Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trời vừa chập tối, cũng là lúc buổi học nhóm của Jungwon vừa kết thúc. Cậu tạm biệt mọi người rồi ra bến xe chờ đợi.

Lần này cậu lại tiếp tục muốn thử đi xe buýt nên rất quyết tâm mà tìm hiểu từng tuyến đi của các chuyến xe.

Hiện giờ chỉ đang là thời khắc chuyển giao giữa sáng và tối nhưng sắc trời trước mắt cậu đã phủ đầy một mảng đen. Jungwon có dự cảm chẳng lành. Và đúng thật, không lâu sau đó trời bắt đầu đổ mưa to, mái hiên cũng không thể che được trận mưa xối xả ấy mà tạt tới tấp vào người cậu. Cậu chỉ có thể ngồi yên mà chịu trận vì lớp mưa trắng xoá trước mặt rất khó để có thể di chuyển được.

Ngồi được một lúc, chợt cậu không cảm nhận được sự dồn dập của những hạt mưa nữa, thậm chí còn có chút hơi ấm. Park Jongseong chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện cùng với chiếc dù trên tay, đang đứng che chắn cho cậu.

"Sao cậu lại ở đây?" - Jungwon ngạc nhiên hỏi.

"Tôi nghi cậu sẽ ở đây nên ra kiểm tra, ai dè đúng thật"

"Chắc bây giờ cậu thấy tôi giống tên ngốc lắm đúng không?"

"Biết rồi còn hỏi. Đi theo tôi"

"Đi đâu?"

"Cậu định ngồi đây cho đến khi bệnh chết à? Trú ở nhà tôi trước đi"

Jungwon cứ thế đi theo Jongseong về nhà. Chiếc dù trở nên thật vô nghĩa khi bây giờ cả hai đều ướt như chuột lột.

Bước vào nhà, Jongseong lấy đỡ hai chiếc khăn trắng để cả hai lau người cho ráo bớt rồi sau đó hắn vào trong phòng kiếm một bộ đồ khác cho cậu thay.

"Mặc đỡ bộ này đi, quần dài không có size của cậu, tôi chỉ có chiếc quần đùi dây rút này thôi. Phòng tắm ở phía bên trái, thay xong rồi ra đây sưởi ấm người sau"

Jungwon không ý kiến gì vì bản thân đang là người nhận được sự trợ giúp, cậu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm thay đồ. Trong lúc đó, Jongseong cũng đang thay một bộ đồ khác trong phòng ngủ của mình.

Sau khi thay xong, Jungwon bước ra cùng với cơ thể hơi run rẩy vì lạnh. Chiếc sweater tay dài phủ qua mông, bàn tay mèo cũng rút vào trong ống tay áo mà tìm kiếm sự ấm áp, size áo hơi rộng nên phần cổ áo bị mở to lộ ra phần xương quai xanh lấp lửng bên trong. Chiếc quần đùi ngắn trên gối đã được cậu thắt nơ gọn gàng nhưng hai ống quần thì quá lớn so với đôi chân thon thả, trắng muốt kia. Có thể thấy rõ phần bắp chân không có mảnh vải che đang run lẩy bẩy vì dư âm trận mưa nặng hạt vẫn đang dai dẳng bên ngoài.

Park Jongseong không biết đã nhìn cậu bao lâu mà bỏ qua hết thanh âm xung quanh bên tai.

"Park Jongseong, cậu có nghe tôi nói không?"

"Hả? Làm sao?"

Hắn ho khan vài cái.

"Tôi hỏi là cậu có thể cho tôi mượn máy sấy tóc không?"

"Ờ được. Đợi một chút"

Hắn nhanh chóng đi tìm máy sấy tóc cho cậu.

Quay trở lại với chiếc máy sấy tóc trên tay hắn vỗ vỗ lên ghế ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh. Jungwon ngồi xuống, tay định xoè ra nhận lấy máy sấy thì hắn đã bật công tắc và vò luôn mái tóc của cậu.

