đừng khóc
Đã hơn một tháng người em yêu chưa về nhà, Jungwon vẫn bình thản. Sáng đi lên công ty làm việc tối về nhà, gia đình thì không hạnh phúc, em chỉ có hắn là niềm hạnh phúc nhất.
Jungwon buồn chứ, em rất buồn vì Jongseong luôn phải đi mất tăm như vậy, nhưng em nào dám nói lên tiếng lòng mình vì sợ sẽ cản trở công việc của Jongseong. Jungwon là một tổng giám đốc của một công ty lớn lao, còn hắn..là một tên sát thủ. Jungwon lúc nào cũng sẽ lo sợ rằng một ngày nào đó Jongseong sẽ biến mất khỏi đời em, Jungwon càng lo lắng hơn nữa vì sợ hắn bị thương, em xót lắm. Nỗi bất an càng ngày càng dâng cao.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 5 năm yêu nhau, Jungwon cô đơn ngồi trong phòng làm việc mà không ăn uống gì.
"Jungwon à ! Anh có mua một chút nước ép cho em đấy, đừng làm việc nhiều quá !"-Sunoo cầm ly nước ép cam trên tay bước vào phòng, khẽ nói.
Sunoo là thư ký của em, cậu rất dễ thương, rất quan tâm em. Sunoo như một người bạn thân thiết của em vậy, Sunoo rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, chỉ cần nhìn sơ qua là biết rằng ai đang tức giận ai đang vui. Siêu nhỉ.
"Vâng em cảm ơn !"
"Chủ tịch gọi em có việc đấy, tranh thủ lên phòng chủ tịch nhé Won !"-Sunoo trước khi ra khỏi phòng liền nói, Jungwon cắm ống hút vào ly nước cam mà uống, rồi liền nhanh chóng đến phòng chủ tịch.
Lee Heeseung, chủ tịch tập đoàn Lee, con trai cả của nhà Lee, là anh trai của Jungwon. Thiệt ra Yang Jungwon là con riêng của ông Lee, họ của Jungwon là của mẹ em, là kẻ thứ ba. Phu nhân và Lee Heeseung khi biết được họ hận ông rất nhiều, sau này ông mất để lại cho Heeseung chức chủ tịch còn em là giám đốc. Bà Lee ghét em lắm, Jungwon luôn bị bà làm khó dễ, lúc nhỏ làm sai ý bà sẽ đánh đập em. Jungwon biết thân biết phận, em biết em là con của một người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên im lặng mà chịu đựng, nếu quá đau đớn chỉ trốn đi một góc mà khóc. Nhưng nỗi đau đó dịu đi vì có Jongseong là điểm dựa, là nơi ấm áp an ủi em.
Lee Heeseung, anh Heeseung không làm gì em cả, anh chỉ đơn giản là im lặng coi em như không khí. Giống như trên đời không có bóng hình của Jungwon, nhưng em biết Heeseung từ lâu đã không còn căm ghét em như trước, đúng vậy. Heeseung thấy tội cho số phận em, một đứa trẻ không biết gì hết, mẹ nó là kẻ phải chịu những hình phạt chứ không phải là nó. Nhưng Heeseung không thể hiện ra quá nhiều, chỉ đơn giản bằng hành động mà thôi.
Jungwon đi đến phòng chủ tịch, khẽ gõ cửa. Người ngồi trong liền cho phép em vào, Heeseung đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, liếc nhìn Jungwon, em liền hỏi.
"Anh gọi em có việc gì sao ?"
"Ngồi xuống và ăn đi !"-Heeseung đốt một điếu thuốc lên và hút, Jungwon liền nhìn lên chiếc bàn ngay sô pha đầy ấp đồ ăn trưa thì mỉm cười hiền rồi ngồi xuống ăn.
"Cảm ơn anh, anh không ăn sao ?"-Jungwon mỉm cười mà vừa ăn vừa cảm ơn Heeseung.
"Lo..lo ăn đi nói nhiê..nhiều quá !"-Heeseung lắp bắp nói, Jungwon lí nhí.
