bảo trì kỹ lưỡng, cho đến khi họ đến ngay sát biên giới Gwangju.
Anh đỗ xe bên ngoài một siêu thị lớn. Một trong những chiếc xe đẩy hàng chầm chậm lăn qua lăn lại theo từng đợt gió.
Chẳng có lấy một ô cửa sổ nào để họ có thể nhìn trộm vào trong, chỉ có cánh cửa kính tự động hé vừa đủ một khe hở để lách người qua.
Ngay khi Jay tắt động cơ xe, anh mới nhận ra không gian tĩnh lặng đến nhường nào. Một khung cảnh phản địa đàng hoàn hảo.
Jungwon nhích người định mở cửa, rồi ngoái lại nhìn Jay. "Anh luôn có thể ở lại trong xe mà," cậu nhắc nhở.
Jay lắc đầu. "Anh đi cùng em."
Jungwon gật đầu và mở cửa bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào, cậu vươn vai thư giãn gân cốt. Jay làm theo rồi anh mở cốp xe để lấy những thứ họ cần. Hai chiếc đèn pin, hai cái túi, hai con dao. Jay thích phân phát đồ đạc theo từng cặp.
Và cả chiếc rìu của Jungwon, thứ đã định là sẽ không có cặp trong tương lai gần.
Jay kiểm tra pin trong đèn pin của mình xem nó có hoạt động tốt không, rồi rảo bước nhanh hơn để bắt kịp Jungwon.
Anh đã bắt đầu thấy bồn chồn rồi. Chuyến đi tìm đồ duy nhất mà anh từng thử sức trước đây là ở ngoại ô Hanam, nơi anh phải chạy trốn khỏi gã đàn ông nhăm nhe cướp túi của anh. Anh hy vọng họ sẽ không gặp lại cảnh tượng đó ở đây.
Jungwon đột ngột khựng lại ở cửa, nheo mắt nhìn vào bóng tối mờ ảo. Jay chẳng thấy gì cả.
Jungwon mím môi. "Nhớ gọi tên em nếu có chuyện gì xảy ra nhé. Đừng lo về lũ zombie. Và hãy nhớ những gì em đã dạy anh về cách chiến đấu."
"Rõ rồi," Jay đáp bằng giọng yếu ớt.
Bên trong cửa hàng rộng hơn rất nhiều so với bên ngoài. Hàng dãy kệ trống trơn hoặc hàng hóa vương vãi khắp sàn nhà, những hộp các tông lật úp giữa các lối đi, màng bọc nilon bị vứt lăn lóc.
Còn có thứ gì đó trông giống hệt vết máu bôi trát khắp sàn nhà trước mặt họ nữa.
Trông giống máu zombie, nhưng thứ ánh sáng mờ căm này khiến anh không dám chắc.
Anh trao đổi ánh mắt với Jungwon và họ tách ra, Jay rẽ trái còn Jungwon rẽ phải. Rõ ràng là siêu thị này đã bị cướp phá rồi, nhưng biết đâu vẫn còn thứ gì đó sót lại cho họ.
Tiếng bước chân của họ vang vọng rõ mồn một trên nền gạch — Jay muốn theo dấu Jungwon chỉ bằng âm thanh đó, nhưng tiếng bước chân của Jungwon nhanh chóng biến mất.
Jay quay đầu lại và chẳng thấy gì, ngay cả tia sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin của anh. Anh cố kìm nén cảm giác hoảng loạn đang dâng trào. Chỉ là một siêu thị lớn thôi mà. Jungwon vẫn ổn.
Anh tránh xa gian hàng thịt, một phần vì bất kỳ loại thịt nào hiện giờ cũng đều vô dụng, phần còn lại là vì mùi chua loét và tiếng ruồi nhặng vo ve đã đủ tởm rồi.
Anh dùng mũi giày hất vỏ kẹo sôcôla rỗng đi và soi đèn pin xa hơn vào con đường trước mặt. Sàn nhà vương vãi vô số vỏ kẹo rỗng khác, cứ như thể người ta đói đến mức phải đứng ăn ngấu nghiến ngay tại chỗ. Mà Jay thì không thể trách họ được.
Anh nhét vài loại kẹo ít được ưa chuộng còn sót lại sau những cuộc vơ vét trước đó vào túi, rồi chuyển sang lối đi tiếp theo bên trái.
Dãy này bày các lọ nước sốt, và Jay thầm thở dài. Lấy đống đồ này cũng chẳng ích gì khi mà việc nấu nướng là bất khả thi.
Anh định chuyển sang lối đi tiếp theo thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại từ phía bên phải. Jay cau mày. Sao Jungwon lại quay lại nhanh thế nhỉ?
Rồi anh nhận ra: đó không phải là Jungwon.
Chết tiệt, Jay thầm rủa, vội tắt phụt đèn pin.
Có lẽ bọn chúng đã nhìn thấy ánh sáng từ đèn của anh. Anh cần phải thoát khỏi đây, và phải thật nhanh. Chẳng có gì đảm bảo rằng Jungwon sẽ nghe thấy tiếng Jay kêu cứu từ phía bên kia cửa hàng.
Anh quay gót và bắt đầu vội vã lùi lại về phía lối vào, thầm cầu nguyện mình không vô tình trượt ngã hay giẫm phải thứ gì gây ra tiếng ồn.
