Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Yang Jungwon cảm thấy hơi nhức đầu nên muốn trở về phòng nghỉ một lát. Vừa bước vào phòng, phần thân trên trần trụi của Park Jongseong liền phơi bày ra trước mắt cậu. Hắn thấy cậu thì cũng hơi giật mình nhưng sau đó lại làm như không có gì.

Jungwon cũng thôi không để ý đến hắn mà đi tìm vỉ thuốc nhức đầu. Nhận thấy cậu cứ loay hoay tìm gì đó, bản tính giúp đỡ lại trỗi dậy khiến hắn không nhịn được mà hỏi:

"Cậu tìm gì à?"

"Ừm. Tôi hơi nhức đầu nên đang tìm thuốc uống"

"Lấy đỡ của tôi đi"

"Không cần đâu"

"Cậu chỉ biết từ chối thôi à?" - Giọng điệu của Jongseong có hơi bực bội.

"Tôi chỉ là không muốn làm phiền đến cậu"

"Cậu đối xử với ân nhân của mình là luôn cự tuyệt lòng tốt như thế à?"

Hắn vừa nói vừa tiến về phía Jungwon khiến cho cậu phải dừng lại việc tìm kiếm mà lùi lại về sau.

"Đồ vô ơn!"

"Vô ơn? Tôi có cầu xin cậu giúp đỡ tôi à? Tự mình quyết định rồi tự cho rằng đó là sự giúp đỡ cậu ban cho người khác, tự cho bản thân là Phật sống còn tôi là thường dân được cậu ban phước. Từ đầu đến cuối tôi chỉ nhờ cậu đúng một lần duy nhất là đưa tôi đến phòng y tế còn lại đều là cậu tự nguyện. Lẽ ra là tôi nên hỏi cậu đã xin phép tôi làm điều đó chưa? Đồ vô phép!"

Jungwon cũng không nhịn mà cáu bẩn lại với hắn, lần đầu tiên cậu tức giận và mắng chửi một người như vậy. Jongseong cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là mèo xù lông.

Jongseong cứ thế tiến một bước, cậu lùi một bước. Dù cho cậu có khí thế hừng hực cỡ nào thì thân nhiệt nóng hổi cùng với cơ ngực trần trụi ấy của hắn cứ đập vào mắt cậu khiến cho cậu có chút ngột ngạt. Từng giọt nước bám trên từng tấc cơ chẳng biết là do còn đọng lại sau khi tắm hay là do trời nóng nên mồ hôi túa ra bởi vì đang trong phòng máy lạnh mà cái người đối diện cậu trông cứ nóng nực thế nào.

"Cậu đừng có tiến lại gần nữa được không?" - Jungwon muốn đưa bàn tay ra chặn lại nhưng lại không biết đặt đâu để không đụng vào da thịt hắn mà vẫn thuận thế cho cậu.

"Đồ vô phép này không thích làm theo lời cậu đấy!"

Hắn cứ thế ép cậu vào tường, bất quá cậu đành trốn ra nhưng lại bị hắn kéo trở lại dùng hai tay làm thanh chắn.

"Sao phải trốn? Chửi tôi hăng lắm mà? Xù lông các kiểu cơ đấy!"

"Dù vậy cũng không nhất thiết phải nói chuyện trong tư thế này"

"Tư thế này làm sao?" - Hắn cúi xuống mặt đối mặt với cậu.

"Chửi vô phép là nặng quá đó Yang Jungwon! Huống gì những gì tôi giúp cậu đều có ích, theo tôi đoán thì chắc là cậu được thả tự do rồi đúng chứ?"

"Ừ"

"Vậy sao còn mắng ân nhân là vô phép?"

Hắn đột nhiên bóp mạnh eo cậu, đẩy cao áo lên để lộ một mảng thịt trắng nỏn đang ửng hồng vì bàn tay thô ráp kia đang nghiền lấy nó.

"Cậu làm gì vậy?" - Giọng cậu hơi run, tay cố gắng ngăn hành động của hắn lại nhưng chỉ càng khiến hắn siết chặt hơn.

"Như này thì mới vô phép hiểu không? Nhưng với tôi thì chưa đủ"

Dứt lời hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, hai cơ thể áp sát vào nhau. Lần này thì cậu còn cảm nhận rõ hơn nhiệt độ cơ thể nóng rực của Jongseong. Hắn có thể nghe rõ được nhịp tim rộn ràng vì sợ hãi của cậu, hai tay hắn đan chặt vào tay cậu ngăn không cho cậu phản kháng. Jongseong dùng miệng cắn mạnh vào phần xương quai xanh xuyên qua lớp áo thun mỏng, nước bọt của hắn theo đó mà dính lại.