"Tôi tự làm được mà"

"Có người giúp sẽ tiện hơn, lát cậu sấy lại cho tôi là được"

"Ừm"

Khác biệt với vẻ ngoài cứng cáp của Jongseong, hành động của hắn rất nhẹ nhàng, từng cử chỉ tay khi lướt qua mỗi lọn tóc cậu đều rất ôn nhu, dịu dàng. Tưởng chừng như cậu có thể vào giấc ngay lập tức.

Đến lượt Jungwon, cậu phải đứng lên vì Jongseong khi ngồi sẽ cao hơn cậu một chút nên có hơi bất tiện. Cậu vụng về xoa xoa những sợi tóc ướt rối của hắn. Trong lúc ngồi ngoan ngoãn để cậu sấy tóc, mắt Jongseong cứ đập thẳng vào đôi chân mướt mát không một sợi lông kia. Nhân lúc vừa sấy xong, Jungwon ngồi xuống trở lại thì hắn đặt đôi chân ấy lên đùi của mình.

"Sao chân con trai mà không có lông gì hết vậy?"

Cậu hơi giật mình trước hành động của hắn, đôi chân không tự nhiên mà rút lại.

"Tôi thấy luộm thuộm nên đã xử lý nó"

"Cậu cũng giống như Kim Sunoo à?"

"Giống Sunoo cái gì?" - Jungwon khó hiểu nhìn hắn.

"Ngẫm lại thì đúng thật này"

Dáng người thì nhỏ nhắn, mặt xinh, da trắng, eo thon. Nếu không là Kim Sunoo thì cậu cũng sẽ không bao giờ trở thành Riki được, ít nhất là theo hắn nghĩ.

"Rốt cuộc ý cậu là gì?"

Yang Jungwon đúng thật là ngoài việc học ra thì những thứ còn lại đối với cậu đều thật mơ hồ. Park Jongseong nhìn cậu, trong lòng chợt nảy sinh ý định muốn trêu chọc vật nhỏ này.

"Sẵn đang không có gì làm, tụi mình chơi trò gì không?"

"Cậu muốn chơi trò gì?"

"Kéo búa bao ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người đó"

Bởi vì Jungwon quá yếu kém đối với các thể loại trò chơi nên đây có lẽ là trò chơi công bằng nhất dành cho cậu rồi.

Cả hai bắt đầu oẳn tù tì, Jungwon ra búa, Jongseong ra kéo.

"Yeah tôi thắng rồi" - Cậu vui vẻ hô lên.

"Cậu muốn yêu cầu tôi làm gì?"

"Hmm...Tôi muốn ăn trái cây"

Thế là Jongseong bước vào trong bếp chuẩn bị cho cậu một dĩa trái cây thật thịnh soạn. Jungwon hí hửng thưởng thức phần quà mà mình thắng được.

"Ok chơi tiếp"

Lần này Jungwon vẫn ra búa còn Jongseong thì ra bao. Thấy mình bị thua, mặt cậu trở nên bí xị hẳn.

"Cậu muốn tôi làm gì?"

Hắn nhếch mép, sẵn sàng cho phi vụ chọc ghẹo cậu:

"Ngồi lên đây"

Jungwon ngước lên, nhìn vào vị trí mà hắn chỉ, là đùi của hắn.

"Không được. Kì lắm!"

"Con trai với nhau mà kì gì" 

Hắn không đợi cậu đồng ý, cứ thế mà kéo cậu ngồi lên đùi mình, Jungwon muốn đứng dậy nhưng lại bị hắn ôm chặt eo, không cho trốn thoát.

"Con trai nào mà làm vậy chứ?"

"Sunoo với Riki đó"

"Hai người bọn họ là khác. Họ là người yêu của nhau mà"

Nhìn đôi má phớt hồng giờ đây trở nên đỏ bừng của cậu, kèm theo cái miệng nhỏ cứ chu chu không tán thành yêu cầu của hắn, Jongseong cảm thấy rất thích thú.