Anh nheo mắt nhìn vào bóng tối và thận trọng rút dao ra. Rồi khựng lại. Anh phát hiện tiếng bước chân của anh quá ồn ào so với những gì anh đang cố gắng thực hiện.
Jay hiện đang là một con mồi ngon nghẻ. Anh phân vân xem có nên chạy thục mạng về phía Jungwon không, và trọng tâm cơ thể anh hơi chệch đi. Anh mất quá nhiều thời gian để quyết định.
"Ôi chao," giọng một người đàn ông vang lên cợt nhả. Jay cảm thấy gáy mình sởn gai ốc.
Giọng nói phát ra từ phía sau Jay, nhưng chưa đủ gần để họ chạm trán nhau. Gã đàn ông này ắt hẳn phải thông thạo cấu trúc của cửa hàng đến mức có thể di chuyển trong bóng tối. "Đang đợi tao tìm thấy mày đấy à, hửm?"
Jay bật đèn pin lên và bỏ chạy. Anh không thể nào dò đường trong bóng tối được.
"Jungwon!"
"Đang kêu cứu à?" gã đàn ông chế nhạo.
Hắn vẫn duy trì khoảng cách với Jay, tiếng bước chân của hắn vang lên chậm hơn một nhịp.
Ít nhất thì tiếng hét của anh cũng sẽ giúp Jungwon tìm thấy mình.
"Tao cũng có đồng bọn đấy, mày biết không. Mày đang dụ nó đến chỗ mày đấy."
Jay lờ đi và tiếp tục cắm đầu chạy. Ánh sáng từ đèn pin của anh quét qua các tấm ốp sàn và các cạnh kệ hàng. Sao cái chỗ khỉ ho cò gáy này lại rộng đến thế cơ chứ? Giống như một mê cung vậy. Jay không nhớ làm cách nào để quay lại lối vào từ chỗ này.
Gã đàn ông phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn phía sau và Jay vô thức quay lại. Anh nhận ra quá muộn rằng gã kia chỉ đang giả vờ kêu la để dụ Jay dừng lại. Mắt hắn lóe lên khi Jay chĩa đèn pin vào mặt hắn.
"Jungwon!" anh gào lên, tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Anh rẽ ngoặt sang trái và chạy dọc theo lối đi, luồn lách qua các dãy kệ.
Một tia sáng lóe lên bên phải anh cùng với ánh đèn pin rực lên, và rồi Jungwon lao sượt qua Jay.
Tay trái cậu cầm đèn pin, tay phải lăm lăm chiếc rìu. Jay hoảng hốt quay lại nhìn.
Nếu gã đàn ông có bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Jungwon, hắn cũng không để lộ ra tí manh mối nào. Chiếc rìu của hắn tạo ra một tiếng loảng xoảng chói tai khi hắn vung lên đỡ nhát chém của Jungwon giữa không trung.
Jay quanh quẩn cách Jungwon vài mét, không chắc liệu mình có thể giúp ích được gì trong tình huống này không.
"Đi đi, anh," Jungwon gắt lên, giật mạnh rìu ra và lùi lại để thủ thế. Cậu dành một phần nghìn giây để hất đầu sang phải, nơi có cánh cửa dán chữ Nhân viên. Đây chắc chắn là lối ra cửa sau. "Đi mau!"
"Nhưng—"
"Hắn nói dối đấy," Jungwon rít lên. Gã đàn ông nhếch mép chế nhạo, để lộ răng nanh. "Chẳng có ai khác đâu. Hắn chỉ có một mình thôi." Cậu nhướn mày nhìn hắn. "Đúng không?"
Gã đàn ông vung rìu lần nữa, và Jay coi đó là ám hiệu để hành động. Anh lao qua cánh cửa và ngay lập tức được chào đón bởi một nhà kho thu nhỏ. Vẫn là những dãy kệ hàng nối tiếp nhau. Nhưng phía sau những dãy kệ đó, có một cánh cửa.
Ngay từ đây, anh có thể nhìn thấy bảng điều khiển điện tử. Anh hy vọng việc mất điện đồng nghĩa với việc cửa đã tự động mở khóa.
Anh bắt đầu bước nhanh về phía cánh cửa, cố lờ đi sự run rẩy nơi đôi chân. Họ sẽ thoát khỏi đây sớm thôi. Jungwon có thể tự lo liệu được. Chính cậu ấy đã bảo Jay rời đi mà.
Có một âm thanh phát lên, nhỏ bé đến mức anh suýt chút nữa đã bỏ qua. Anh liếc nhìn sang trái, nghĩ là sẽ thấy một con chuột chạy ngang qua.
Jay sửng sốt. Có một cô bé đang nằm sấp giữa lối đi, bị hai giá kệ bằng thép rỗng đè chặt xuống sàn. Có thể những giá kệ này đã đổ sập lên người cô bé hoặc do ai đó cố tình xô ngã. Bất kể lý do là gì, trực giác mách bảo anh rằng khả năng bị xô ngã là cao hơn. Theo những gì Jay quan sát được, chân cô bé ắt hẳn đã bị gãy, gập lại biến dạng ở một góc độ quỷ dị.
Và cô bé vẫn còn sống.
"Làm ơn," cô bé van nài. Giọng cô bé thều thào yếu ớt. Jay tự hỏi cô bé đã bị mắc kẹt như thế này bao lâu rồi. Cô bé cố gắng hết sức ngước mặt lên nhìn Jay. Trông cô bé cùng lắm chỉ tầm mười bốn tuổi. Quá trẻ. Chết tiệt, quá trẻ để phải đối mặt với mớ hỗn độn này. "Cứu cháu với."