"Anh đáng yêu thật đó haha.."
Heeseung chỉ đứng đó hút thuốc mà nhìn đứa nhóc ngồi ở ngay ghế, Jungwon đã lớn lắm rồi nhỉ. Sắp cao hơn Heeseung rồi, còn giỏi nữa điều hành công ty rất tốt. Mẹ anh đã mất cách đây nửa năm, lúc đấy Heeseung vừa đau buồn vừa thấy nhẹ nhõm vì bà đi như vậy thoát ra khỏi cuộc sống đau khổ này. Từ đó Heeseung cũng đã bắt đầu chăm lo cho đứa trẻ này.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em, Heeseung có chút xót xa, sao đứa nhóc này cứ cô đơn như thế ?
"Tên Park Jongseong đâu rồi ? Nó nỡ để mày một mình cả tháng nay à ?"-Heeseung cau mày hỏi, cái tên mặt mày hổ báo ấy là tên mà đứa nhóc này đắm chìm.
Jungwon bất ngờ mà khựng người, điều khiến Jungwon cảm thấy buồn tủi mấy nay chính là hắn. Khóe mắt đỏ hoe khiến Heeseung ngây người, anh không nói gì mà đứng đấy nhìn Jungwon, em nhanh chóng ăn xong và dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn rồi bỏ đi.
"Em xin phép, cảm ơn anh vì bữa trưa !"-Jungwon cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, Heeseung ấp úng một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đến tối, Jungwon chán nản mà không tập trung được vào những giấy tờ trên bàn, nhìn lên đồng hồ đã đỉnh điểm mười hai giờ khuya, Jungwon rót một ly rượu mà uống hết ly này đến ly khác, Jungwon nhìn vào những đoạn tin nhắn mà hắn gửi cho em. Jungwon tủi thân liền bật khóc, lúc này em đã bỏ đi vẻ ngoài mạnh mẽ và khó gần của mình thay vào đó là vẻ yếu đuối cần người bao bọc. Jungwon mái tóc phũ xuống trán, nước mắt không tự chủ lăng dài.
"Hức..sao..sao anh chưa về nữa...hức..hức.."-Jungwon khóc đến đáng thương, em mong rằng khi khóc xong người thương sẽ xuất hiện và ôm lấy em, nhưng gần một tiếng sau, không gian tĩnh lặng như thường lệ. Jungwon lau đi giọt lệ còn vương khóe mắt, em thở dài, bọng mắt sưng húp vì khóc, Jungwon chán nản ra khỏi công ty và đi về nhà.
Trên đường về, Jungwon tửu lượng rất cao nên một chút rượu không làm khó được em, Jungwon bỗng có chút hy vọng rằng một lát nữa khi về đến nhà, hắn sẽ xuất hiện và tạo bất ngờ cho em. Jungwon có chút mong chờ liền đạp ga phóng xe nhanh hơn, về đến nhà. Em nhắm mắt đếm từng giây và mở cửa, không khí lạnh lẽo, căn nhà tối đen chỉ có vài ánh sáng ngoài đường rọi vào, Jungwon thất vọng tràn trề mà vứt áo vest cùng cà vạt xuống sô pha rồi liền buông thả bản thân nằm dài lên sô pha. Em nhớ hắn, Jungwon nhớ Park Jongseong muốn phát điên.
Jungwon bỗng nhìn thấy một bóng dáng Jongseong ngay cửa liền hoảng hốt đứng dậy nhìn thì thấy mọi thứ vẫn y nguyên không có ai cả, Jungwon tát vào mặt mình một cái rõ đau. Jungwon nhìn đâu cũng thấy bóng hình ấy, Jungwon lại một lần nữa nằm xuống ghế, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Jungwon bỗng mơ thấy bản thân được một cánh tay lực lưỡng bế em vào phòng, nhìn lên là Jongseong, Jungwon liền bừng tỉnh khỏi giấc mơ cũng đã là vài giờ sáng, Jungwon thấy bản thân nằm trên giương thì có chút hoang mang, nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh thì quay qua, thấy một bóng lưng quen thuộc, hốc mắt liền nhòe đi vì nước mắt. Người kia vừa ra khỏi nhà tắm liền bị một lực mạnh ôm chầm lấy xém xíu đã ngã nhào.
