mười hai
jongseong khựng lại sau câu hỏi của mình, mắt hắn chăm chăm nhìn sunghoon như khao khát nhận được câu trả lời chính xác. đối diện với ánh mắt đó, sunghoon chỉ bật cười, nụ cười nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng trong lòng.
"ừ, gọi vậy cũng được."
jongseong siết chặt nắm tay, không phải vì giận dữ, cũng không phải vì sợ hãi. hắn chỉ không ngờ rằng người trước mặt lại dễ dàng thừa nhận đến vậy. một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, nhưng hắn không rõ đó là gì.
"cậu biết tôi là đồng cỏ khô? từ khi nào?"
jongseong nói nhanh như thể bản thân hắn còn gấp gáp hơn cả sunghoon.
"từ lâu rồi. ngay từ đầu luôn là đằng khác."
"vậy là cậu cố tình à? sao phải thế?"
hắn tin rằng mình vẫn chưa giận nhưng giọng nói lại ngày càng lớn. chắc là do hắn chẳng thể hiểu.
"vì tôi muốn giúp cậu?"
"gì cơ?"
sunghoon nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ thở dài. bộ dạng câu giờ của cậu làm hắn mất hết cả kiên nhẫn. nhưng biết sao được, đâu phải cái gì cũng dễ dàng nói ra. nóng lòng mà không thể đợi nổi sunghoon trả lời, hắn nói tiếp.
"tôi đâu có gì cần để giúp?"
sunghoon lắc đầu, ánh mắt không có chút nào là bị ảnh hưởng bởi giọng điệu của hắn.
"phải rồi, cậu chưa từng cần tôi. nhưng mà này, hình như cậu cũng chưa từng nhận ra mình thực sự cần ai đấy nhỉ?"
jongseong im lặng. phải rồi, nắng thu luôn đọc được suy nghĩ của đồng cỏ khô như vậy mà.
"tôi từng có một người bạn... rất giống cậu hồi trước..."
"chỉ là, khi đó tôi đã không thể làm gì cho cậu ấy cả."
sunghoon chậm rãi nói tiếp.
jongseong thoáng cau mày, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm vốn có.
"vậy thì...sao? giờ bạn cậu ở đâu?"
"không còn nữa."
một cơn gió lùa qua, mang theo chút lạnh mà hắn cảm nhận được rõ rệt.
hắn không hỏi nữa, mà đúng hơn là không dám hỏi. hắn không phải kiểu người quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hắn cũng không phải kẻ không biết nhìn người. đôi mắt sunghoon rất yên tĩnh, không gợn sóng, nhưng trong đáy mắt đó vẫn còn sót lại chút gì đó hắn không thể miêu tả được – có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là tự trách, hoặc cũng có thể... chỉ đơn giản là chút dư âm của những điều chưa kịp thực hiện.
"im lặng thế không giống cậu lắm."
sunghoon cười nhẹ, cố gắng hóa giải bầu không khí nặng nề từ nãy tới giờ.
"với lại biết sao không? mấy tuần đầu ở đây ngày nào tôi cũng thấy giật mình, vì cậu giống cậu ấy quá thể... tôi không nói về ngoại hình, mà là, cậu biết đấy..."
sunghoon nói rồi ngước lên nhìn, nhưng có vẻ là hắn chưa biết. thôi thì, hiểu chuyện đến đây cũng gọi là quá tiến bộ với người như đồng cỏ khô rồi.
"cậu đi thế này, giờ việc ai lo đây?"
hắn mạnh dạn hỏi một câu ngẫu nhiên để phá vỡ sự tĩnh lặng sau câu chuyện đó.
"hỏi cái mà không biết ai mới là chủ nhà luôn đấy."
sunghoon nhìn hắn một lúc, khóe môi nhếch lên như thể vừa nghe được một câu hỏi thú vị.
"đừng bảo là cậu thấy tiếc tôi đấy nhé?"
jongseong khẽ nhíu mày, định phản bác nhưng sunghoon không đợi câu trả lời, chỉ bật cười.
"đừng lo, sẽ có người khác thay tôi. một cậu bạn mới tới hàn, có thể nói tiếng không sõi lắm nhưng rất uy tín, tôi đã báo với mọi người trước rồi. cậu không cần lo."
hắn im lặng. hắn không thích sự thay đổi, cũng không thích cảm giác này, dù hắn chẳng phải kiểu người sẽ níu kéo ai cả.
"mà cũng có thể, à không, giờ tôi chắc chắn đấy. chắc chắn là chẳng cần nắng thu nào lo lắng cho cậu nữa, vì có người đã làm được rồi."
sunghoon nói sau khi khẽ liếc nhìn hắn.
jongseong không đáp. hắn thấy sunghoon cười nhẹ, và tiếp tục với giọng nói bình thản như cơn gió cuối thu.
"mà tôi nói thật, người đó đã kiên nhẫn với cậu nhiều lắm rồi, nên đừng có làm gì không phải với thắng bé nhé. nếu đã biết mà cậu vẫn cứ như thế này thì cũng đừng mong được đối xử tốt nữa đấy!"
jongseong vẫn giữ im lặng, nhưng lần này, hắn không thể phớt lờ câu nói đó được. sunghoon tiến tới, vỗ nhẹ lên vai hắn, nụ cười trên môi có chút dịu dàng hơn so với thường ngày, hoặc do đây là lần đầu hắn thực sự ngắm nhìn và giao tiếp với cậu ở khoảng cách gần như thế.
"giữ gìn sức khỏe nhé."
nói rồi, cậu quay lưng bước đi, không đợi phản ứng từ hắn.
jongseong đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang dần xa của sunghoon. ánh nắng chiếu lên tấm lưng ấy, hệt như cái tên của cậu – nắng thu ấm áp nhưng không níu kéo, chỉ xuất hiện khi cần rồi rời đi khi đã làm xong vai trò của mình.
hắn cứ tưởng mình sẽ không nói gì thêm nữa. nhưng đến khi sunghoon đã đi được một quãng, cổ họng hắn như có thứ gì đó thôi thúc muốn bật ra thành tiếng, và trước khi kịp suy nghĩ, hắn đã kêu thật to, đủ để vang vọng giữa không gian yên ắng và để chắc chắn rằng người đằng xa có thể nghe rõ từng lời.
"PARK SUNGHOON!"
bóng lưng phía trước khựng lại. sunghoon vẫn không quay đầu, nhưng giọng hắn rõ ràng hơn.
"SỐNG TỐT NHÉ!"
sunghoon hơi sững người, rồi khẽ bật cười. jongseong vẫn tiếp tục.
"TÔI SẼ KHÔNG QUÊN TÊN CẬU ĐÂU!"
không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì, cậu chỉ giơ tay lên cao như một lời hồi đáp.
cuộc gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng của nắng thu và đồng cỏ khô đã khép lại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com