Chương 13
Sau khi tắm rửa và ăn uống no nê hết cả thì cuối cùng cũng tới buổi lễ trao giải. Các học sinh lần lượt lên nhận những giải thưởng tập thể "Đội kéo co mạnh nhất", "Đội bóng chuyền xuất sắt nhất" hay là những giải thưởng cá nhân như "Vua tốc độ bao bố", "Nữ hoàng tốc độ bao bố",...Với những phần thưởng hết sức thực tế như những phần quà lưu niệm nhỏ, phiếu ăn kem hay phiếu chơi các trò chơi trên bãi biển.
"Và tiếp theo đây thầy sẽ công bố đội đoạt giải nhất phần thi "sáng tạo lâu đài cát". Đó sẽ lớp nào đây?"
"Lớp 2-1!!!"
"Lớp 2-5!!!!"
"2-1!!!!!"
"2-5!!!!!!"
"Quao thầy đã nghe được hai cái tên rất tiềm năng ở đây. Lớp 2-1 hay lớp 2-5 đây?"
"2-5!!!!!"
"Chà thầy nghe thấy các bạn hô lớp 2-5 rất to luôn. Vâng và xin chúc mừng lớp 2-5 đã giành được giải nhì của phần thi "Sáng tạo lâu đài cát" và giải nhất đã thuộc về lớp 2-1, xin mời đại diện hai lớp lên nhận huy chương"
Cả lớp 2-5 ngỡ ngàng trước kết quả, cứ tưởng là được gọi tên trước thì nắm chắc phần thắng rồi ấy thế mà thầy lại quay xe phút chín mươi.
"Haha lần này thì tụi tao thắng rồi nhé Kim Sunoo! Lee Heeseung lớp 2-1 mãi đỉnh!" - Ả gây sự bên lớp 2-1 lần trước lại tiếp tục đả kích y.
Kim Sunoo cuộn tay thành nắm đấm, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh.
"Và sau khi thảo luận thì các thầy và các cô quyết định trao thêm một phần thưởng nữa dành cho "Người trình bày xuất sắc nhất", đó là trò Yang Jungwon, xin mời em lên nhận thưởng"
Nếu xét về phần trình bày thì cả Yang Jungwon và Lee Heeseung đều không có gì để chê và được đánh giá gần như bằng nhau. Nhưng khi xét về mặt tác phẩm thì "Hang động dung nham huyền bí" với chi tiết rồng biển nhỏ ẩn nấp trong hang động có độ khó cao hơn và cần nhiều kỹ thuật hơn là "Đỉnh núi Hallasan mờ sương", đó là lý do vì sao mà lớp 2-1 đạt giải nhất. Song các thầy cô lại rất ấn tượng với phần trình bày của Yang Jungwon nên đã cùng nhau hội ý tạo ra thêm một giải nữa nhằm khuyến khích tinh thần tự tin, khéo léo trình bày trước đám đông.
Yang Jungwon đang ngồi không nghe thấy thầy gọi tên mình lên nhận giải thì không khỏi bất ngờ, mọi người xung quanh còn rất vui mừng cho cậu.
"Tuy lớp 2-5 thua lớp 2-1 nhưng Yang Jungwon thắng Lee Heeseung hahaha"
Và thế là Kim Sunoo có một pha lật kèo ngoạn mục. Y tự hào mà ôm lấy Yang Jungwon hôn thắm thiết.
"Giải đấu thể thao bãi biển" đã chính thức khép lại, lễ trao giải kết thúc cũng chỉ mới bảy giờ rưỡi tối. Các học sinh rủ nhau cùng giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi nhẹ nhàng trên bờ biển.
"Hơn 400 đứa học sinh mà có 2 cái mic, đợi được hát tới bao giờ? Lớp mình chơi cái khác cho lành" - Sunoo đề nghị.
"Vậy chơi cái gì?"
"Thật hay thách đi!"
Mọi người cũng đang chán nên đều đồng ý theo y, gì chứ lớp 2-5 học thì có thể không đến đâu nhưng mà đã chơi thì phải chơi tới bến.
Jungwon định nhân lúc mọi người không chú ý mà trốn thoát khỏi cuộc chơi. Cậu không sẵn sàng để trả lời bất cứ câu hỏi nào cũng như một thử thách nào do những con người này đặt ra, chắc chắn là nó sẽ vô cùng hóc búa cho mà xem. Thế nên chuồn là thượng sách nhưng thật không may cậu lại bị Kim Sunoo tóm được.
"Có kẻ muốn chạy nè mọi người"
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn cậu với ánh mắt đe doạ, cậu đành phải ngoan ngoãn vào lại chỗ ngồi.
Cả bọn xếp thành một vòng tròn rồi bắt đầu hát một bài hát ngẫu nhiên, vừa hát vừa chuyền lon nước ngọt. Ngay khi bài hát vừa kết thúc, nếu ai đang giữ lon nước thì người đó sẽ thực hiện "thật hay thách".