"Chú—"
Có một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên phía sau, và Jay giật bắn mình quay lại nhìn. Cánh cửa vẫn đóng chặt nên Jay chẳng thể thấy gì. Nhưng ít nhất anh cũng có thể suy luận rằng họ vẫn đang đánh nhau dựa vào những âm thanh xô xát rõ ràng, tiếng đồ vật bị gạt văng khỏi kệ và những tiếng gầm gừ đứt quãng.
Còn đánh nhau là còn tốt. Bất cứ điều gì xác nhận rằng Jungwon vẫn đang đứng vững và di chuyển đều là tín hiệu đáng mừng.
Jay vẫn muốn lao ra ngoài đó giúp đỡ — hay nói đúng hơn là lảng vảng xung quanh một cách vô dụng — nhưng Jungwon đã bảo anh rời đi. Cậu ấy đã chỉ anh ra đây, vậy nên giờ anh ở đây. Cùng với một cô bé bị kệ đè, van nài sự giúp đỡ của Jay.
Nhìn kích thước thì chiếc kệ này có vẻ không quá nặng. Anh có lẽ sẽ tự mình xoay xở được nếu muốn.
Nhưng anh có thực sự muốn không? Đây có thể là một cái bẫy. Cô bé và gã cầm rìu có thể đang thông đồng với nhau, giăng bẫy cả Jay và Jungwon. Một trong hai tay của cô bé đang giấu dưới đống kệ. Biết đâu cô bé đã thủ sẵn vũ khí, chờ chực giết anh ngay khi anh vừa nhấc chiếc kệ ra.
Jay ghê tởm chính bản thân mình vì đã nghĩ như vậy. Ở thế giới cũ, trước khi mọi chuyện xảy ra, anh sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ thế này. Hoặc thậm chí là trước khi gặp Jungwon cũng chưa có những suy nghĩ như vậy. Nếu anh đi tìm nhu yếu phẩm một mình, trong một vũ trụ mà anh chưa từng gặp Jungwon, hẳn là anh đã cúi xuống bên cạnh cô bé này từ lâu rồi.
Nhưng anh không ở một mình. Jungwon luôn nhắc nhở anh rằng sự hoài nghi phải là bản năng mặc định lúc này. Đây có thể không phải là điều Jay hoàn toàn đồng tình, xét đến việc rồi họ vẫn sẽ phải đặt niềm tin vào một số người khác, nhưng trong tình huống này, anh có thể nhận thấy điều đó là cần thiết.
"Chú xin lỗi," Jay hổ thẹn lầm bầm, lắc đầu và từ từ lùi lại. Lại một tiếng loảng xoảng nữa vang lên từ phía sau. "Chú phải—"
Jungwon lao sầm qua cánh cửa sau lưng anh và tông mạnh vào lưng Jay. Jay lảo đảo chực ngã sấp mặt thì Jungwon kịp thời tóm lấy cánh tay anh.
"Chà," Jungwon cảm thán, giọng điệu xen lẫn sự thích thú. Mắt cậu sáng rực khi Jay quay lại nhìn. Những vệt máu rỉ trên hàng lông mày cậu, nhuốm đám lông tơ nơi đó thành một màu đỏ quạch.
Sự tò mò thoáng qua trên nét mặt Jungwon khi cậu thu vào tầm mắt khung cảnh trước mặt, Jay đang đứng cách một cô bé bị thương một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu và quan sát Jay. Jay cũng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Có một tiếng rên rỉ đau đớn, khản đặc vang lên sau cánh cửa, tiếp theo đó là âm thanh đặc trưng của một người đang cố lết mình bò dậy khỏi mặt sàn.
"Ồ," Jungwon bồi thêm một câu đầy thiện chí, như thể cậu đã quên mất sự tồn tại của gã đàn ông kia. "Có lẽ chúng ta phải mau đi thôi."
Cô bé lặng thinh nhưng đôi mắt vẫn mở to. Cô bé không kêu cứu thêm lời nào khi họ bước qua người mình. Thậm chí không cầu xin Jungwon. Có lẽ cô bé nghĩ cậu quá yếu ớt để nhấc nổi chiếc kệ. Hoặc cô bé biết chắc cậu sẽ từ chối. Hoặc bọn họ thực sự là đồng bọn, cô bé và gã đàn ông vừa bị Jungwon định đoạt số phận kia, nên cô bé hiểu rằng việc cầu xin cũng vô ích.
Họ ra đến xe một cách trót lọt, và Jay phóng vụt đi ngay khi Jungwon vừa đóng cửa xe. Anh chẳng hề tha thiết nán lại nơi này.
Trong lúc Jay lái xe, Jungwon lôi "chiến lợi phẩm" của họ ra. Đây là những gì họ thu hoạch được: tám thanh sôcôla, hai bánh xà phòng, một cuộn khăn giấy và một gói hạt hỗn hợp.
Không hẳn là thất bại ê chề, nhưng cũng đủ khiến Jay phải rầu rĩ.
Jungwon đang dùng một tờ khăn giấy nhúng nước để lau vết máu trên mặt và tay. Cậu vo viên tờ giấy lại sau khi xong việc và thở hắt ra. "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa anh. Sẽ còn nhiều cửa hàng khác trên đường đi mà."
"Chúng ta sẽ phải thắt chặt khẩu phần ăn hơn nữa đấy."
