Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙

Ở Một thị trấn nhỏ , nơi thời gian như ngưng đọng, đầy sương mù và truyền thuyết cũ.

Jungwon 25 tuổi, sống hướng nội, làm nghề chụp ảnh, rất ít nói, thường hay đi rất nhiều nơi để chụp ảnh và đó cũng là sở thích của cậu
Vào 1 năm trước, người yêu của cậu– Jay, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe khi đang trên đường đến gặp cậu trong ngày kỷ niệm yêu nhau.
Jungwon không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã trách móc Jay qua điện thoại ngay trước khi vụ tai nạn tai nạn xảy ra.

Cậu vẫn giữ những đồ vật cũ của Jay, vẫn nấu hai phần ăn mỗi tối như thể anh còn ở đó.

Chiếc đồng hồ huyền thoại

Ở giữa thị trấn có một tháp đồng hồ cổ, đã ngưng chạy từ rất nhiều năm trước.

Truyền thuyết kể rằng vào đêm trăng tròn tháng 7 âm lịch, nếu một người thật lòng nhớ thương người đã khuất, họ có thể gọi được linh hồn người ấy trở về trong vòng 60 phút. Cậu rất tin vào đều đó.
 
Vào 1 đêm trăng tròn tháng 7

Jungwon đứng trước tháp đồng hồ đã cũ kỹ và nói trong vô thức, như gọi vào hư không:

- "Jay… nếu anh nghe được… nếu thật sự có một cánh cửa giữa hai thế giới… thì về đi. Em… em nhớ anh nhiều lắm."

Ở khoảnh khắc kim giờ và kim phút trùng nhau (00:00), Jay xuất hiện. Anh như chưa từng chết, vẫn ấm áp như trước, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

Jay khẽ nói:

  -"Anh đây".

Jungwon quay phắt lại. Cậu chết lặng. Trước mặt cậu, Jay đang đứng đó như thể chưa anh từng rời đi. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy… nhưng trong suốt, mờ nhạt như sương.

Jungwon giọng run run, nước mắt lăn dài trên má:

  -"Anh… thật sự là anh sao? Em không phải là đang mơ đúng không"?

Jay nhẹ nhàng cười, ánh mắt buồn sâu:

- "Nếu là mơ, thì cả 1 năm qua anh cũng đã mơ được gặp em rồi."

Cả hai im lặng. Jungwon đưa tay ra, run rẩy chạm vào nhưng xuyên qua cơ thể anh , chỉ còn hơi lạnh. Cậu khụy xuống nức nở:

  -"Em xin lỗi… hôm đó là tại em giận vô lý… nếu em không gọi anh quay lại… thì có lẽ…"

Jay ngắt lời, bước đến gần cậu:

  -"Không, đừng nói thế. Chuyện đó không phải lỗi của em. Là số phận… là định mệnh".

Jungwon ngước mắt lên nhìn anh:

  - "Tại sao… tại sao anh không về sớm hơn? Em đã đứng đây bao nhiêu lần… chờ mãi…"

Jay đáp:

   "Anh cũng chờ. Nhưng cánh cửa này… chỉ mở vào ngày này, vào giờ này… khi trăng tròn đúng đỉnh và trái tim người sống còn chưa nguội."

Jungwon nghẹn ngào:

  - " Trái tim em không bao giờ nguội. Em chưa từng ngừng yêu anh".

Jay ánh mắt đầy tiếc nuối:

  -"Vậy hãy hứa với anh… dù anh không còn ở đây… em phải sống tiếp. Đừng đi theo anh. Được không?"

Jungwon:

  - "Anh có thể nói vậy sao, khi em phải sống mỗi ngày như một cái xác không hồn?"

Jay nắm tay cậu, lần này cậu cảm nhận được  một chút hơi ấm, rất nhẹ:

- "Thì hãy để anh là hồn, còn em… là người giữ phần hồn ấy sống tiếp."

Gió nổi lên. Tiếng chuông đồng hồ vang lên một tiếng. Thời gian sắp hết.

Jay:
  -"Anh phải đi rồi. Lần sau, nếu em còn muốn… anh sẽ lại về. Nhưng chỉ khi em còn tin."

Jungwon la lên, đầy nổi tuyệt vọng

  - "Không! Đừng đi! Jay… JAYYY!!"