Lon nước bắt đầu từ tay Sunoo rồi qua chỗ mọi người, cứ thế cho đến khi hết bài và người dính chưởng không ai khác là Kim Sunoo.
"Ủa gì kì?"
"Hay thiệt! Tự mày mở bát cho mày" - Park Sunghoon cười hố hố.
"Nói đi cưng thật hay thách?"
"Thách đi! Thật chán lắm!"
"Tao thách mày từ giờ đến khi kết thúc trò chơi không được tiếp xúc hay nói chuyện với thằng Riki"
"Mày được lắm! Ok có chơi có chịu"
Dứt lời y đẩy tay Riki ra khỏi người mình đồng thời đi lại ngồi giữa Yang Jungwon và Sim Jaeyun.
Riki uất ức nhìn Park Sunghoon, tự nhiên ngồi không cũng dính đạn.
Tiếp tục, một bài hát khác lại vang lên, lần này lon nước yên vị tại tay của một bạn nữ tên Cha Seomi.
"Tớ chọn thật" - Quá rủi ro để chọn thách, vì hầu như mọi người trong lớp đều biết crush của cô là ai, lỡ tụi nó thách cô tỏ tình thì sao.
"Cậu nghĩ ai trong lớp này có tiềm năng trở thành người yêu lý tưởng của cậu?"
"Trời ơi crush nó hỏi luôn kìa! Thằng Namho cũng thích con nhỏ này chắc luôn" - Kim Sunoo phấn khích thì thầm bên tai hai người bạn bên cạnh mình.
"Mày đoán xem nó có dám nói đó là Kim Namho không?" - Sim Jaeyun hỏi.
"Nó không dám thì tao cũng sẽ nói dùm cho nó"
Rất may là Cha Seomi đã thành thật trả lời theo con tim nếu không cảnh tiếp theo cô cũng không dám nghĩ tới. Và thế là tự dưng trong lớp lại có thêm một cặp gà bông.
Cứ thế lon nước ngọt rơi vào tay người này đến người khác, chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút mà đã lòi ra kha khá cặp gà bông rồi.
"Mấy cái đứa này đi học mà toàn nói chuyện tình yêu" - Park Jongseong bắt đầu cảm thấy mất hứng.
"Nói nhiều quá! Lon nước vào tay mày rồi kìa! Chọn thật hay thách?"
Park Sunghoon hí hửng vì đợi mãi mới tới thằng bạn mình.
Đúng là tránh cái gì dính cái đó, Jongseong nhìn lon nước ngọt trong tay thật muốn uống quách đi cho xong.
"Thách"
"Chứng nhận nam tử hán không ngại thách thức a"
Park Sunghoon hào hứng thả một lượt thích.
"Tớ muốn thách Park Jongseong"
Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía người vừa phát ra tiếng, là Yoo Eunrae. Khoé miệng Kim Sunoo ngay sau đó liền hiện lên ý cười, thầm đoán được diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.
"Được. Cậu muốn thách gì?"
"Tớ thách cậu cõng Yang Jungwon đi hết một đường biển dài rồi quay lại"
Không chỉ mình Park Jongseong sững người mà Yang Jungwon cũng giật mình không kém.
"Con bé này thật có mắt nhìn, biết hai thằng nhỏ đang ngại nhau liền gắn kết tụi nó lại" - Kim Sunoo bắt đầu thấy đồng đội của mình có ích rồi. Y và Yoo Eunrae cùng lúc quay sang nhìn nhau nháy mắt như đã nhìn thấu được ý đồ của đối phương.
"Nhanh lên nào! Tụi này còn phải chơi tiếp nữa đó!"
Hết cách, Park Jongseong đành phải quỳ xuống quay lưng lại trước mặt Yang Jungwon, ngỏ ý để cậu leo lên lưng mình.
Dấu ấn lúc trưa vẫn còn đọng lại, giờ lại bắt cậu leo lưng hắn. Chưa bao giờ cậu phải tiếp xúc nhiều với hắn trong một ngày như vậy. Jungwon nhất thời không biết phản ứng thế nào, cứ đứng đơ ra đó.
"Lần trước cậu ấy cũng bế cậu rồi đó, có gì mà ngại nữa. Huống gì hai thằng con trai với nhau, phải mà Eunrae mày thách Jongseong cõng tao thì thú vị hơn rồi" - Một nữ sinh trong lớp nói.
Yoo Eunrae khinh bỉ chề môi không đáp.
Jungwon cuối cùng cũng leo lên lưng Jongseong, cả hai bắt đầu đi dọc theo bờ biển. Sau lưng không chỉ có tiếng hò reo phấn khích của lớp 2-5 mà bên cạnh còn có những ánh nhìn tò mò của các lớp bên cạnh khi hai người đi ngang qua.
