Chương 11
Ngày mà những cậu thanh niên háo chiến mong chờ nhất cũng đã tới, "Giải đấu thể thao bãi biển" dành riêng cho khối 2. Sau nhiều giờ nghỉ ngơi, nạp năng lượng thì tất cả học sinh đã tập hợp đông đủ tại bãi biển Hamdeok lúc 8 giờ sáng để khởi động trước khi bắt đầu cuộc thi.
Trọng tài bắt đầu phổ biến các phần thi và quy tắc. Phần thi đầu tiên là kéo co. Mỗi lớp sẽ cử ra 8 người (có 12 lớp). Mỗi trận sẽ có ba hiệp, đội nào kéo được vạch đánh dấu ở giữa dây vượt qua vạch trung tâm trên mặt đất và thắng 2/3 hiệp sẽ thắng cuộc.
"Đầu tiên là các đại diện lớp 2-1 và 2-2. Các bạn đã sẵn sàng chưa?"
"SẴN SÀNG RỒI!"
"Ủ ôi khí thế dữ ha! Lát kiểu gì cũng bại dưới tay lớp mình" - Park Sunghoon hiên ngang nói.
"Mày bé bé cái mồm lại! Chúng nó vả cho rồi lại thưa đại ca"
"Mày nhát vừa thôi Sim Jaeyun!"
"Ừ thì mày có kéo đâu, tao mới là đứa kéo nè! Đứng ở ngoài bớt um sùm lại dùm tao!"
Jaeyun thuận thế ghé vào tai cậu ta nói thêm ba chữ: "Thua nhục lắm!"
Đại diện các lớp lần lượt lên thi đấu, lớp 2-5 cũng thuận lợi thắng vòng loại đầu rồi đến vòng bán kết và còn ba đội lần lượt là lớp 2-1, 2-5 và 2-9.
Lớp 2-9 may mắn bốc trúng quả bóng vàng đi thẳng đến vòng chung kết, hai lớp còn lại thì bốc trúng quả bóng đỏ.
Nhìn một lớp chọn và một lớp cá biệt thi đấu kéo co với nhau, Kim Sunoo không nhịn được mà cảm thán:
"Má nó! Đã học giỏi mà thể thao cũng giỏi, có tham lam quá không? Chừa cho lớp này mặt mũi coi! Học dở thì ít ra thể thao cũng phải giỏi chứ!"
Vừa dứt lời, lớp 2-5 giành được chiến thắng, tiến vào chung kết cùng lớp 2-9.
Sunoo thấy thế thì cười thoả mãn.
Đội cổ vũ lớp 2-1 khinh bỉ đáp trả:
"Thấy mày nói vậy nên lớp tao mới nhường đó"
"Vinh quang là lớp ông đây tự giành về nhá! Có giỏi thì lát nữa chơi bóng chuyền thắng tụi tao đi!"
"Mày chờ đó! Lee Heeseung lớp tao là best của best bộ môn này, lớp mày thua chắc rồi haha"
"Lee Heeseung là cái thá gì? Hứ! Tao khinh!"
"Thằng láo toét này!"
"Con mỏ dảnh này!"
Thấy chuyện sắp không ổn, Yang Jungwon nhanh chóng can ngăn Kim Sunoo lại và xin lỗi lớp bên nhưng có vẻ mọi chuyện không như ý lắm. Cả hai bắt đầu động tay động chân và dường như không phân biệt được đâu là cùng phe hay khác phe. Jungwon bị lôi vào xoay như chóng chong, rồi còn chuẩn bị ăn một cái tát giáng trời thì may có người ngăn lại kịp.
"Làm gì vậy? Có biết là cấm đánh nhau không?"
Lee Heeseung vừa chất vấn tất cả vừa đỡ Yang Jungwon đứng dậy.
"Trời ơi Jungwonie cậu có sao không? Nè con kia! Sao mày dám có ý định đánh cậu ấy hả?"
"CÓ THÔI CÃI NHAU ĐI KHÔNG?"
Kim Sunoo giật mình ngước lên, mắt muốn rướm lệ:
"Thằng này là ai mà nó dám hét vào mặt mình? Biết bao nhiêu người nhìn quê lắm biết không thằng kia? Riki đâu rồi ra đánh nó cho em huhu"
Trọng tài đã chứng kiến được cảnh đánh nhau nên quyết định cấm hai lớp tham gia cuộc thi bóng chuyền tiếp theo.
"Lớp 2-5 là lớp chiến thắng chung cuộc phần thi kéo co nhưng vì đội cổ vũ của lớp 2-5 và lớp 2-1 bất hoà gây ẩu đả nên hai lớp sẽ bị cấm thi đấu phần thi bóng chuyền. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm hai lớp quản lý khắc khe học sinh lớp mình hơn! Các lớp khác cũng thấy vậy mà rút kinh nghiệm nếu như không muốn bị cấm thi"
Và thế là phần thi bóng chuyền gay cấn trên bãi biển diễn ra trong sự vắng mặt vô cùng bất mãn của hai lớp 2-1 và 2-5. Lớp chiến thắng chung cuộc của phần thi này là lớp 2-9.