"Vâng. Em biết."
Jungwon ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. Trông cậu vô cùng mệt mỏi. Jay muốn hỏi xem cậu có ổn không, hay thậm chí là xin lỗi vì đã quá vô dụng lúc nãy, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Jungwon, anh đành cắn răng nuốt những lời định nói vào trong. Bọn họ vẫn chưa quen với việc ngủ trong xe.
Jungwon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, miệng hơi hé ra, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cổ họng cậu phát ra một tiếng lạo xạo kỳ lạ mỗi khi hít vào. Jay giảm tốc độ, với tay ra ghế sau lấy chiếc chăn đắp lên người cậu. Thứ Jungwon cần lúc này là nghỉ ngơi; mọi thứ khác đều có thể đợi.
"Em xin lỗi," vài giờ sau Jungwon cất tiếng. Jay giật mình bởi âm thanh đó. Anh đã để tâm trí bay bổng, lái xe như một cái máy trong suốt vài giờ qua. "Em không cố ý ngủ gục đâu."
"Đừng xin lỗi vì chuyện đó. Em cần phải ngủ mà." Anh gõ nhẹ các ngón tay lên vô lăng. "Anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi vì—"
"Đừng," Jungwon gắt lên. "Nghiêm túc đấy, đừng. Giữa chúng ta không có lời xin lỗi nào hết."
"Nói ra bởi cái người vừa mới xin lỗi anh vì lỡ ngủ quên," Jay lầm bầm, và Jungwon mỉm cười.
"Được rồi, vậy từ giờ trở đi sẽ không có chuyện xin lỗi nữa. Thỏa thuận nhé?"
Thấy Jay ngập ngừng, cậu gặng hỏi thêm, "Thỏa thuận chứ?"
"Thỏa thuận," Jay miễn cưỡng đồng ý.
Jungwon nghịch nghịch mép chăn. Cậu có những ngón tay thon dài thanh tú, Jay thầm quan sát. Đôi bàn tay lẽ ra nên lướt trên những phím đàn piano thay vì phải siết chặt cán rìu. Jay sẽ giữ im lặng về cảm giác tội lỗi và hối hận của mình, nếu đó là điều Jungwon muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là những cảm xúc ấy sẽ tan biến. Thực ra là hoàn toàn ngược lại.
Việc họ đến Jeju sớm nhất có thể là vô cùng quan trọng. Hoặc ít nhất là tìm thấy bất kỳ nơi nào mà Jungwon không phải đánh cược mạng sống của mình vì Jay, hết lần này đến lần khác.
__________________________________________
Jay lái xe theo các biển báo dẫn ra đường cao tốc. Bây giờ họ đang tiến gần đến Mokpo, đủ gần để nhìn thấy những đường nét mờ ảo của các tòa nhà chọc trời ở phía trước. Jay đã xem bản đồ đường đi từ trước và phát hiện ra rằng anh có thể lái xe đến bến cảng nếu men theo đường viền của thành phố. Đó là kế hoạch hiện tại của anh.
Cỏ ở đây vàng úa. Trời đã lâu không mưa, không giống như mọi khi vào mùa hè. Lại thêm một dấu hiệu từ vũ trụ cho thấy mọi thứ đã không còn giống như xưa.
Kỳ lạ thay, đường ở đây không có nhiều xe cộ ách tắc như những nơi khác. Có lẽ người dân ở đây thực sự đã kéo nhau đến Jeju hết rồi. Anh vô thức nhấn mạnh ga hơn.
Chắc hẳn điều đó phải có ý nghĩa gì chứ, đúng không?
Chẳng có ý nghĩa gì sất. Bến cảng là một ngõ cụt. Jay cũng chẳng hiểu sao mình lại kỳ vọng nó sẽ khác biệt.
"Chúng ta vẫn còn Busan mà," Jungwon an ủi anh. "Chúng ta sẽ thử vận may ở đó."
Họ đang đứng cạnh một đống container chở hàng, phóng tầm mắt nhìn ra biển. Bây giờ đã là chiều muộn. Ánh mặt trời hắt xuống khiến mặt nước lấp lánh và hòa quyện bóng của họ lại thành một khối vô định hình. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ tường.
Đáng lẽ ra Jay nên cảm thấy bình yên. Nhưng thay vào đó, anh chỉ thấy tức giận.
"Hay là chúng ta ở lại đây đến ngày mai xem sao," anh đề nghị, giọng nói pha chút tuyệt vọng. "Để chắc chắn là không còn con tàu nào hoạt động nữa."
Jungwon đã lắc đầu từ trước khi Jay kịp nói dứt câu. "Không." Cậu ngoái lại nhìn hàng xe trống rỗng đang xếp hàng dài chờ vào bến phà phía sau lưng họ. Ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra ở đó. "Anh không thấy như chúng ta đang bị theo dõi sao?"
Jay không nghĩ vậy. Ngược lại, anh cảm thấy họ đang cô độc hơn bao giờ hết. Họ chẳng nhìn thấy một bóng người nào khi đi xuyên qua thành phố. Dù anh đã cố giữ cho chiếc xe cách xa trung tâm thành phố nhất có thể, nhưng anh vẫn mong đợi sẽ bắt gặp một ai đó. Dù chỉ là một người. Đổi lại, họ được chào đón bởi lác đác vài con zombie như một sự thay thế rẻ mạt.