"Chơi tiếp nào mọi người" - Kim Sunoo vỗ tay để mọi người tập trung lại.
"Ủa không đợi hai cậu ấy quay lại hả?"
"Cõng nhau đi luôn cũng được. Về thì tốt thôi, chúng ta vừa chơi vừa đợi"
Cứ thế bọn họ mặc kệ hai người đang ngượng ngùng kia mà tiếp tục cuộc vui.
Đi được một đoạn xa, Jungwon vỗ vai Jongseong bảo hắn thả cậu xuống:
"Khúc này không có người, để tôi đi bộ là được"
"Không sao. Đã thách là phải làm"
"Cõng đi một đoạn dài như vậy lát quay về sẽ mệt lắm, chúng ta cứ giả vờ ngồi đây một lúc rồi quay lại"
"Cậu nhẹ như vậy không cần phải lo cho tôi làm gì"
"Ý tôi không phải vậy, cậu không cần phải nhiệt tình thực hiện thử thách như thế trong khi không có ai giám sát"
Jongseong lúc này mới chịu thả cậu ra, cả hai ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Hai người im lặng không nói gì, tưởng như những cơn gió rì rào, sóng biển dập dềnh đang nói thay luôn tiếng lòng của bọn họ.
Đột nhiên Jungwon cất tiếng nói:
"Cảm ơn cậu...và cũng xin lỗi cậu"
"Giờ mới chịu nói mấy lời đó à?"
"Cảm ơn vì đã nói chuyện với ba mẹ tôi, hành động của cậu đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không có ý khước từ lòng tốt của cậu đâu nhưng những lời tôi nói với cậu lúc ở phòng giáo viên là thật lòng"
"Là cậu muốn tôi hãy thi đúng với năng lực của bản thân?"
"Ừm"
"Nếu tôi nói đó thật sự là năng lực của tôi thì sao?"
"Cậu không lừa được tôi đâu Park Jongseong"
"Tôi lừa cậu làm gì chứ? Đạt hạng 1 thì tôi được gì? Kể cả có đứng bét chửi thì cũng chẳng ai quan tâm đến thành tích của tôi. Là do cậu đặt nặng vấn đề này chứ tôi từ lâu đã không còn quan tâm đến nó nữa, cứ nghĩ bình thường đi, Yang Jungwon!"
"Tôi ghen tị với cậu lắm đó Park Jongseong"
"Tại sao?"
"Cuộc sống của cậu chính là cuộc đời tôi muốn. Mặc dù bây giờ tôi đã được thoải mái làm điều mình thích rồi nhưng nếu lúc đó không có cậu hay những năm trước đó tôi đã trải qua thì thật không muốn tưởng tượng lại nữa...Khi tôi nhìn thấy cậu, tôi đã ước gì tôi có bộ não ấy, cậu vốn dĩ rất thông minh, tôi cá là kể cả khi cậu lười biếng thì thành tích của cậu vẫn rất tốt. Gia đình cậu lại thoải mái, không áp đặt việc học của cậu. Đã có lúc tôi rất ghen tị với cậu nhưng bây giờ thì tôi ngưỡng mộ cậu hơn, tôi muốn được giống như cậu"
"Chúng ta giống nhau nhỉ!? Đều ghen tị rồi ngưỡng mộ đối phương. Nhưng xuất phát từ những điều đó thì chúng ta mới có thêm động lực để đạt được những điều mình muốn"
Hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu, cậu cũng đáp lại hắn.
"Cùng nhau cố gắng nhé!"
"Được thôi. Nhưng mà..."
"Sao?" - Hắn khó hiểu nhìn cậu.
"Cậu xin lỗi tôi vụ lúc trưa đi!"
"Cậu xin lỗi trước chứ! Cậu bảo tôi là đồ vô phép!"
"Xin lỗi vì đã bảo cậu là đồ vô phép, cũng tại cậu cứ làm mấy hành động như thương hại tôi nên tôi không muốn nhận sự giúp đỡ ấy thôi"
"Tôi cũng xin lỗi vì đã có bóp eo và cắn xương quai xanh của cậu, cũng tại cậu thách thức con quỷ trong tôi nên tôi mới làm vậy thôi"
"Cậu cắn mạnh lắm đấy!"
"Tại cắn thịt cậu cũng vui miệng phết"
Jungwon bàng hoàng nhìn hắn.
"Ý tôi là người cậu toàn xương nên cắn mạnh mới được"
"Vậy từ giờ chúng ta hoà nhé Park Jongseong?"
"Ừm. Lên lưng tôi cõng quay lại này"
Dứt lời Jungwon liền leo lên lưng hắn. Hắn vừa cõng cậu trên lưng vừa nhớ ra điều gì đó mà nói:
"Bài thuyết trình của cậu hay lắm!"
"Cảm ơn" - Cậu khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com