Anh mỉm cười. Ánh trăng chiếu xuyên qua thân thể anh, và anh tan vào làn sương, như chưa từng tồn tại. Đồng hồ điểm 1 giờ. Jungwon quỳ dưới tháp, chỉ còn tiếng gió và một chút hơi lạnh còn vương trên tay.

---

Vào đêm trăng tròn tiếp theo. Cậu vẫn quay lại tháp đồng hồ. Gió lạnh, mùi hoa dại phảng phất trong không khí. Kim đồng hồ lại chạm về 12. Anh xuất hiện nhưng mờ nhạt hơn lần trước.

---

Jay mỉm cười khi nhìn thấy Jungwon:

  -"Em vẫn vậy… vẫn ngồi co chân ôm đầu gối như hồi năm nhất đại học."

Jungwon cười khẽ, nước mắt rưng rưng:

- "Còn anh vẫn gọi em là 'con nhím gắt gỏng' mỗi lần em càu nhàu chuyện bài vở."

Jay:

  - "Ừ… vì lúc đó em gắt ghê lắm. Nhưng anh thích. Mỗi lần em giận, mắt em đỏ lên như mèo con bị ướt."

Jungwon bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi trong sự nghẹn ngào.

Jungwon trầm ngâm

  - "Anh còn nhớ… lần chúng mình đi lạc trên đồi sim không? Hồi đó trời mưa tầm tã… em khóc như con nít."

Jay gật đầu:

  - "Và anh đã lấy áo che đầu em, còn mình thì ướt như con chuột lột. Em còn nói: 'Nếu lỡ chết ở đây thì ít nhất cũng có anh chết chung.'"

Jungwon:

-"Thì bây giờ… anh đã chết trước còn gì..."

Không khí chùng xuống. Cả hai im lặng. Gió thổi qua làm rung khẽ chiếc lá vàng rơi trước mặt họ.

Jay giọng khàn đi:

  - "Anh không muốn em dừng lại ở chỗ này, Jungwon à. Ký ức… không phải để giam cầm. Nó để nhớ… để sống tiếp, không phải để bị mắc kẹt."

Jungwon nhìn sâu vào anh:

  - "Nhưng em không thể. Anh hiểu không? Từ ngày anh đi, thế giới của em cũng tắt theo. Em chẳng thể yêu ai, cũng chẳng thể cười thật lòng…"

Jay tiến lại gần, đôi mắt rưng sáng:

   -"Nếu như vậy thì anh quá ích kỷ quá rồi. Anh không muốn trở thành cái bóng níu kéo em suốt đời."

Jungwon:

  - "Em không cần ánh sáng nữa… em chỉ cần… chút hơi ấm ngày xưa."

Câụ giơ tay ra chạm vào anh. Cảm giác lạnh buốt lan qua lòng bàn tay.

Jay nhắm mắt, thì thầm:

  - "Anh cũng muốn ôm em. Nhưng thứ duy nhất anh có thể giữ… là ký ức."

Jungwon:

  - "Vậy anh kể thêm đi. Kể em nghe… lần đầu tiên anh thích em là khi nào?"

Jay nụ cười ngập ngừng đáp:

  - "Là khi em đứng giữa sân trường… mắng té tát một thằng bạn vì dám nói em thấp."

Jungwon tròn mắt.

   -"Trời đất, tưởng là lúc nào cũng lãng mạn, ai ngờ…"

Jay:

  - "Ừ. Yêu từ cái bướng bỉnh đầu tiên đấy."

Tiếng chuông đồng hồ lại điểm. Kim giờ dịch chuyển. Ánh trăng mờ hơn.

Jay giọng dần xa:

  - "Anh phải đi rồi, Jungwon… Anh yếu hơn lần trước. Có lẽ…anh sẽ không còn nhiều lần sau nữa đâu."

Jungwon rối bời, nước mắt tuôn ra

   -"Không! Em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm mà không thể như v..."

Jay cắt lời, ánh mắt thoáng hoảng

  -" Anh vẫn có thể...gặp em lần cuối..".

Jay mờ dần. Trước khi biến mất, anh đặt tay lên mặt đồng hồ, nơi Jungwon cũng đang áp tay vào. Lạnh. Nhưng bên trong là một thứ cảm xúc còn ấm hơn mọi điều cậu từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com