Hiện tại đang có một con lết thết trên đường, và Jay chán ghét dán mắt vào nó, theo dõi từng cử động của nó.
Jungwon huơ tay trước mặt anh. "Anh, anh có nghe em nói không đấy? Em bảo chúng ta nên đi thôi."
Một phần trong anh muốn lao vào tranh cãi một trận với Jungwon. Sự lo lắng trong anh có lẽ sẽ tan biến theo cách đó. "Chẳng có ai theo dõi chúng ta cả. Chỉ có hai đứa mình thôi."
Jungwon không hề cắn câu. "Có lẽ vậy," cậu nhượng bộ. "Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên đi thôi. Chẳng có gì ở đây cho chúng ta cả."
Jay thở dài thườn thượt. "Thôi được."
Anh lờ đi ánh nhìn dò xét của Jungwon và quay trở lại xe, cẩn thận để không sập cửa quá mạnh. Anh không hẹp hòi đến mức cố tình đánh động con zombie biết vị trí của họ rồi bắt Jungwon phải dọn dẹp hậu quả. Hơn nữa, việc ngồi chung xe với một người dính đầy dịch tiết của zombie cũng chẳng phải là một trải nghiệm thú vị gì cho cam.
Jungwon không nói lời nào khi lên xe, thế nên Jay lái đi ngay khi cửa xe bên cậu đóng lại. Một khi đã biết chắc chẳng còn cơ hội nào để nán lại, anh nóng lòng muốn lái xe rời đi và để lại thành phố của những hy vọng hão huyền này đằng sau.
____________________________________________
Tất nhiên, bản thân Mokpo chẳng gây ra rắc rối gì. Chỉ khi họ đang trên đường rời khỏi thành phố, đi dọc theo đường cao tốc hướng về phía đông, họ mới thực sự cận kề nguy hiểm.
Có lẽ anh nên ra khỏi đường cao tốc càng sớm càng tốt, nhưng Jay đã quá nhớ cảm giác được lái xe trên những con đường an toàn và không có nguy cơ khiến anh bị chấn thương sọ não.
Jungwon nhìn thấy chiếc xe tải trước cả Jay. "Anh," cậu lên tiếng cảnh báo, và Jay nheo mắt nhìn.
Có một chiếc xe bọc thép ở phía trước, loại xe tải mà cảnh sát hoặc quân đội hay dùng. Ngay từ khoảng cách này, Jay cũng có thể nhận ra trông nó hơi tã tượi, lớp sơn bong tróc và có một vết lõm lớn ở đuôi xe. Anh cho rằng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nó cũng đang chạy trên đường cao tốc, dẫu cho tốc độ chậm hơn Jay rất nhiều.
"Chết tiệt," Jay lầm bầm, và chiếc xe tải lập tức phanh khựng lại ngay trước mũi xe họ. Chắc chắn bọn chúng đã nhìn thấy họ rồi.
"Đi vòng qua nhé?" Jay hỏi. Nhưng anh đã có câu trả lời từ trước khi nói xong – chiếc xe tải đã cố tình đỗ chặn ngang một chiếc xe hơi bị lật nhào, và hai bên đường đều có rào chắn kim loại. Họ đã bị bao vây hoàn toàn.
Jungwon xác nhận suy nghĩ của anh. "Không được. Chúng ta không có chỗ nào để đi đâu."
Giọng cậu bình tĩnh lạ thường, và Jay nhìn cậu cúi xuống nhặt con dao từ dưới sàn lên. Động tác trông vô cùng thuần thục, vô cùng quen thuộc, khiến Jay bất giác thả lỏng người. "Và anh à, nhớ những gì em đã dặn về việc dùng trọng lượng cơ thể nhé. Tất cả những gì chúng ta đã luyện tập ấy."
Jay phanh xe lại mà không bình luận thêm. Anh nhớ chứ. Con dao của chính anh cũng đang ma sát nóng ran bên đùi.
Hai gã đàn ông bước xuống từ xe tải, cả hai đều mặc quân phục dã chiến. Một tên khoác súng trên vai. Jay vẫn giữ chân phanh và để máy nổ, dẫu cho họ không thể lãng phí dù chỉ là một giọt nhiên liệu. Anh không muốn họ trở thành những con cừu non chờ bị làm thịt nếu có chuyện chẳng lành xảy ra. Ít nhất anh cũng có thể cố gắng quay đầu xe, mặc dù chiếc Mercedes bên trái đã chắn mất lối thoát của họ.
"Quân phục giả đấy," Jungwon lầm bầm giữa không gian tĩnh lặng, và Jay liếc nhìn cậu. Cậu đang cau mày nhìn hai gã đàn ông, và Jay nương theo ánh mắt cậu. Anh không đủ sành sỏi về chi tiết của quân phục để phân biệt đâu là thật đâu là giả, nhưng anh tin Jungwon. Anh đã học được rằng Jungwon thường xuyên đoán đúng những chuyện thế này.
Một trong hai gã đàn ông, cái gã mang súng, tựa lưng vào đuôi xe tải và dò xét họ qua kính chắn gió. Gã còn lại nở một nụ cười thân thiện trên môi khi tiến lại gần xe của họ.
Tất nhiên là Jay lập tức cảnh giác, nhưng chí ít thì anh không nghĩ họ sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Người ta thường không được mỉm cười chào đón khi sắp bị giết. Anh đoán vậy.
