Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌕

Vào Đêm trăng tròn cuối cùng. Jungwon ngồi lặng người trước tháp đồng hồ, gió lạnh hơn mọi lần. Trái tim cậu nặng trĩu như thể linh hồn đang báo trước đây là lần cuối họ có thể gặp nhau.

---

00:00. Tiếng chuông đồng hồ vang lên chậm rãi. Ánh trăng dịu dàng tràn qua lớp kính. Anh xuất hiện  mờ nhạt hơn mọi lần, gần như chỉ là một làn hơi sáng, nhưng vẫn là anh.

Jungwon nghẹn ngào, chạy tới:

  - "Anh đến rồi… Em tưởng anh không thể về nữa…"

Jay mỉm cười, giọng yếu hơn lần trước:

  - "Anh đã cố. Dù có tan vào tro bụi… anh vẫn sẽ tìm về bên em một lần cuối."

Jungwon nắm tay anh dù không chạm được, nhưng ánh mắt vẫn siết chặt lấy nhau:

  - "Đừng nói là lần cuối. Em không sẵn sàng… Em vẫn chưa nói hết với anh..."

Jay khẽ lắc đầu, dịu dàng:

- "Anh biết em còn nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian của anh đã cạn rồi, Jungwon à. Cánh cửa này… sẽ không bao giờ mở nữa."

Jungwon rơi nước mắt. Gió lạnh lùa vào tim, như kéo mất nốt hơi ấm cuối cùng.

Jungwon

  - "Em phải làm sao nếu không còn anh? Em sống tiếp kiểu gì đây, khi không có bàn tay ấy dắt em qua mùa đông…"

Jay giọng lặng, nhưng vững vàng:

  -"Hãy sống tốt. Hãy yêu chính mình, như cách anh đã yêu em.
Đừng biến nỗi nhớ anh thành xiềng xích. Hãy để nó thành cánh buồm, đưa em đi xa hơn…"

Jungwon run rẩy:

  -"Em sợ. Sợ những ngày sau này không còn ai chờ, không còn ai gọi tên em như cách anh từng gọi."

Jay nở một nụ cười rất buồn:

  - "Anh không thể chờ em ở đây mãi, Jungwon à. Nhưng nếu có kiếp sau… anh sẽ nhận ra em trước. Dù em có đổi tên, đổi mặt, anh vẫn nhận ra được… chỉ cần em vẫn là người con trai đã từng cãi nhau với anh vì một cốc trà sữa."

Jungwon bật cười trong nước mắt. Trăng dần bị mây che. Thân thể Jay trở nên mờ ảo như khói.

Jay:

  -"Cảm ơn em… vì đã giữ lời hứa chờ anh. Nhưng từ giờ, hãy sống cho em.
Đừng quay lại nơi này nữa. Hãy đi tìm một nơi thật nắng… một người thật ấm áp…
Và nếu có ai đó khiến em cười được như khi ở bên anh
Đừng ngăn mình yêu thêm lần nữa."

Anh lùi lại một bước. Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối, Jungwon cảm thấy như có ai đó hôn nhẹ lên trán mình là ảo giác, hay là một phép màu từ tình yêu quá đỗi chân thành?

Jungwon gào lên trong nước mắt:

  -"Jay… em yêu anh. Mãi mãi và mãi mãi".

Jay đã mờ dần trong ánh trăng:

  - "Anh biết… Và anh cũng vậy.
Tạm biệt em, Jungwon người anh yêu nhất…"

---

Tiếng chuông cuối cùng vang lên. Tháp đồng hồ ngừng reo. Jungwon đứng lặng một mình. Trên tay, một cánh hoa sim tím rơi xuống từ không trung  như một dấu hiệu lặng thầm rằng… anh đã từng ở đó.

---

Vài năm sau...

Jungwon vẫn sống ở căn nhà cũ, gần ngọn đồi nơi cậu từng gặp Jay. Mỗi buổi sáng, cậu đều pha một tách trà cho hai người, đặt một bên bàn trống. Không còn ai ngồi đó, nhưng Jungwon vẫn mỉm cười.

Bức thư Jay từng viết, cậu giữ trong chiếc hộp gỗ bên giường. Hoa sim khô ép trong đó giờ đã úa màu, nhưng mùi hương ký ức thì chưa từng phai.

Cậu không yêu thêm lần nữa.

Không phải vì không ai tốt hơn, mà là vì trái tim cậu đã dành trọn cho một người – một người từng là ánh sáng, là thanh xuân, là cả thế giới.

Thỉnh thoảng, vào những đêm trăng sáng, Jungwon vẫn trở lại ngọn đồi năm xưa, nơi cả hai từng ngồi cạnh nhau. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, mĩm cười khẽ nói:

– “Em sống tốt mà, Jay. Nhưng… em vẫn nhớ anh. Mãi mãi.”

Một cơn Gió khẽ thổi qua, và Jungwon tin rằng mình vừa nghe thấy tiếng ai đó thì thầm với mình:

– “Anh cũng vậy…”
  

                                               End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com