Lee Heeseung đỡ Yang Jungwon lại một góc an toàn hơn để ngồi, anh hỏi cậu lại lần nữa:
"Cậu có ổn không? Xin lỗi vì sự bốc đồng của lớp tớ"
"Không sao đâu. Cũng không đến mức nào, tớ vẫn đứng dậy xem tiếp được"
Cậu định đứng lên thì bị anh ấn lại ngồi xuống.
"Thôi ngồi đây luôn đi! Dù gì hai lớp cũng không được thi đấu phần này. Sẵn tiện làm quen một chút. Tớ tên là Lee Heeseung. Cậu là Yang Jungwon đúng chứ?"
"Ừm. Thật ra tớ cũng biết cậu"
Lee Heeseung không ngạc nhiên lắm nhưng cậu vẫn giải thích với anh rằng cậu biết anh bởi vì thành tích học tập của anh rất nổi bật.
"Học giỏi thì lớp 2-1 rất nhiều"
"Mọi người còn nói cậu rất đẹp trai, cao ráo"
"Mọi người thấy vậy, còn cậu thì sao?"
Bị hỏi như vậy, Jungwon có chút ngượng ngùng.
"Cậu thừa biết mà"
"Nhưng mà tớ muốn nghe cậu xác nhận"
Cậu khẽ gật đầu, hai má hơi ửng hồng.
"Đáng yêu ghê!"
Được khen đáng yêu nhưng cậu không cảm thấy vui chút nào. Cậu miễn cưỡng cảm ơn anh rồi kiếm cớ quay lại với lớp mình để rời đi.
"Cậu còn nổi tiếng là đào hoa, sát gái lẫn trai nữa" - Còn những lời này Jungwon nào dám nói ra.
Sim Jaeyun phía bên này đã kêu Park Jongseong đến khản cổ nhưng hắn không hề ư hử gì, nó bực bội chạy tới đá thật mạnh vào chân khiến hắn ngã quỵ.
"Ma khỉ nhập mày hay gì mà tao kêu cả buổi mày không trả lời chỉ lo đực cái mặt ra nhăn như thằn lằn ỉa lên đầu vậy?"
"Đau nha thằng chó! Tao chỉ đang nhìn người ta chơi bóng chuyền thôi"
"Say mê dữ ha! Bóng chuyền nào mà có một đội hai người anh tên Lee Heeseung, em tên Yang Jungwon ngồi dưới gốc dừa đọc bài thơ tình yêu:
Tình yêu như biển cả bao la
Sóng vỗ về bờ cát trắng
Anh yêu em nhiều hơn tất cả
Một tình yêu mãi mãi không..."
Chưa kịp nói hết lời thì nó đã bị hắn đánh một cú đau điếng vào đầu. Định đánh lại cho Jongseong một trận thì Riki từ đâu xuất hiện đánh thêm một cú vào đầu nó tiếp.
"Nhờ mày qua kêu thằng Jongseong chụp ảnh cái mày cũng đứng đây nói chuyện luôn. Đúng là không nhờ vả được gì. Còn nhìn gì? Qua chụp ảnh kỉ niệm đội kéo co nhanh lên! Thầy hối nãy giờ"
Jaeyun tức lắm nhưng vẫn phải kiềm chế đi theo hai người họ.
Kết thúc phần thi bóng chuyền cũng là lúc tới giờ cơm trưa. Vận động nhiều như vậy khiến giờ ăn trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều khi tất cả ngay lúc này đều đang cảm thấy rất đói và mệt nhưng theo đó là sự vui vẻ, tràn đầy sức trẻ. Ngoại trừ ai đó đang đợi bồ mình chỉ để giãi bày uất ức.
Riki vừa bước vào nhà ăn, Kim Sunoo đã khóc lóc thảm thiết, y kìm nén tới giờ chỉ để đợi đến giây phút này thôi.
"Ai làm bé của tao khóc?" - Riki tức tối hỏi.
"Lee Heeseung" - Sunghoon ngao ngán trả lời.
"Lý do?"
"Gây lộn với lớp 2-1 bị cấm thi đó không thấy hay gì mà giờ hỏi?" - Cũng là Sunghoon.
"Lúc đó đi vệ sinh với tao không thi phần đó nên tao không để ý luôn. Mà sao ăn hiếp mỗi bé nhà tao vậy? Hay do bé nhà tao dễ thương quá nên nó ăn hiếp?"
"Ảo tưởng hả cha? Thấy tụi nó im lo ăn là hiểu dùm đi! Tao tốt bụng lắm tao mới trả lời bây đó! Thấy hỏi được hỏi quài, toàn hỏi gì đâu" - Sunghoon bực bội nói rồi yên phận ăn phần ăn của mình.
Riki quay sang nhìn những người khác thì ai cũng tập trung ăn. Jaeyun thấy Riki lúng túng thì đành trả lời.
"Xin lỗi nãy đánh tao đi rồi tao nói cho nghe"
"Xin lỗi"
"Nãy tao cũng đi vệ sinh với mày mà thằng khờ haha"
"Chán sống hả?"
"Nói giỡn. Hỏi thằng bồ mày luôn đi! Nãy thấy Jungwonie ngồi nói chuyện với Lee Heeseung mà giờ không có cậu ấy ở đây"
Sim Jaeyun nói xong mọi người mới để ý, Yang Jungwon đâu rồi? Và cả Park Jongseong nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com