Gã đàn ông gõ cửa sổ xe Jay, và Jay hạ kính xuống một đoạn nhỏ. "Chào buổi tối," gã chào hỏi bằng giọng điệu vui vẻ. Hắn nói giọng Seoul chuẩn, phát âm các nguyên âm sắc sảo và rõ ràng. "Xin lỗi vì đã chặn xe hai cậu thế này, nhưng bọn tôi hiếm khi gặp ai đi qua đây lắm. Đồng nghiệp của tôi và tôi," hắn hất đầu, "chỉ muốn hỏi vài câu thôi."
"Được," Jay nói. Ngay bên cạnh anh, Jungwon đang gõ những ngón tay lên đầu gối theo một nhịp điệu đều đặn. Cậu hướng mặt về phía trước, giữ ánh mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông kia. "Anh cứ hỏi đi."
Gã đàn ông nghiêng đầu. "Hai cậu định đi đâu?"
"Jeju," Jungwon lên tiếng, giọng lịch sự và thân thiện. Jay chớp mắt; anh đã biết rằng Jungwon sẽ nói dối. Cuối cùng, Jungwon cũng rời mắt khỏi gã mang súng và dồn sự chú ý vào gã đàn ông đang đứng ở cửa sổ. "Bọn tôi nghe đồn ở đó có một khu phức hợp gì đó, nghe nói là an toàn, không có zombie."
"Jeju á?" Gã đàn ông phá lên cười hô hố. Jay theo phản xạ kiểm tra gương chiếu hậu xem có zombie không. "Ở Jeju chẳng có cái khỉ gì đâu. Tôi không biết hai cậu nghe tin vịt đó ở đâu. Nhưng dù sao thì các cậu cũng không thể ra đó được đâu, chẳng có con tàu nào hoạt động cả."
Hắn xoa cằm, ánh mắt nán lại trên người Jungwon theo một cách mà Jay thực sự không ưa nổi. Ồ. Vậy ra đây là ý đồ của bọn chúng. "Thế này nhé, tôi sẽ chở hai cậu xuống chỗ bọn tôi đang đóng quân, cung cấp cho các cậu chút thức ăn và nhiên liệu miễn phí." Hắn lắc đầu với vẻ tiếc nuối giả tạo. "Nhưng về nguyên tắc thì bọn tôi không được phép đưa người mới vào, mà xe tải lại chỉ còn đủ chỗ cho một người nữa thôi, nên bạn của cậu," hắn liếc nhìn Jay, "sẽ phải ở lại đây và đợi cậu."
"Không, cảm ơn," Jungwon từ chối ngay tắp lự. Giọng cậu không còn giữ vẻ lịch sự nữa. Qua khóe mắt, Jay thấy cậu siết chặt cán dao hơn. "Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ xoay xở được."
Gã đàn ông nhướn mày, nụ cười thân thiện vụt tắt khỏi khuôn mặt hắn. "Vậy ra hai cậu có đủ thức ăn để đi đến tận Busan sao? Tôi không tin đâu. Cứ đi cùng bọn tôi đi, bọn tôi sẽ cho các cậu ít đồ."
Bạn của hắn, gã mang súng, đứng thẳng người dậy khi nghe thấy giọng điệu gay gắt của hắn. Tuy nhiên, hắn không di chuyển thêm bước nào nữa, chỉ đứng chờ đợi và quan sát. Jay cũng trừng mắt nhìn lại hắn. Dự cảm chẳng lành luẩn quẩn quanh vai anh.
"Bọn tôi sẽ tự xoay xở," Jungwon nhắc lại, giọng lạnh tanh. "Cảm ơn vì lời đề nghị. Nhưng chúng tôi biết mình đang làm gì." Cậu nghiêng đầu. "Nên nếu các anh có thể ngừng cản đường chúng tôi thì tốt biết mấy."
Đó là một câu nói sai lầm. Gương mặt gã đàn ông bắt đầu trở nên méo mó, bàn tay hắn luồn qua khe hở của cửa sổ đang mở hé. Hắn rút ra một con dao và vung tới tấp về phía mặt Jay.
Hắn trượt, chỉ suýt soát thôi, nhưng Jay cứng đờ người, não bộ gào thét chết tiệt chết tiệt chết tiệt mình phải làm gì đây–
Jungwon nhanh như chớp lao về phía trước, cắm phập con dao của cậu vào tay gã đàn ông, sâu đến mức lưỡi dao cắm ngập vào da thịt hắn. Gã đàn ông hét lên đau đớn và đánh rơi con dao vào đùi Jay. Tay kia của hắn luồn vào trong, tóm lấy cổ tay Jungwon, vặn ngược lại cho đến khi Jungwon bật ra một tiếng kêu đau đớn và ngã đập lưng vào cửa phụ.
Jay ấn chặt nút kéo cửa sổ lên, gã đàn ông loạng choạng lùi lại, con dao của Jungwon vẫn cắm lút cán trên tay hắn. Qua khóe mắt, Jay thấy hắn gục ngã trên nền đất cách xe vài mét.
"Lái mau đi," Jungwon hổn hển gào lên, ôm chặt lấy cổ tay. Cậu đang căng mắt nhìn gã mang súng – mọi chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong khoảng năm giây và hắn ta thì phản ứng quá chậm, lóng ngóng với khẩu súng. Một kẻ thiếu kinh nghiệm. Giờ đây hắn chĩa súng về phía họ, và đầu óc Jay hoàn toàn trống rỗng.