"Cậu điên rồi Park Jongseong! Thả tôi ra! Đau quá!"

"Phải để lại vết gì đó trên người cậu thì mới đủ vô phép"

Hắn một tay nắm lấy hai cổ tay nhỏ bé, tay còn lại vạch phần áo thun đã bị hắn cắn nhàu, sau đó cắn lại phần thịt xương quai xanh vừa rồi đã chạm đến, để lại dấu cắn sâu hơn.

Jungwon sợ đến phát ngất, năn nỉ hắn buông tha cho mình. Nếu hắn thật sự đi quá giới hạn cậu sẽ liều mạng với hắn.

Nhưng Park Jongseong chỉ muốn dạy cho cậu một bài học mà thôi, hắn biết đâu là điểm dừng.

"Về học lại cách hành xử với ân nhân đi nhé! Nếu không thì tôi sẽ dạy cho cậu tiếp"

Hắn cứ thế ung dung thay quần áo rồi bỏ ra ngoài. Cậu cũng nén cơn đau ở xương quai xanh, thay một cái áo thun khác kín đáo hơn rồi đi xuống tiếp tục cho phần thi, quên luôn cả cơn đau đầu vừa rồi.

Đến chiều, tiết trời oi bức dần dịu đi nhường chỗ cho không khí mát mẻ, tươi tắn từ những tầng mây trắng xốp cùng làn gió biển rít nhẹ, mọi người lúc này đã ra biển để tiếp tục chiến đấu. Phần thi tiếp theo là xây lâu đài cát sáng tạo theo chủ đề "Jeju trong mơ". Các lớp sẽ cùng nhau tạo ra những lâu đài cát thông qua sự phối hợp nhịp nhàng và thông điệp sâu sắc từ tác phẩm của họ. Sau đó cử một đại diện lên trình bày về ý tưởng lâu đài của lớp mình, nói tốt hay không cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến điểm số và quyết định chung cuộc.

Mỗi lớp đều đang miệt mài xây dựng những công trình rất tuyệt vời và ấn tượng. Chứng kiến các học sinh của mình đoàn kết đóng góp từng chút một để tạo nên thành quả lớn, các giáo viên đều cảm thấy rất tự hào và có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất từ sáng tới giờ sau những vụ ẩu đả, ghen ghét cứ xảy ra liên tục.

Lớp 2-1 lên trình bày đầu tiên với lâu đài cát mang tên "Hang động dung nham huyền bí" nhằm tái hiện lại các hang động dung nham đặc trưng của Jeju với các cột đá bazan, nhũ đá cát. Ngoài ra, lớp 2-1 còn xây dựng thêm chi tiết rồng biển nhỏ ẩn nấp trong hang động mang lại sự huyền bí và đậm chất thần thoại cũng như thông qua hình ảnh đó cho thấy sức sống mãnh liệt dù diễn ra trong hoàn cảnh nào, miễn là còn lý tưởng sống thì môi trường như thế nào cũng vẫn có thể thích nghi để mà tồn tại.

Lee Heeseung kết thúc phần trình bày của mình cũng là lúc mọi người cùng nhau vỗ tay hò reo tỏ ra rất hài lòng với thành phẩm và phần trình bày của đại diện lớp 2-1.

Các lớp tiếp theo cũng lần lượt lên thuyết trình với những công trình kiến trúc mang lại ấn tượng không kém. Nào là "Những cột đá Jusangjeolli kỳ vĩ" mô phỏng các cột đá bazan hình lục giác xếp chồng lên nhau, tạo nên một bờ biển độc đáo, "Ngôi làng truyền thống Olle" - một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà mái tranh bằng cát, đường đi uốn lượn, men theo đó là những nhân vật người nhỏ bằng cát được nặn ra một cách dí dỏm. Hay là tác phẩm lâu đài cát "Vườn hoa cải vàng rực rỡ" của lớp 2-4, lớp đã tạo ra một cánh đồng hoa cải vàng bằng cách trang trí bằng hoa thật, với lâu đài cát ẩn mình phía sau.

Đến lượt lớp 2-5, với tác phẩm nghệ thuật mang tên "Đỉnh núi Hallasan mờ sương" - ngọn núi cao nhất Hàn Quốc với các lớp mây cát trắng bao phủ, kèm thêm hồ miệng núi lửa nhỏ được làm bằng vỏ sò một cách tinh tế, bắt mắt.

Yang Jungwon đại diện cho lớp 2-5 lên trình bày về phần này, cậu gửi lời chào đến thầy cô và mọi người rồi dẫn vào bài thuyết trình của mình. Phong thái tự tin và vẻ ngoài thuận mắt khiến mọi người đều hướng mắt về phía cậu, cộng thêm giọng nói trong veo lại càng thêm thu hút người khác hơn.