"Chẳng phải đã nói thua là phải làm theo yêu cầu sao? Không làm theo là bị phạt đấy nhé"

Jungwon nhớ lại lần cắm trại 3 ngày 2 đêm hắn đã phạt cậu như thế nào khi cậu mắng hắn là "đồ vô phép", liền không dám cựa quậy nữa.

"Ok chơi tiếp này, đừng có ra búa nữa!"

"Đàn ông thì phải ra búa chứ" - Jungwon thầm nghĩ.

Và thế là Jungwon tiếp tục ra búa lần thứ ba, Jongseong dường như nhận ra được sự bướng bỉnh của cậu nên ra bao và thừa thắng xông lên.

"Đã bảo rồi"

"Muốn gì nói nhanh! Đừng có yêu cầu quá đáng đấy nhé!"

"Mát xa cho tôi đi!"

Jungwon vốn không biết gì về mấy cái vụ mát xa này, cậu vụng về dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nắn nắn xoa xoa cho hắn. Nhưng đối với hắn như vậy chưa đủ, cảm giác chỉ như gãi ngứa.

"Tôi không biết. Chỉ làm được như vậy thôi"

Hắn bất mãn quay người lại, bảo cậu nằm xuống để bản thân thị phạm vài chiêu.

"Đầu tiên là xoa tròn"

Hai bàn tay hắn chồng lên nhau, ấn nhẹ xuống vùng lưng dưới của cậu, mảng lưng được hắn chạm vào như được sưởi ấm. Hắn bắt đầu xoa bóp theo các vòng tròn nhỏ, dịch dần lên giữa lưng cậu. Càng dịch lên cao, chiếc áo sweater càng bị đẩy lên, báo hại Jungwon vừa ấm vì có lực ma sát từ đôi bàn tay kia, vừa lạnh vì chiếc áo ấm bị đẩy lên lộ ra tấm lưng phẳng phiu cùng vòng eo thon gọn.

Jongseong vô thức nuốt nước bọt, hắn tiếp tục massage lên phần lưng trên rồi di chuyển xuống dưới, lặp lại một vòng quy trình từ hai đến ba lần.

"Được chưa Jongseong?"

"Ừ ừm được rồi. Cậu hiểu rồi chứ?"

"Ừm"

Sau đó Jungwon thực hiện lại động tác y chang hắn. Lần này có vẻ đã thuần thục hơn, hắn khá hài lòng.

"Ok tiếp tục"

"Thôi không chơi nữa đâu. Tôi toàn thua"

"Tại cậu cứ thích ra búa"

Jungwon không thèm đáp trả, vì cậu vẫn giữ vững cái suy nghĩ "Đàn ông thì phải ra búa".

Mưa lúc này đã tạnh, cũng đã đến lúc Jungwon phải trở về nhà.

"Đợi đồ sấy khô xong rồi tôi đưa cậu về. Từ lần sau, qua nhà tôi học đi để tôi tiện đưa về"

"Kh-"

"Từ chối là tôi lại cho cậu bài học đấy"

"Đừng có lợi dụng điểm yếu của người khác!"

"Ai bảo bằng tuổi tôi mà cậu kém phát triển làm gì, yếu quá muốn phản kháng cũng không được"

"Rồi sẽ có ngày cậu bị tôi nắm thóp"

Lời cảnh cáo không có tính sát thương nào nhưng Park Jongseong vẫn vờ như sợ hãi cho cậu đỡ ngại.

Jungwon sau đó được Jongseong đưa về nhà. Ngồi trên chiếc xe đạp của hắn, Jungwon không nhịn được mà phải thốt lên:

"Thật sự đấy Jongseong, lần sau để tôi tự về là được"

"Cậu mắc cỡ à? Hôm nay tài xế riêng của tôi có việc gia đình cần giải quyết nên đi đỡ xe đạp một hôm đi!"

"Ừm"

"Cậu vật chất thật đấy Yang Jungwon"

Jungwon đã quá mệt để phản bác lại lời của hắn, nói chuyện với con người này, cậu dần học được cách im lặng là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com