Anh cứng ngắc gạt cần số lùi và nhấn ga sát ván, xoay vô lăng vòng này qua vòng khác. Phát súng đầu tiên sượt qua sườn xe, Jungwon thụp người xuống ghế. Jay đạp ga mạnh hơn, cố lên cố lên nào, thêm hai phát súng ngay dưới cửa sổ của Jungwon, và rồi họ vút đi, quay ngược lại con đường họ vừa đến.
Anh tăng tốc và kiểm tra gương chiếu hậu. Gã đàn ông vừa tiến đến cửa sổ đang được gã mang súng đỡ dậy, và cả hai đồng loạt quay lại nhìn chiếc xe của họ phóng vụt đi.
Jungwon thở dốc bên cạnh anh, vẫn ôm khư khư cổ tay. Trông nó đã sưng vù lên rồi.
Cả hai đều không nói lời nào. Jay thậm chí còn không biết mình đang lái xe đi đâu. Anh liên tục kiểm tra gương chiếu hậu, lo sợ sẽ thấy chiếc xe tải bám riết lấy họ. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu những gã đàn ông đó bám theo – Jungwon đã mất khả năng chiến đấu và Jay thì chẳng giỏi giang gì trong khoản đánh đấm. Anh nhận thức rõ điều này hơn bao giờ hết.
"Rẽ lối này đi," Jungwon ra lệnh. Giọng cậu nghe khàn đặc. Jay tấp xe chạy dọc lề và liên tục rẽ phải cho đến khi họ lạc đường hoàn toàn.
Họ đã gặp may khi đi theo hướng này: rõ ràng là chẳng ai có hứng thú đi đến nơi con đường này dẫn tới.
Nó hoang vu đến mức chẳng có bất kỳ chiếc xe hay chướng ngại vật nào chắn trên đường. Có lẽ Jungwon đã lường trước được điều này.
Jay đỗ xe bên ngoài lối vào của một nơi trông giống như công viên quốc gia. Trời đang dần tối, bầu trời dạo này sập tối rất nhanh. Có lẽ họ đành phải tá túc qua đêm ở đây thôi.
Jay vừa tắt máy xe, Jungwon liền lập tức nhảy ra khỏi xe. Jay nối gót bước theo, đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh. Anh không nghe hay nhìn thấy bất kỳ con thây ma nào.
"Đèn pin," Jungwon bảo anh. Mặt cậu tái nhợt, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.
Jay làm theo, lúi húi lục lọi băng ghế sau để tìm đèn pin và bộ sơ cứu thương. Họ đã cất giữ bộ sơ cứu thương hết sức thô sơ này cho những trường hợp cực kỳ khẩn cấp. Jay đoán bong gân cổ tay cũng được xếp vào diện khẩn cấp .
Anh rọi đèn pin vào cổ tay Jungwon khi cậu giơ nó lên, và Jay nhăn mặt xót xa. Jungwon, dẫu vậy, trông vẫn tỏ ra khá bình thản.
Cổ tay cậu tấy đỏ và sưng phồng. Nó sẽ bầm tím lại, điều đó là hiển nhiên. Jay nghĩ mình thậm chí còn có thể nhìn thấy hình dáng những ngón tay của gã kia, trắng bệch nổi bật trên nền da tấy đỏ, và anh cảm nhận một cơn thịnh nộ dần lớn lên.
"Tốt," Jungwon nói, nghiêng đầu. Cậu nãy giờ vẫn quan sát nét mặt của Jay. "Anh đang tức giận. Anh có thể sử dụng sự tức giận đó cho lần chiến đấu tiếp theo."
"Jungwon," anh ngập ngừng. "Anh x—"
"Đừng xin lỗi," Jungwon ngắt lời. Cậu thở dài, dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ lên vai Jay. "Làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi."
"Dựa trên cơ sở khoa học nào đấy?" Jay đùa cợt trong nỗ lực xua tan bầu không khí căng thẳng, giọng anh run rẩy, và Jungwon khẽ mỉm cười yếu ớt.
"Ít nhất thì nó chỉ bị bong gân chứ không gãy," Jungwon lẩm bẩm như tự nói với chính mình, cúi xuống nhìn cổ tay một lần nữa. "Nếu không thì chúng ta tiêu đời thật rồi."
Làn da trên cổ tay cậu nóng ran khi Jay chạm nhẹ vào, anh cẩn thận để không tạo bất kỳ áp lực nào lên nó.
Theo lời Jungwon thì vết thương không quá nghiêm trọng, nghĩa là họ chỉ cần một cuộn băng gạc. Và đá lạnh nữa, nhưng làm gì có chuyện họ trữ đá lạnh trên xe. Nên đành phải dùng băng gạc vậy.
Jay có niềm tin mãnh liệt rằng Jungwon đang nói dối để anh không lo lắng. Jay cực kỳ nghi ngờ việc chỉ dùng một cuộn băng gạc là đủ để trị bong gân cho Jungwon. Sự nghi ngờ của anh càng được củng cố khi anh gỡ cuộn băng ra và bắt đầu băng bó cho cậu.
Jungwon dùng tay không bị thương cầm đèn pin trong lúc Jay thao tác. Anh cố gắng tái hiện lại cách quấn băng gạc sao cho giống với những gì anh từng thấy: một cậu bạn học cùng lớp trung học đã bị bong gân cổ tay trong kỳ nghỉ và phải bó bột khi đi học lại. Jay cố nhớ lại hình dáng của nó, rồi bắt tay vào quấn, tháo ra, rồi lại quấn băng theo đủ mọi cách khác nhau.