Jongseong không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần thun đen dài, hắn cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đọng trên da thịt mình. Hắn ôm lấy bờ vai run rẩy của em thật chặt, Jongseong liền bế người nhỏ hơn lên, vừa đi lại giường cánh tay hắn vừa vỗ nhẹ lên lưng em vỗ về, giọng hắn ấm áp.
"Đừng khóc nữa..anh về rồi !"-Đáp lại Jongseong là tiếng nấc nghẹn của Jungwon, hắn xót xa kéo mặt người nhỏ hơn ra mà hôn lấy đôi môi đỏ hồng mà hắn nhưng nhớ.
Jungwon liền đáp lại cái hôn ngọt ngào, hắn mút mát lấy cánh môi xinh đẹp khiến em nỉ non vài tiếng vô nghĩa, thấy người nhỏ hơn bắt đầu khó thở hắn liền dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Jungwon nhớ nhung mà hai tay ôm lấy cổ hắn, em vùi đầu vào hõm cổ Jongseong mà thơm nhẹ lên. Jungwon mắt sưng lên vì khóc, hắn để em ngồi lên người mình rồi ngồi xuống nệm. Bàn tay to lớn có chút hơi nóng mò mẫm chiếc eo thon gọn của người nhỏ.
"Jungwon à, anh xin lỗi vì đã để em một mình..anh xin lỗi.."-Jongseong siết cái ôm, ánh mắt hắn buồn bã nhìn em. Jungwon sụt sịt xoa má hắn.
"Chắc anh mệt lắm nhỉ...có bị thương ở đâu không ?"-Jungwon giọng run rẩy hỏi, em nhìn lên bàn tay hắn có vài vết thương chưa được băng bó thì xót xa vô cùng, nước mắt em chảy dài.
"Không có, anh không sao hết...vẫn lành lặng ở đây ôm em đây..em của anh đừng khóc nữa nhé anh thương !"-Jongseong hôn lên mi mắt em.
"Em yêu anh lắm Jongseong, đừng rời xa em được không ?"-Jungwon cầu khẩn, lời nói của em dường như có hai ý nghĩa vậy.
"Anh cũng rất yêu em, Jungwon. !"-Jongseong đáp rồi liền lấy gối để em nằm xuống, đắp chăn lên cho em rồi hắn ôm em vào lòng mà ru ngủ như em bé.
Yang Jungwon rất sợ hắn sẽ rời xa em, Jongseong là sát thủ, hắn có thể chết đi bất cứ lúc nào, Jungwon biết điều đó, em luôn lo lắng cho hắn rất nhiều. Jongseong luôn đặt em lên hàng đầu, hắn là một tên cọc cằn khó tiếp xúc bởi đã ngấm sâu trong mình quy tắc của một sát thủ chuyên nghiệp. Jongseong rất bình thản trong sự sống và cái chết cận kề, vì hắn không còn gì để mất và cuộc sống cô đơn lạnh lẽo này khiến hắn rất chán nản, nhưng ý nghĩ đó liền vụt tắt khi hắn gặp em.
Chính em là người khiến hắn biết yêu là như thế nào, vì em hắn sẽ hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ giết người chỉ đề về nhà cùng em, hắn sẽ không để bản thân bị thương hay chết khi làm việc vì điều đó sẽ khiến bé con của hắn khóc, và Jongseong rất ghét việc Jungwon khóc và đặc biệt là khóc vì hắn.
...
Một chút nhẹ nhàng cho cuối tuần, chỉ là vì t đang buồn một số chuyện nên đã làm ra nó, mặc dù nó không có gì quá thú vị nhưng mong một chút dịu dàng này khiến mọi người cảm thấy vui. Càm xam mi tàa.
Hyunharu_jw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com