"Sự đồ sộ, uy nghiêm và vẻ đẹp hùng vĩ của Hallasan, khơi dậy trong ta sự khâm phục trước sức mạnh của thiên nhiên. Việc thêm hồ miệng núi lửa nhỏ làm bằng vỏ sò càng làm tăng thêm sự tinh tế và độc đáo, khiến ta trầm trồ trước sự kỳ diệu của tạo hóa. Đỉnh núi Hallasan có thể ví như là đỉnh cao khát vọng của một con người, nó như lý tưởng mà họ luôn theo đuổi và mong muốn đạt được. Khi nhìn người khác đứng trên đỉnh núi có được những gì mà ta muốn, cảm giác nể phục và ao ước làm được điều tương tự như họ vô tình tạo nên một sự ngưỡng mộ vô hình như cái cách mà ta khâm phục trước sự oai hùng của đỉnh núi Hallasan."

Yang Jungwon vừa nói vừa khẽ đưa mắt nhìn sang Park Jongseong, hắn cũng không ngại mà đáp lại ánh mắt ấy. Từng câu từng chữ cậu nói ra không hề có một sự chuẩn bị nào trước đó bởi vì chủ đề đến khi thi mới được tiết lộ. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào tác phẩm của lớp mình cậu lại liên tưởng tới nó. Cái cảm giác ngưỡng mộ ấy, đôi khi nó lại là cảm giác ghen tị.

"Cùng với đó, là lớp sương mù bao phủ đỉnh núi, sự mờ ảo cuốn ta vào vẻ đẹp mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện của đỉnh núi Hallasan. Trái với những gì hiện hữu rõ ràng như hồ núi lửa làm bằng vỏ sò tượng trưng cho những ưu điểm, tài năng bẩm sinh, những cơ hội mà người khác sở hữu một cách tự nhiên và độc đáo khiến ta cảm thấy ngưỡng mộ thì lớp sương mù mờ ảo lại gợi cho ta thấy đó là những gì ta chưa đạt được, những thành tựu mà người khác sở hữu được thì ta lại không có. Cảm giác không bằng hoặc mong muốn có được những gì người khác có là những sắc thái của sự ghen tị. Trong cảm xúc của con người, ngưỡng mộ và ghen tị đôi khi có thể tồn tại song song hoặc chuyển hóa lẫn nhau. Khi ta ngưỡng mộ một ai đó quá mức mà không có sự nỗ lực vươn lên chỉ dặm chân tại chỗ hay thậm chí là thụt lùi thì khoảnh khắc từ ngưỡng mộ chuyển sang ghen tị chỉ diễn ra trong tích tắc. Ngược lại, nếu chúng ta biết đón nhận nguồn năng lượng này, biến nó thành động lực để phát triển bản thân thì sự ngưỡng mộ sẽ trở thành công cụ có ích để thúc đẩy một người rút ngắn thời gian hoàn thiện chính mình. "

Thầy cô ai nấy đều rất hài lòng với cách cậu ứng dụng tác phẩm của mình vào thực tế, gật gù thích thú. Yang Jungwon thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhưng người mà cậu thật sự quan tâm sẽ nghĩ gì về bài thuyết trình của mình lại là Park Jongseong, bởi vì nội dung từ đầu đến cuối mà cậu nói đều chỉ hướng về mình hắn.

Phải chăng khi tập trung suy nghĩ quá nhiều về một điều gì đó não bộ của họ sẽ tự thiết lập điều đó và biến tấu nó vào trong mọi hoàn cảnh như cậu hiện giờ đang dùng nó cho bài thuyết trình của lớp 2-5.

"Tóm lại, tác phẩm đỉnh núi Hallasan là một lâu đài cát hoàn hảo nhờ sự nhung hoà của từng chi tiết nhỏ, mỗi một chi tiết đều góp phần làm nên vẻ đẹp sống động và oai nghiêm của đỉnh núi Hallasan, chúng lắp đầy những khoảng trống cho nhau như cách hai loại sắc thái ngưỡng mộ và ghen tị đều góp phần nâng cao giá trị của một con người, chúng hoà hợp với nhau nhờ sự bù trừ. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Em xin hết."

Phần thuyết trình kết thúc, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay khen thưởng cậu và cho rằng lớp cậu rất xứng đáng với hạng nhất. Một số người còn bàn tán rất sôi nổi về cậu.

Không như những phần thi khác thì phần thi này sẽ được công bố kết quả vào lễ trao giải tối nay. Kết thúc phần thi, mọi người tiếp tục với những trò chơi vận động tập thể như vượt chướng ngại vật trên cát, chuyền bóng bằng lưng...Tất cả đều chơi hết mình và rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com