Jungwon cố gắng hết sức để hướng dẫn anh, nhưng cậu cũng mù tịt chẳng kém gì Jay. Cuối cùng, anh cũng nghĩ là mình đã làm đúng, sau vô số lần thử và sai.
"Anh sẽ làm một cái đai đeo tay cho em," anh thông báo cho Jungwon, cậu vừa hé miệng định phản đối. "Đừng cãi nữa. Anh không muốn mạo hiểm đâu."
Có lẽ giọng điệu của anh quá đỗi kiên quyết không cho phép cậu chối từ, nên Jungwon lập tức ngậm miệng lại.
Anh lục lọi một trong những chiếc túi của họ (anh cũng chẳng biết là túi của ai nữa — ranh giới đồ đạc của ai đã bị xóa nhòa từ lúc nào không hay) cho đến khi lôi ra được một chiếc khăn tắm.
Jay ngậm đèn pin trong miệng và bắt đầu hì hụi buộc chiếc khăn theo đủ mọi cách cho đến khi anh nghĩ mình đã biết phải làm gì. Cả hai thực sự đều không có chút kiến thức chuyên môn nào trong lĩnh vực này, nhưng trông nó có vẻ chấp nhận được khi Jay đứng lùi lại và ngắm nghía thành quả.
Đến khi họ hoàn tất mọi việc trong khả năng và bắt đầu thu dọn đồ đạc thì màn đêm đã buông xuống. Tiếng động vật hoang dã vang lên thật gần khiến Jay rùng mình. Có lẽ họ không nên đỗ xe ngay trước lối vào của công viên quốc gia.
Anh ngủ chập chờn không yên. Jungwon duỗi người nằm dài trên băng ghế sau với một cái chăn đắp hờ ngang chân. Thường thì hai người họ sẽ ngủ chung ở đó cho thoải mái, Jungwon nằm đè lên người Jay.
Trớ trêu thay, tư thế ngủ đó lại cực kỳ khó chịu. Nhưng biết được Jungwon vẫn đang nằm trong tầm với của mình trong lúc ngủ là điều duy nhất giữ cho Jay không phát điên, và anh đoán Jungwon cũng có cảm giác tương tự.
Tuy nhiên, đêm nay, Jay đã chọn ngủ ở ghế lái, phần vì cổ tay của Jungwon và phần vì rất có thể những gã đàn ông kia vẫn đang truy lùng họ.
Jay liên tục tỉnh giấc giữa đêm, giật mình trước mọi tiếng động nhỏ bên ngoài. Những âm thanh bé xíu như tiếng cành cây gãy hay tiếng cú kêu cũng khiến anh tỉnh giấc. Nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa thấy con thây ma nào.
Nghĩ lại thì, họ thậm chí còn không thấy xác của bất kỳ con zombie nào trên đường đến đây, điều này thực sự rất kỳ lạ. Jay không thích điều này chút nào.
Ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, Jay bắt đầu chìm đắm trong mớ suy nghĩ mông lung.
Anh giật bắn mình khi cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào bàn tay đang gác lên bảng điều khiển của mình.
Anh cúi xuống và thấy bàn tay lành lặn của Jungwon đang nhẹ nhàng đan những ngón tay vào tay Jay. Jungwon bóp nhẹ tay anh, và Jay cũng bóp nhẹ đáp lại. Họ không nói với nhau lời nào.
Jay đăm đăm nhìn về phía trước, tâm trí vẫn mải mê suy nghĩ.
Nếu những gã đàn ông đó đang cố thủ cùng một nhóm người ở đâu đó, thì vào một lúc nào đó anh và Jungwon vẫn sẽ chạm mặt bọn chúng lần nữa nếu họ vẫn tiếp tục bám theo lộ trình đến Busan.
Jay cố gắng hình dung lại tấm bản đồ trong đầu. Họ nên tìm cách đi vòng qua đường cao tốc, bám theo những con đường phụ nhưng không đi vào quá sâu.
Không phải lần đầu tiên anh tự hỏi tất cả những người sống sót khác trong nước đang tập trung ở đâu. Kể từ khi rời Seoul, anh mới chỉ bắt gặp, bao nhiêu nhỉ, mười người? Anh không tin rằng số người sống sót lại ít ỏi đến thế.
Những chuyến đi tìm nhu yếu phẩm của họ là minh chứng cho điều đó – việc tìm kiếm thức ăn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chắc chắn phải còn nhiều người sống sót hơn nữa chứ. Chắc họ đang ở một nơi nào đó, bất kỳ nơi nào.
"Anh à," giọng Jungwon xé toạc sự tuyệt vọng bủa vây lấy anh mỗi khi anh để tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ đó, "ngủ đi anh."
Jay thở dài, ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. Cánh tay anh đang gập lại ở một góc độ kỳ quặc, hơi với ra sau quá mức nên có hơi bất tiện, nhưng anh không muốn buông tay Jungwon một chút nào. Và rồi cuối cùng anh cũng có thể thiếp đi, được đưa vào giấc ngủ bởi nhịp thở đều đều của Jungwon.
_________________________________________________________
Trước khi tận thế đến Jay giống công tử bột thui à, chưa từng đánh nhau với ai nên ổng theo hổng kịp Jungwon :(( phải từ từ ổng mới vượt qua chướng ngại tâm lý được :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com